[BnHA] Hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nghỉ, mọi mệt mỏi từ hội thao đều tan biến hết.

"Thôi kí chủ đừng có điêu, tôi biết tỏng là ngài chẳng mệt tí nào."

Hắn thay đồng phục, bỏ tập vở cần thiết vào trong cặp. Scaramouche nhìn vậy nhưng vẫn biết ghi chép đó nha.

Nhưng mà, hắn không chắc là mấy thứ này có tác dụng gì nữa. Chúng sẽ hữu dụng để thi học kì 1, nhưng có vẻ hắn cũng phải rời đi trước đó rồi.

"Ta để ý, ngươi chẳng bao giờ cho ta ở lại một vị diện quá 1 năm nhỉ?"

Hắn bâng quơ hỏi một câu, đạp cửa đi ra ngoài.

"Đúng rồi. Tầm 1 tháng 1 tuần nữa rồi 'đăng xuất' là vừa. Dù sao, tình hình đang vội lắm-"

Mèo con cứng người, lấy đệm thịt che miệng. Nó đã nói một số thứ không nên nói. Kí chủ của nó vặn cổ qua, khó hiểu nhìn hệ thống.

"Vội?"

"A, không có vội, không có vội!!"

Scaramouche đưa tay kẹp con mèo nhỏ đang co rúm người lại, đưa lên trước mặt. Hắn nhìn thẳng vào nó, như muốn đem linh hồn nó ra mổ xẻ.

"Giải thích."

Hệ thống không trả lời.

Nhưng nó cũng đang sợ hãi.

Hắn thở dài, đặt lại mèo con ở chỗ cũ - trên vai hắn. Nó cảm động rúc vào hõm cổ.

"Ngài lúc này chưa có đủ thẩm quyền để biết thêm. Tôi...chắc chắn sẽ cho ngài biết một khi thời điểm đã đến. Hãy thứ lỗi cho tôi."

Hắn tò mò, nhưng thời gian cuối cùng cũng sẽ trả lời cho tất cả. Thay vào đó, hắn nên trân trọng khoảng thời gian còn lại đi thì hơn.

-

Hắn định đi bộ đến trường, nhưng đến cuối cùng vẫn phải dịch chuyển.

Nhà báo, phóng viên, fan cuồng sau hội thao thiếu điều muốn bắt cóc hắn. Có mấy cô gái còn diễn kịch, 'vô tình' đụng vào hắn để được hắn đỡ lên. Nhưng mà xui quá, Scaramouche nhìn ra được liền đi một mạch, không nhìn lại.

"Trên đường, có mấy người cứ hò hét tên tớ!"

Lớp học rất náo nhiệt khi hắn mở cửa đi vào. Hắn rút kinh nghiệm từ lần trước, không đi quá sớm cũng không đi quá trễ.

"A, tớ cũng vậy. Xấu hổ chết mất, mọi người cứ nhìn vào tớ."

Chà, kể cả Hagakure cũng thành tâm điểm chú ý ngay cả khi cô tàng hình. Mà, mọi người sẽ dễ để ý hơn khi nhìn vào một bộ đồ lơ lửng chứ nhỉ?

"Chào buổi sáng, Scaramouche-kun."

Cách xưng hô này nghe thôi cũng đoán ra là ai rồi.

"Ừm. Midoriya."

Không chỉ mình đầu bông cải, ai cũng xúm lại chào hỏi. Xem ra mọi người tò mò về số lượng fanpage và fanclub của hắn trên Facebook.

Ủa?

"Có chuyện đó nữa à?"

"Ôi trời, cậu không biết luôn đấy hả?!"

Uraraka Ochaco trợn mắt, đập bàn đem điện thoại trưng ra. Facebook của cô ở chế độ tối, trên thanh tìm kiếm gõ 'Scaramouche' liền tìm được hẳn vài chục cái fanpage. Hắn cầm điện thoại của cô bạn, lướt lên lướt xuống.

"Mà sao cậu cũng theo dõi mấy cái này vậy?"

"À...etou-"

Nghe thấy được tiếng bước chân quen thuộc, học sinh lớp 1A nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Hắn cũng trở về chỗ cuối lớp. Có vẻ như Aizawa sắp đến rồi.

"Chào mấy đứa."

"Hôm nay tiết học của mấy em có hơi đặc biệt một chút."

Cả đám học sinh mắt cá chết nhìn thầy ta. Mặt ai cũng hiện lên chữ 'Kiểm tra nữa hả?'

Sao Aizawa Shouta lúc nào cũng vậy thế nhỉ?

Hắn lấy tai nghe lên, đeo lại, bật chế độ cách âm. May quá, hắn nhìn được trước điều này. Chắc hẳn, mấy khối khác nằm ở xa tít trong trường còn nghe được tiếng học sinh lớp 1A gào lên thích thú.

"Các em sẽ được quyết định biệt danh, nói cách khác chính là tên anh hùng của mình."

Tên anh hùng sao? Nghe nói đây là một trong những bước đầu tiên để trở thành một anh hùng trong tương lai. Scaramouche không cần thứ đó.

Nhưng chắc chắn hắn sẽ không để bản thân bị gọi là 'Nón tròn' lần hai.

"Cái này cũng liên quan đến đơn đăng kí cộng sự mà thầy nói hôm nọ."

Những đơn đề cử đó chỉ quan trọng khi một 'mầm non' đã có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đã được đánh giá trong hai năm cuối cấp. Nói cách khác thì những đơn mà học sinh năm nhất nhận được năm nay chỉ đơn giản là họ 'hứng thú' mà thôi. Thứ này có thể thu hồi ngay lập tức.

"Đơn đề cử của các em như sau."

"Mọi năm thì nó cân bằng hơn, nhưng năm nay thì..."

"Oà, nhìn khác nhau mồn một thế kia..."

Nhìn tổng thể biểu đồ thì chỉ có ba 'thanh' là dài nhất. Mấy số liệu còn lại kia phải nói là quá ít. Khoảng biến thiên giữa hạng nhất và hạng cuối thật khổng lồ.

"Vị trí thứ hai và thứ ba bị đảo ngược rồi kìa..."

Do danh tiếng của ông bố nhà mình, Todoroki được người ta chú ý hơn cả top 2. Tuy nhiên, lần này thì số đơn của cả hai gần như ngang nhau, Bakugo chỉ thiếu có mấy đơn vị mà thôi. Cả hai đều xoay quanh còn số 4000.

Còn hạng nhất...

Hắn vô tri giơ tay.

"Aizawa-sensei, em từ chối tất thảy 7000 đơn được không?"

Trong khi cái lớp còn đang 'CÁI GÌ?!' thì Aizawa chỉ biết bóp trán trước thành phần rắc rối này.

"Không được. Nếu em không thích thì ít nhất hãy chọn một nơi kém danh tiếng rồi chờ hết một tuần đi 'thu thập' kinh nghiệm làm việc cái đã."

Thế là vẫn không rút được-

'ting.'

Scaramouche mở to mắt. Bảng nhiệm vụ màu đỏ chót hiện lên giữa không trung. Màu đỏ rất đậm, báo hiệu nhiệm vụ cuối cùng.

Hắn xoay qua hệ thống.

'Không phải ngươi nói ta còn tận một tháng sao?!'

'Không cần lo đâu, thưa kí chủ, bởi vì...'

Giọng nói của Aizawa Shouta chen vào.

"Chuyến đi này sẽ được sắp xếp sau một tháng nữa. Nên trong thời gian này, các em cứ tiếp tục rèn luyện tại trường. Cái này cũng chỉ là thông báo trước thôi."

Scaramouche thở ra. Vậy là cái vụ thu thập kinh nghiệm này không xảy ra liền. Có vẻ như tới lúc đó, hắn sẽ phải chọn chỗ sao cho tiện đường đi xử đối tượng này vậy.

Con mồi này của hắn có vẻ là gốc rễ của toàn bộ sự kiện xảy ra sau này. Để hắn giết người trước khi 'đăng xuất' liền có thể trực tiếp thay đổi tương lai của vị diện.

Chỉ là lần này, lại là một vị mà hắn không có nhiều thông tin.

-

"Chính vì vậy nên ta mới cần tên anh hùng đúng không?!"

"Ồ, bắt đầu vui rồi đây."

Hắn xoa cằm, nghĩ ngợi về mấy cái tên. Thật ra, hắn lấy mấy danh xưng cũ để đặt cũng được, không cần phải tự tạo làm gì.

"Tất nhiên là bây giờ cứ đặt tạm cũng được. Nhưng nhớ chọn tên gì tử tế một chút."

Cái cửa lớp bị mở cái xoạch ra một cách bạo lực, trọng tài chính hôm hội thao U.A. diễn ra bước vào lớp.

"Tất nhiên rồi, nếu không thì chịu nhục cả đời mất!!"

Cả lớp ồ lên, rõ ràng là không lường trước được sự xuất hiện của Midnight.

"Đúng vậy đó, thầy sẽ để Midnight đánh giá tên cho mấy em."

Chứ thầy mù khoản này lắm.

Người ta có câu 'Cái tên nói lên tính cách'. Hơn nữa, tương lai của các anh hùng trẻ cũng sẽ được thể hiện qua cái tên mà bọn chúng chọn.

Ví dụ như: All Might.

-

"Hãy xem đây."

Aoyama giơ tấm bảng lên, ở trên có ghi hàng chữ.

"I cannot stop twinkling."

Mà đó là cả một câu rồi còn gì.

Cái tên nó được Midnight đề nghị bỏ đi chữ 'I' ở đầu và dùng dạng rút ngắn của 'cannot'. Lúc bấy giờ, 'can't stop twinkling' lại giống như một cái slogan hơn.

Càng ngày càng nhiều người mò lên, muốn giới thiệu tên của mình.

Trong khi đó, Scaramouche cầm bút lông, nhìn cái bảng còn trống trơn của mình. Thật ra, hắn đã suy nghĩ về cái tên 'The Balladeer'. Đã bao nhiêu năm rồi, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ.

Mặt khác, hắn muốn đặt bản thân là 'Traveller' (Nhà Lữ Hành), bởi vì xét theo một phương diện nào đó, bây giờ hắn đúng nghĩa là một người đi qua nhiều thế giới rồi còn gì. Tuy nhiên, cái tên hắn viết vào lại bắt đầu bằng 'W'.

Hắn không muốn ăn bản quyền đâu, lấy tên này là được rồi.

Cellophane, Tentacle, Pinky, Đường nhân...

Thậm chí là 'Hoả Bộc Sát Vương'.

Toàn là mấy tên kì lạ, áp dụng phương thức chơi chữ. Còn có mấy cái rất là phong cách, như 'Uravity' hay 'Creati' chẳng hạn.

Cũng có những học sinh lấy luôn tên của mình làm tên anh hùng. Như Todoroki Shouto thì còn hiểu, nhưng cả Iida Tenya cũng làm theo như vậy. Và có vẻ như, Iida có tâm sự gì đó.

"Có vẻ trôi chảy hơn cô tưởng. Giờ chỉ cần chờ Bakugo làm lại. Còn Midoriya và Scaramouche."

Ngay cái lúc mà Midoriya đứng trước lớp, dựng tấm bảng của mình lên, một số học sinh đã khá bất ngờ.

"Hả, có chắc không vậy, Midoriya?"

"Ừ, từ trước đến giờ, tớ không thích nó chút nào."

Bakugo ở dưới lườm lên, tấm bảng trắng hiện ra cái tên mà cậu đã và đang dùng để gọi thằng mọt sách đó.

"Nhưng  đã có người ở đây đã thay đổi ý nghĩa của từ này và mở ra cho tớ một phương trời rộng lớn."

Mặt Uraraka Ochaco đỏ lên một cách đáng ngờ. Thật kinh ngạc khi Midoriya lại nhớ nằm lòng những lời mà cô đã nói.

Deku.

"Đây sẽ là tên anh hùng của tớ."

Midoriya vừa đi xuống, hắn đã chuẩn bị lướt lên trên. Trong lúc đó, hai người đi qua nhau, Midoriya có lén nhìn vào tấm bảng của hắn. Cậu ta chớp mắt, không nghĩ ra được tại sao hắn lại chọn cái tên ấy.

Hắn đi lên bục giáo viên, nhẹ nhàng đưa ra tấm bảng.

Wanderer.

"Ôi chà, tớ không nghĩ ra là cậu lại chọn tên này đó."

Midnight ở bên cạnh cũng cảm thấy ấn tượng cái tên này. Hắn không đặt theo năng lực, không đặt theo tính cách, như vậy, hắn là đang đặt tên lấy cảm hứng từ đâu đây.

"Cô nhớ năng lực của em đâu có liên quan gì tới việc đi 'lạc' đâu ha?"

Midnight tủm tỉm, hỏi dò hắn.

"Tớ cũng có thắc mắc. Không phải 'Wanderer' dịch ra là 'Kẻ Lang Thang' sao?"

Midoriya Izuku vừa mới đặt mông xuống ghế đã xung phong phát biểu. Câu hỏi đúng trọng tâm, làm mọi người đổ dồn sự chú ý về hắn, yêu cầu một câu trả lời.

Scaramouche không đáp ứng yêu cầu đó.

"Gì chứ. Tôi chỉ đang chọn một cái tên tử tế để đặt tạm thôi. Không có ý nghĩa gì đâu."

Hắn nhún vai, lắc đầu.

Biểu cảm bắt đầu hơi cứng lại khi hắn nghe thấy một câu bông đùa thầm thì trong không khí.

"Thôi nào Scaramouche, sau này cậu muốn 'đi về miền cực lạc' sao?"

Hắn quay về chỗ một cách yên lặng sau khi Midnight đã chấp thuận cái tên này. Hắn úp mặt xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Miền cực lạc' sao?

Thật sự có thể đấy.

Thật tình, hắn lại đang lụy con người nữa rồi. Suy quá, suy quá.

-

Hắn dùng số thời gian còn lại để quay gacha.

Phần thưởng từ nhiệm vụ chính tuyến #3 là khoảng 40 Aeris. Cũng gọi là đủ cho một vật phẩm 5 sao.

Từ khi hắn biết hệ thống gacha này là một cái đồ che mắt, Scaramouche đã sớm đoán được vật phẩm quay ra sẽ lại là vũ khí. Cơ mà hắn lại không ngờ nó là loại hình này thôi.

Lưỡi hái với cái tên vô cùng dài.

Life Harvester's Path: Shared Destiny

Dịch tạm ra là con đường của Kẻ gặt linh hồn, số phận tương giao đi. Mà cái tên thì nó cũng không quá quan trọng, mấu chốt, đây là vũ khí trấn phái của Herrscher of Rebirth. Giống như được dành cho một kẻ chuyên xài Lượng Tử, lưỡi hái này có màu trắng là chủ đạo. Xung quanh có điểm thêm vài chi tiết hoa. Cầm lên liền cảm thấy giống như đang nhìn vào một bầu trời đêm.

Hắn kéo nó ra khỏi kho đồ, hơi bất ngờ với kích cỡ thật sự của nó. Cũng cao gần bằng cả hắn luôn đấy!

Vung một vài đường sau đó lại phải cất vào. Vũ khí này có thể đánh thẳng vào linh hồn, lỡ làm ra chuyện gì thì phiền lắm.

"Xem như có đồ chơi mới để xử lí mục tiêu rồi."

Cơ mà, nhiệm vụ này tận một tháng sau mới cần làm mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro