#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài bàn luận thứ nhất: Luận về vấn đề dịch chuyển đến một thế giới song song [Phần hai]

༺༻

Sawada Tsunade run run rẩy rẩy dựa lên bức tường, nhưng sau đó liền nhanh tay rụt về vì cảm nhận thấy rõ sự ẩm mốc của lớp rêu phủ trên mặt bê tông cũ. Cô có ý ngồi bệt xuống đường và từ bỏ ý định còn nhanh hơn lúc nãy khi thấy lũ chó hoang dùng vuốt bới từng túi rác làm mớ thức ăn thừa đã bốc mùi rơi hết ra. Tsunade có nấn ná ở đấy chút ít thời gian, nhưng cuối cùng thì cô nàng cũng chạy hẳn ra ngoài con ngách vừa bẩn vừa tối nọ sau khi chứng kiến cảnh cái thùng đựng rượu lớn gần đó bắt đầu chảy thứ chất lỏng xanh ngắt ngứ khả nghi ra mặt đất.

Gặp hạn bà nó rồi _ Tsunade vừa chạy vừa gào thét trong lòng.

Kể từ ngày Sawada Tsunayoshi lên nắm chức tân thủ lĩnh, Tsunade đã chưa nhận bất cứ một việc gì để có thể gọi là nhiệm vụ, hoặc là những yêu cầu phải bước ra khỏi tầm kiểm soát của mạng lưới thông tin nhà Vongola. Cô gần như là không có việc gì để phải bước ra phố xá bên ngoài, cho nên hiện tại có hơi bỡ ngỡ với con đường nhộn nhịp người đi lại ở đây. Mặc dù tòa tổng bộ Vongola rất đông gia nhân, nhưng xét cho cùng thì bọn họ đều đã qua những khóa huấn luyện nên tất nhiên sẽ chẳng ồn ào như ở đây.

Tuy nghe có vẻ ngột ngạt, nhưng với Sawada Tsunade thì đó lại chính là thiên đường. Có thể nói một điều là từ lâu lắm rồi, cô đã luôn muốn sống theo cái kiểu NEET ăn hại, tức là sáng tối có người quỳ gối dâng đồ ăn thức uống các thứ game gủng gì đó tận chân răng. Và cô gái nhỏ thực sự đã sống như thế, ít nhất là cho đến khi bị tên Reborn chết tiệt kia ném tới đây.

Tsunade nghiến răng trèo trẹo. Cô nàng chạy đến một cửa hàng tiện lợi, vừa lầm bầm mấy câu mắng gã gia sư vừa chống đầu gối thở dốc. Thật sự là mấy năm nằm ăn không gần đây làm sức bền vốn chẳng ra gì của cô thấp đi khá nhiều, thành thử ra chạy có một đoạn ngắn cũng phải thở lên thở xuống. Đôi khi Tsunade cũng thấy hơi phiền hà với vấn đề này, nhưng cô nàng lại chẳng hề có tẹo ý định nâng cao thể lực. Suy cho cùng thì cô vận động trí óc là chính.

(Mà Reborn cũng ác độc thật đấy. Đá người ta đi một cách không thương tiếc gì luôn.)

Tsunade thầm than thở. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi lấy chút sữa và vài thứ đồ ngọt cho mình. May mắn là vẫn trả tiền online bằng điện thoại được, chứ nếu không thì có lẽ cô phải lục đống tiền mẹ Nana cho làm kỉ niệm hồi xưa để trả rồi.

"Ấy..."

Tsunade không cẩn thận va phải một nữ sinh tốc nâu làm đồ đạc cô mới mua mất thăng bằng muốn rơi ra khỏi khay đựng. Đôi mắt màu mật ong tươi dưới lớp khăn choàng đỏ của Tsunade hơi mở to ra khi thấy cảnh đó. Bấy giờ, thứ lọt vào võng mạc của cô là một thước phim tua chậm với những nhân vật chính là hộp sữa và mấy cái bánh ngọt. Tsunade gần như là dùng tốc độ sáng ngang với các phản xạ tự nhiên khụy gối xuống chụp lấy đồ. Cô thật sự chẳng muốn làm hỏng mấy cái bánh yêu thích đâu.

"Ối, t-tớ thật sự xin lỗi, cậu có sao không?"

Cô nữ sinh nọ cũng giật mình không hiểu với hành động của Tsunade. Sau cái chạm tay lúc nãy thì từ góc độ đang đứng của cô ấy, tất cả nhũng gì có thể thấy được là cảnh Tsunade đột nhiên ngồi thụp xuống sát mặt đất. Cô bé tóc nâu xinh xắn kia lúc này cực kì bối rối. Cú chạm của họ lúc nãy rất nhẹ, làm sao có thể khiến người ta 'ngã' đáng sợ kiểu đấy được? Câu xin lỗi của cô ấy cũng đầy ắp sự hoang mang.

"À không đâu, cậu không cần phải xin lỗi đâu." - Tsunade đứng dậy xua xua tay.

"Là lỗi của tớ mới đúng. Tớ là người đụng trúng cậu mà. Thật sự xin lỗi nhé."

Cô nữ sinh kia nghe vậy thì kín đáo thở phào. Cô ấy muốn nói mấy câu, nhưng chưa kịp để cô gái nọ lên tiếng, cậu học sinh tóc xanh rêu đứng sau lưng có vẻ là bạn cô ấy đã giật mình nói lớn.

"C-Cậu khụy xuống nhanh như thế là để hộp bánh không bị hỏng sao ???"

"Đúng rồi!" Tsunade chớp chớp mắt. Cô hơi ngạc nhiên,

"Cậu nhận ra à? Giỏi thật đấy."

"H-Hả? Giỏi sao? L-L-L-Làm g-gì có chứ..."

"Pttt..."

Tsunade che miệng bật cười vì sự bối rối dễ thương kia. Có vẻ như cậu bạn này ít khi được ai đó khen nên chưa thực sự thích ứng với nó. Chỉ riêng việc cậu ta vừa đỏ mặt xì khói vừa lắp bắp cũng đủ hiểu. Cô khẽ liếc cái đồng hồ treo tường. À phải, tầm này chắc là lúc mấy 'đứa nhóc' tan trường. Hai người này hình như là bạn cùng lớp, chắc là tan sớm nên ghé vào tạp hóa mua linh tinh.

Tsunade cũng không làm khó cậu bạn kia lâu. Cô nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt với hai cô cậu học trò nọ và kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn được đường xá bên ngoài cửa hàng, tựa cằm lên tay vừa cắn ống hút hộp sữa vừa ngắm thành phố lạ lẫm.

Lúc này thì trời đã bắt đầu chớm chiều, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tsunade đã ở lại đây được một thời gian kha khá, và cô thì vẫn chưa biết đến khi nào mình được thả về nơi cũ. Việc này đúng là rất khó xử. Thậm chí nếu có một trường hợp nào đó khiến cô không thể trở về với tòa lâu đài thân thương thì còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Tsunade vọc nát cái bánh Macaron được làm công phu bày trên đĩa. Đến bây giờ thì cô chẳng còn tí trông chờ nào về việc trở về nữa. Bị khẩu Bazooka Mười Năm kia bắn thì coi như xong, đừng tưởng cô không để ý việc khẩu súng đó vừa bị Spanner cải tiến, cơ mà cô càng không nên trông mong vào anh trai Tsunayoshi của mình nữa. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy hó hé liên lạc tiếng nào thì hẳn là do anh ấy bỏ con mẹ nó cuộc rồi. Ơ cũng đúng, dưới áp lực của Reborn mà vẫn không bỏ cuộc thì người đó là ai chứ không phải anh Tsuna nhà cô.

Tsunade lơ đễnh đánh mắt ra ngoài. Bây giờ đã quá chiều, giờ tan tầm của các trường học hay công ty cũng đã qua từ lâu. Một vài bóng đèn đường đã nhấp nháy bất chợt phát sáng. Phố xá chiều tàn như này lúc nào cũng trầm hẳn, vơi bớt đi sự nhộn nhịp của buổi chiều hay không được náo động như buổi đêm. Hẳn là mọi người đều vội vã về với gia đình chứ chẳng có mấy người rảnh rỗi nấn ná ở đây lâu. Khách trong cửa hàng tiện lợi này cũng chẳng còn mấy người, chỉ có Tsunade và một ông chú tóc vàng gầy nhẳng. Hình như ông này cũng chuẩn bị ra về, tức là 'người rảnh rỗi' nhất ở đây chỉ còn mỗi cô mà thôi.

Sự nhàm chán trong Tsunade càng ngày càng nhiều. Cô gục đầu xuống cánh tay nằm dài ra bàn, đưa mắt nhìn bóng sáng từ chùm đèn đường le lói qua màn khói ảm đạm đặc trưng mỗi khi ánh hoàng hôn đẹp đẽ gần tàn. Thời điểm bây giờ rất dễ để con người cảm thấy mơ hồ, ngay cả khi đó là những người sáng suốt nhất. Cảnh vật lúc này chắc chắn là chưa đến nỗi hiu quạnh giống sắc khuya lạnh lẽo, và lại càng không giống sự ồn ào tấp nập ban ngày ; chúng không như màu hoàng hôn rực rỡ màu cam đỏ và cũng chẳng mờ mịt không lối thoát tựa lạc vào khu rừng sương. Màu sắc đất trời lúc này xám một màu xám ngoét ảm đạm. Nó làm cho người khác phải vô thức cô đơn khi cảm nhận, dù cho đó có phải những quân nhân hoặc ai đó cứng nhắc khác, chứ đừng nói đến một cô bé con mười lăm mười sáu tuổi đã lâu chưa phải cảm nhận nỗi ngậm ngùi khi xa nhà, mặc cho cô gái nhỏ xíu ấy có thông minh hay mạnh mẽ như thế nào.

Cặp mắt mật ong ngọt ngào ẩn dưới lớp áo choàng đỏ của thiếu nữ hơi mơ hồ. Cũng không biết từ khi nào, Tsunade bắt đầu cảm thấy bị cảm giác buồn ngủ xâm chiếm. Có lẽ do hôm nay cô đã hoạt động 'nhiều' hơn bình thường nên cơ thể chưa thích nghi được, hoặc là có thể nói như thế nếu bỏ qua chuyện cô nàng đã thức trắng ba ngày để phá đảo bộ game mới ra. Và Tsunade cứ từ từ ngủ như thế thật, cho đến khi cô bị chuông điện thoại làm cho giật mình choàng tỉnh.

"Á !!"

"Rầm !!!"

"Quý khách !? Cô có sao không ??"

Tsunade bật người choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị và mờ mịt nhìn xung quanh. Cô đứng dậy theo thói quen muốn tìm chỗ ngủ khác, nhưng loạng choạng làm sao vấp phải ghế làm cả người cả ghế ngã đè lên nhau. Nhân viên cửa hàng tiện lợi đang gà gật nghe nhạc cũng phải bắn người khi nghe thấy tiếng động ồn ào. Anh ta nhoài người ra, đầu tiên có hơi cáu gắt, nhưng vì thấy người bị ngã là một cô bé dễ thương nên đã dịu giọng lại một chút và kèm theo tí tẹo lo lắng.

"Ôi..."

Tsunade vừa rên rỉ vừa xoa cục sưng đỏ chót mới nổi lên. Mũ áo choàng đỏ rộng thùng thình lúc này đã trượt xuống vai cô, để lộ ra mái tóc vàng tươi tắn hơi uốn cong và khuôn mặt búp bê nhỏ xinh xắn. Cặp mắt hạnh to màu vàng nâu hơi đọng chút hơi nước vì mới thức giấc, còn đôi môi anh đào chúm chím mím lại không vui vì mới bị ăn đau. Người bán hàng để ý thấy cái váy cô mặc cũng không giống những bộ đồ đơn giản bó sát dễ vận động đang thịnh hành gần đây. Chúng cầu kì hơn, áo sơ mi trắng may bằng lụa và có nhiều nếp gấp, còn chân váy nâu nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng có nhiều chi tiết nhỏ khó làm. Bộ đồ này cùng với chiếc khăn choàng màu đỏ cô đang mặc đúng là làm liên tưởng đến 'Cô Bé Quàng Khăn Đỏ' trong câu chuyện cổ tích ngày xưa, chưa kể đến việc Tsunade còn có ngoại hình vừa nhỏ xinh vừa năng động đúng như một cô bé cổ tích nữa.

Nhưng không giống cosplay lắm nhỉ? _ Nhân viên cửa hàng nọ thầm nghĩ. Bởi vì bộ đồ trên giống y như rằng được tạo ra để cho cô gái này sử dụng vậy, và nếu thêm giỏ táo hay gì đó đại loại, hẳn người ta cũng nghĩ cô ấy là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ từ cổ tích bước ra thôi!

"À này..." - Anh nhân viên cửa hàng ngượng ngập nhìn cô bé cổ tích nào đó đang còn ngồi ỉu xìu trên mặt đất xoa cục u, hỏi:

"Em không sao chứ?"

Ăn cú đó đau thật sự đấy _ Anh ta âm thầm bổ sung.

Câu hỏi của anh nhân viên làm tâm trí còn đang quanh đi quẩn lại với mấy ngôi sao của Tsunade đột nhiên minh mẫn. Cô nàng ngước mặt lên để bắt gặp khuôn mặt ái ngại của anh nhân viên, ngạc nhiên chớp cặp mắt súng sính nước hai cái rồi lồm cồm bò dậy, sau đó cười rộ lên như ánh mặt trời.

"Em không sao."

"À vậy sao..."

Anh nhân viên nọ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta tiến lại dựng mấy cái ghế đã bị Tsunade đạp cho đổ, còn ân cần dặn dò cô phải chú ý cẩn thận hơn. Mấy lời dặn đó làm cô gái nhỏ chỉ biết cười trừ hì hì. Do anh ta chưa 'lĩnh ngộ' cấp độ phá hoại của Tsunade thôi. Đảm bảo chỉ cần cho cô nàng ở chung hai giờ với anh này là anh ta chạy mất dép ngay.

Nhưng thôi, đừng nói về chủ đề này nữa ha ( ~〃゚3゚〃)~

-

"Không được. Cháu tạm thời không thể đưa những thứ này cho chú được."

Tsunade mắt cá chết nhìn ông chú kì lạ trước mặt mình. Ông này mặc một cái áo thun trắng và cái quần kaki màu lục rộng lùng thùng trông hơi nhếch nhác. Mái tóc vàng rực của ông ta rủ xuống khuôn mặt gầy gò. Gò má ông ta hóp lại, còn cặp mắt màu lam bị trũng xuống khá sâu. Người đàn ông trung niên kì lạ này muốn lấy lại những hồ sơ gì gì đó Tsunade nhặt được, nhưng lại chẳng có gì để khẳng định mấy thứ này là của ông ta làm cô thở dài lên xuống mấy lượt. 

"Này chú, hay cháu đưa cho cửa hàng nhé."

"Ấy! Không được!"

Tsunade hơi buồn bực. Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc nãy, khi cô được anh nhân viên cửa hàng 'mời' đi ra chỗ khác. Lúc ấy, Tsunade thấy mình có ở lại đây thì cũng là người thừa thãi nên quyết định dạo quanh mấy quầy đồ ngọt của cửa hàng nhỏ này thêm lần nữa. Ừ thì cứ coi như là giúp anh nhân viên tốt bụng kia có thêm tí doanh thu ấy mà...

Sawada Tsunade: Nhất quyết không nói mình ngủ đã rồi nên đói cho ai nghe (๑•̀ㅂ•́)و

"Leng keng ──"

"Chào mừng quý khách ~"

(Hình như cửa hàng lại có khách ấy.)

Tsunade chớp mắt. Từ trong gian hàng đồ ngọt, cô vẫn có thể nghe rất rõ tiếng chuông cửa kêu leng keng vui tai và tiếng chào khách như thường lệ của anh nhân viên có ca trực. Cô nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại. Chà, hơn chín rưỡi một chút. Bây giờ có lẽ vẫn còn sớm đối với Tsunade, nhưng có lẽ hơi muộn với những người cần ra cửa hàng tiện lợi nhỉ? Ừ thì cô nàng đã định sẵn là tối nay trú đêm ở đây rồi, cơ hình như cô chỉ mới chợp mắt có một cái mà thời gian đã trôi qua nhanh vậy sao?

Tsunade khó hiểu lấy thêm hộp sữa tươi thả vào giỏ mua hàng. Cô cúi người xuống thấp để lấy thêm vài cây kẹo ngậm cho vui và chợt nhận ra dưới chân mình có thứ gì đó.

Tsunade nhíu mày. Cô cúi thấp xuống để nhìn rõ hơn sau đó cầm lên xem thử khi đã xác định đây là vật an toàn, không phải boom hay thứ gì đó khác. Mớ này có vẻ giống như mấy cái giấy tờ tùy thân, và bây giờ không phải giống nữa. Nó là giấy tờ tùy thân.

(Là căn cước nhỉ? Yagi Toshinori ⁽¹⁾ à?)

Hình ảnh dán trên tấm thẻ căn cước nọ là ảnh một người đàn ông trung niên có vẻ tên Yagi Toshiori với tóc vàng dựng lên một cách kì lạ. Người này... 'hơi' bị đô con đấy. Dù chỉ là hình chụp nhưng cũng đủ dư thừa để thể hiện sự to lớn của ông ấy.

Tsunade tiếp tục lật sang tấm thẻ tiếp theo. Hình chụp của tấm thẻ này vẫn là người đàn ông đô con ấy, nhưng trang phục lại có phần quái dị hơn một tí. Ông này mặc một bộ đồ anh hùng đúng kiểu Superman trong bộ phim nào đấy mà cô từng xem. 

"Giấy chứng nhận anh hùng chuyên nghiệp? All Might? Một biệt danh ấy à...?"

Tsunade nghĩ ngợi một hồi. Cô vẫn chưa rõ về thế giới mới bị đá đến lắm. Cho nên, mặc dù có hơi kì lạ, nhưng đây hẳn là nghề nghiệp nào đó ở đây chăng? Ha ha, chắc là như vậy rồi...

"A !! Đây rồi! Cô nhóc! Đứng đấy một lát đã!"

"Hả? Gọi cháu ạ?"

༺༻

⁽¹⁾: Dành cho những ai chưa biết thì Yagi Toshinori là tên thật của All Might nhaa.

Lời tác giả:

Nếu mọi này có thấy chương này cắt hơi kì cục thì xin lỗi nhaa. Còn một đoạn ngắn nữa mà tớ đột nhiên lười quá, thôi hẹn mọi người chương sau nhaa ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro