#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn bài luận thứ nhất: Luận về vấn đề dịch chuyển đến một thế giới song song [Phần một].

༺༻

Sawada Tsunayoshi có một cô em gái nhỏ hơn hắn bảy tuổi, và theo lời vị Boss của gia tộc Vongola mà nói, mớ giấy tờ thiệt hại hắn phải kí hàng ngày luôn có sự "đóng góp" to lớn khỏi nói từ cô nàng.

Đến tận bây giờ, Tsunayoshi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên hắn chính thức nhận chức giáo phụ Vongola, cũng là ngày đầu tiên sau mười chín hai mươi năm cuộc đời hắn hiểu rõ ràng về sức phá hoại của famiglia mình.

Sau buổi lễ trang trọng kéo dài ba ngày đêm, thứ đầu tiên chào đón hắn chính là căn phòng đầy ụ giấy tờ hành chính. Bấy giờ, trước mắt Tsunayoshi, tên trợ lý do Vongola Nono sắp xếp gần như bơi trong đống giấy tờ ; tai trái hắn nghe được tiếng vọng quen thuộc phát ra từ những thủ hộ rất ư "thân thiện" mà đến rất lâu về sau, qua những người hầu, Tsunayoshi mới biết rằng tiếng ồn hồi đó là do Hibari-san với Mukuro-san vừa nhìn thấy nhau đã "thắt chặt mối quan hệ thân thiết" tí chút (mặc dù đến tận bây giờ hắn vẫn chẳng hiểu cô gia nhân nọ nhìn kiểu gì ra bọn họ đang "xã giao" như vậy) ; còn bên phải, bên phải hắn chính là tiếng kêu gào thất thanh của những thợ sửa vườn với nội dung --

"Á !!!! Tsunade tiểu thư, cầu xin cô tha cho hồ cá cảnh của tôi đi mà!! Giống cá Platinum ⁽¹⁾ này không ăn được đâu (QAQ)"

-- Từa tựa vậy.

Sawada Tsunayoshi bất lực gục ngã trên bàn làm việc. Hắn nghe loáng thoáng được giọng nói nghịch ngợm của cô em gái nhỏ nhà mình.

"Không sao, nếu cậu không nói cho Tsuna thì anh ấy sẽ chẳng biết gì đâu. Nhiều như thế này mất một hai con mấy ai để ý?"

"... Một con Platinum trong này phải hơn 400 000 USD ⁽²⁾ đấy tiểu thư à..."

Tsuna • người từ đầu đã nghe thấy cuộc nói chuyện: "..."

Tsunayoshi đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Hắn nhấc chiếc điện thoại bàn gắn cố định ở kệ tủ gần đó gọi cho thủ hộ Bão Gokudera Hayato để nhờ cậu ta kéo con bé còn đang nhăm nhăm hồ cá cảnh Vongola Nono nuôi khi còn tại chức thủ lĩnh. Không biết nếu bây giờ ngài ấy mà ở đây có bị đột quỵ không nữa. Nono vốn quý hồ cá ấy lắm mà...

-

"Anh Hayato, thả em ra cái nào! Đừng có vác em qua vai như vậy chứ!"

"Thứ lỗi cho tôi không thể thưa tiểu thư. Đệ Thập đã nhờ tôi 'đưa' cô đến gặp ngài ấy, nếu bây giờ bỏ ra e là cô sẽ chạy mất."

"Làm gì có..." Vả lại anh cũng không cần nhấn mạnh chữ 'đưa' như vậy đâu.

Sawada Tsunade thở dài đánh thượt. Cô nàng ngán ngẩm nhìn nền nhà lát cẩm thạnh đẹp đẽ trong Tổng bộ Vongola to lớn, nơi cô ở từ hồi còn bé tí. Tsunade mắt cá chết lừ những gia nhân mới khi nhận thấy có ánh mắt tò mò không-có-thiện-ý phóng về phía cô và Gokudera Hayato làm bọn họ rụt cổ lại, xong xuôi mới 'hừ' một tiếng rồi tiếp tục ngọ nguậy phản đối việc mình bị vác đi như cái bao quanh tòa lâu đài nguy nga.

"Ây, anh Hayato, anh có thể bỏ em xuống rồi đấy. Em chắc chắn rằng mình sẽ không làm mấy hành động như bỏ chạy đâu."

Vị thủ hộ Bão tố đời thứ mười nhà Vongola cũng coi như quen thuộc với nàng tiểu thư ngỗ nghịch nhà Sawada. Hắn lấy thái độ trơ như tảng đá ngắn gọn súc tích từ chối.

"Không, thưa tiểu thư."

Sawada Tsunade: "..."

"Anh thay đổi rồi, Hayato."

Sawada Tsunade từ bỏ chống cự. Cô nàng ngọ ngọ điều chỉnh lại cách "bị" vác sao cho đỡ khó chịu đi một chút rồi thuận tiện dùng tay đỡ cái trán trắng mịn làm ra vẻ suy ngẫm. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi việc tên trung khuyển hay gắt gỏng ngày nào trở nên điềm tĩnh như vậy. Thật đúng là thời gian làm đổi thay tất cả nhỉ ---

"Đệ Thập! Tôi 'đưa' Tsunade tiểu thư đến cho ngài rồi đây!"

Sawada Tsunade • người vừa mới khen tên trung khuyển nào đó đã trưởng thành: "..."

Sawada Tsunayoshi • hú cái hồn hà • bảo bảo giật mình nhưng bảo bảo ứ nói: "..."

Cửa phòng thủ lĩnh đột ngột bị lực mạnh tác động và bật mở đánh sầm. Hành động kí giấy của Tsunayoshi có hơi run vì âm thanh ong tai nhưng cũng mau chóng trở lại bình thường. Hắn hạ bút xuống, mỉm cười cảm ơn anh bạn thủ hộ của mình.

"Cảm ơn cậu nhé Gokudera-kun ^^"

Và như một lẽ đương nhiên, hành động đó càng làm cho tên trung khuyển thêm phấn khích.

"Vâng! Giúp đỡ Đệ Thập là phận sự của tôi mà!"

"Ừ ừ," - Sawada Tsunayoshi đặt cây bút xuống mặt bàn, đan hai tay lại nhìn sang vẻ mặt thất vọng của Tsunade, người còn đang bị vác ngang trên vai thủ hộ Bão, nói,

"Cậu cho con bé xuống đi đã."

"Vâng!"

Tsunade duy trì nụ cười xã giao được dạy từ bé nhìn Gokudera Hayato bận rộn sắp xếp chỗ ngồi cho mình với thái độ tích cực hết chỗ nói. Mãi cho đến lúc hắn đã cúi chào gập lưng thành góc vuông và bước lùi ra khỏi phòng, cô mới nhảy khỏi ghế và nói với theo một câu:

"Anh Hayato, em xin lỗi em sai rồi, em xin phép rút lại câu lúc nãy." - Sau đó đóng sập cánh cửa, để lại cho Gokudera một mớ câu hỏi không có đáp án.

Gokudera Hayato: ??? Cái gì? Cô sai cái gì? Có gì phải xin lỗi? Rút lại là rút lại câu nào ಠಠ ??

Tsunade sau khi đuổi anh bạn trung khuyển đi thì gần như nằm dài trên cái ghế sofa mềm mại. Cô nàng lầm bầm mấy câu, sau đó như chợt nhớ ra việc gì quan trọng nên chạy lại đu lên người Tsuna làm nũng.

"Anh ơi em đói."

Tsuna: "..."

"Ừ anh biết, em vừa mới đòi thịt lũ Platinum mà."

"Ấy..."

Sawada Tsunade nhe răng cười trừ. Hết cách, lũ cá ấy nhìn ngon thật mà.

Sawada Tsunayoshi: "..."

Platinum • mang danh vua của loài cá • đắt bậc nhất thế giới • đã nhấn mạnh 7749 là cá CẢNH: "..." Ra là ta vừa mới thoát chết :)

Tsunayoshi nhìn ảnh ngược phản chiếu khuôn mặt xinh xắn của em gái mình qua màn hình máy tính mới tắt. Hắn nhìn cặp mắt vàng nâu của cô bé, thở dài.

"Em biết không Nade-chan, anh thật sự lo lắng cho tương lai của em đấy..."

Tsunade chớp mắt cặp mắt hạnh to rồi phì cười khi đã hiểu hết câu nói của Tsunayoshi. Tuy là trông cô thật sự chẳng có chút đáng tin, nhưng kể từ khi còn nhỏ tí xíu, bất kì ai đã tiếp xúc với thủ lĩnh tương lai của CEDEF là Tsunade thì không thể nào không cảm khái trí tuệ của cô nàng. Chính sự uyên bác về học thức là điều bù trừ cho năng lực chiến đấu thấp lè tè của Tsunade, giúp cho cô nàng có thể sống sót trong Thế giới Ngầm này lâu như vậy.

Tsunade che miệng cười duyên. Cô quấn một lọn nhỏ trên mái tóc vàng sáng đẹp đẽ thừa hưởng từ Sawada Iemitsu lên ngón tay nhỏ xinh, nghịch ngợm đong đưa cặp đồng tử màu mật ong. Cô nói,

"Cho dù em yếu đuối thì chỉ cần ở nhà làm quân sư cho Tsuna nuôi là được mà."

"Nhưng mà em cũng không cần cứ tự tìm chết như vậy đúng chứ?"

Tsunayoshi khổ sở thở dài lần thứ n có lẻ làm Tsunade càng thêm thích thú khanh khách cười. Sở dĩ, Tsuna buồn phiền như vậy là bởi em gái anh ta vốn đã chẳng có tí tẹo lợi thế gì trong việc đánh đấm trực diện nhưng lại cực kì hứng thú tìm đường chết, đặc biệt là việc trêu ghẹo gã gia sư sát thủ của hai người. Cô nhóc này có thể nghĩ ra đủ thứ trò đùa và thực hiện hóa chúng lên người Reborn, chuyện mà chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm người khác rợn gai ốc. Và đáng sợ hơn nữa là sự tình này đã xảy ra không chỉ một lần mà là rất-nhiều lần.

Mỗi lần thực hiện thành công một trò đùa ghẹo, Tsunade chắc chắn phải đối diện với cơn tức giận của nạn nhân Reborn nên cô tất nhiên phải cần có một nơi trú ẩn an toàn. Xui xẻo thay, "chỗ trú ẩn" ấy lại chính là tòa Vongola HQ nguy nga tráng lệ mà vị Đệ Thập Vongola Decimo, cũng là anh trai cô Sawada Tsunayoshi đang sở hữu, mặc cho nơi này có vẻ chẳng an toàn tẹo nào. Reborn sẽ luôn luôn tìm ra Tsunade ở đây, nhưng vì một lí do nào đấy mà cô nàng lại chẳng nghĩ đến việc tìm chỗ trú mới. Thế cho nên, người làm ở Tổng bộ Vongola mỗi lần thấy thiếu nữ tóc vàng nhỏ nhắn choàng chiếc áo choàng đỏ rượu lóc cóc vác đồ đạc đến sẽ luôn nghĩ tới một điều.

Gia nhân A: "Ây da, Tsunade tiểu thư tới rồi, sure kèo vài ngày nữa Reborn đại nhân cũng hùng hổ kéo đến cho coi."

Gia nhân B: "Mày với tao cược bao nhiêu ngày nữa Reborn đại nhân tới không?"

Gia nhân A: "Tao cá một tuần nữa."

Gia nhân C: "Làm gì tới? Tao chắc cú chưa đến bốn ngày."

Gia nhân B: "Mày ở đâu ra đấy? Mà thế thì tao đặt bảy ngày."

Gia nhân A: "Ủa ủa ??" :))))))

Ta nói nó cứ như một câu chuyện hài  ┐(('д`; ))┌

Sawada Tsunayoshi và những thủ hộ, hay nói đúng hơn là hắn và cánh tay phải kiêm người chuyên sắp xếp mớ giấy tờ hành chính Gokudera Hayato từ lâu đã từ bỏ việc làm khán giả theo dõi câu chuyện đầy hài hước của em gái và gia sư. Tại sao? Là bởi chỉ cần nghĩ đến những hậu quả sau khi hai con người này "đùa giỡn" với nhau cũng đủ để đứt ruột đứt gan rồi chứ gì nữa  ╮(╯_╰)╭

Cơ mà nói đến công việc, hình như Tsuna hắn còn chưa xét duyệt xong mớ đồ hư hại trong lần đánh nhau vài ngày trước của Hibari Kyoya và Mukuro Rokudo ??

Sawada Tsunayoshi: ಠ_ಠ??

"Thôi chết!"

Tsunayoshi hốt hoảng kêu lên. Hắn bước chân tiến lên trước muốn tìm trong đống văn kiện chật ứ xấp giấy cần tìm, thế nhưng chưa kịp tiến được bao nhiêu đã vấp phải đồ đạc kê trong phòng làm trượt ngã, cùng đó cũng kéo theo một đám tiếng động kì dị như tiếng thủy tinh đổ vỡ hoà với tiếng la oai oái của cậu thanh niên.

Tsunade mắt thấy anh trai mình sắp ngã nên không nói không rằng buông nhanh cánh tay đang đu lấy cổ anh ta và lấy đà nhảy phốc về phía sau. Cô nàng chỉnh lại cổ cái áo choàng đỏ rượu mình đang mặc, nhìn anh trai đang từ từ bị đống giấy nhấn chìm buông tiếng thở dài than vãn:

"Tsuna đúng là vẫn vô dụng như trước."

Tsuna • người vì làm chỗ lấy đà cho nhỏ em gái nhảy nên mới té: Tôi chỉ muốn nói là mình vẫn ổn :)

Tsunayoshi khó khăn bò dậy. Hắn ngoài thở dài vẫn là thở dài. Được rồi, hắn vốn đã quen, sẽ không đến nỗi tức giận vì mấy hành động trẻ con của con bé, nhưng bây giờ có lẽ phải bảo con nhóc ngỗ nghịch hỗn xược này về phòng rồi. Hắn còn phải làm việc nữa. Nhắc lại là làm việc chứ không phải vì tức nên đuổi ẻm về đâu nhé = ))))))

"Thôi không cần phải bào chữa. Em cũng đi đây." 

Tsunade mắt cá chết nhìn ông anh mình vẫn đang luống cuống vì bị "phát hiện" ra bí mật. Cô nàng phải gần như là lội qua mớ giấy văn kiện mới bị đổ ra khắp phòng mới tới được cánh cửa, lúc đặt tay lên tay nắm xoay chuẩn bị bước ra ngoài rồi còn không quên quay lại nói một câu với Tsunayoshi.

"À mà anh nhớ bảo trợ lí dọn bớt văn kiện đi nhé. Làm ít ít thôi, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo nữa..."

Sawada Tsunayoshi: "..."

"Anh đang nghe người có 'công' lôi về nhiều việc cho anh nhất nói cơ đấy :)"

"Ấy..."

Tsunade che miệng cười hì hì, "Đừng so đo mấy thứ nhỏ nhặt như thế chứ."

Tsunayoshi nghe câu này xong suýt nữa không dám nhìn thẳng từ "nhỏ nhặt" nữa. Hắn xua tay ý bảo cô nàng đi đi, đi càng nhanh càng tốt.

"À phải, lần này Reborn giận lắm đấy. Dù biết em trơ như đá thôi nhưng vẫn nên cẩn thận nhé."

Tsunade ngạc nhiên khi vẫn nghe thấy giọng anh. Cô miễn cưỡng bỏ qua cụm từ "trơ như đá" kì cục trên, ngọt ngào nói, "Yên tâm, bây giờ em sẽ qua chào mọi người một tiếng rồi xách tay nải sang Millefiore đây."

"Em... thật sự nghĩ cậu ta sẽ không đoán được em ở đấy à?"

"Tất nhiên là không." - Tsunade ngây ngô chớp cặp mắt to, "Ít ra thì ở đó Reborn sẽ không dễ dàng bắt được em như vậy. Dù sao thì em cũng chơi trốn tìm rất tốt đấy nhé."

Tsunayoshi nâng trán, "A, vậy sao. Chúc em may mắn, nhớ đi nhanh lên đấy." 

"Ôi dào cứ thoải mái đi. Dù sao em mới chỉ ở đây có ba bốn ngày thôi, cậu ta còn lâu mới bắ --"

"Đi chết đi Xuẩn Nade!"

Đại não của cả Tsunade lẫn Tsunayoshi còn chưa kịp phản ứng xong với giọng nói thân quen của ai-đó đã phải che tai vì tiếng Bazooka nổ ầm ĩ, kéo theo một mớ hiệu ứng ánh sáng và khói mù màu tím khả nghi. Mãi đến khi khói tan, Tsunayoshi mới hoảng hốt khi phát hiện gã gia sư đã về, và cậu ta vẫn như trước bất ngờ đánh úp Tsunade, chỉ khác là lần này không có tiếng cầu cứu đáng đánh của em hắn mà thôi. 

"Thôi xong."

Tsunayoshi thầm than khi thấy kế bên Reborn là khẩu Bazooka Mười Năm đã được Spanner cải tiến mấy tuần trước. Mặc dù gọi là cải tiến, nhưng thực tế là chính Spanner cũng chưa xác định được chính xác công dụng của khẩu Bazooka này. Nhìn cái mặt thong dong ngứa đòn của Reborn thì hẳn là cậu ta muốn dùng Nade-chan làm vật thử nghiệm, và nếu đúng là như vậy, thì xem ra lần này hắn chẳng giúp được cho con nhóc rồi...

"Thật con lỗi em, Nade-chan. Anh hết cách rồi..." - Tsunayoshi âm thầm lẩm bẩm, hoàn toàn bỏ qua chuyện từ đầu mình vốn đã không thèm nghĩ cách giúp em gái = )))))

Tsunade rất lâu về sau biết chuyện: Rõ là anh em 'ruột' :)

Ở một góc nào đó ba thằng người làm: 

"Nôn tiền ra mau á há há ಡ ͜ ʖ ಡ" - Le thằng gia nhân C aka thằng thắng kèo.

Le hai đứa vừa mất tiền: Cái *** :)) 

༺༻

Tới tới để tớ phổ biến kiến thức cho mọi người nhaaaa (≧▽≦).

⁽¹⁾: Cá rồng Platinum - vua của các loài cá là con cá đắt nhất thế giới. Cá rồng Platinum là một dạng đột biến đặc biệt về màu sắc cơ thể, giống như dạng đột biến bạch tạng ở con người, khiến cho cơ thể chúng có màu trắng toát, rất hiếm có, trong hàng vạn con mới có một.

⁽²⁾: 400 000 USD tương đương với khoảng 9 tỷ VNĐ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro