Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Tokyo về đêm tấp nập và nhộn nhịp, các quán ăn, bar, cửa hàng, siêu thị hay trung tâm mua sắm, những khi vui chơi... Tất cả đều đang rộn ràng và đông đúc, từng tòa nhà cao tầng chấp chới lên trời đang lặng im, chỉ có một vài phòng là vẫn còn đèn, chắc mẩm mấy nhân viên đang tăng ca, hận sếp của bọn họ lắm.

Những vạch kẻ đường màu trắng dành cho làn đi bộ đan xen nhau theo một trật tự nhất định, dòng người hối hả ngược xuôi, hết đèn đỏ, đèn vàng rồi lại đèn xanh, mọi thứ diễn ra như thường lệ.

Đêm tối tại Tokyo, đúng là làm cho người ta sục sôi.

Chậm rãi lướt qua, cô gái hòa vào dòng người đi bộ băng qua đường, mái tóc vàng rực rỡ như nắng mai, mềm mượt lay động của cô thu hút sự chú ý, đối với một đất nước gần như người dân đều để tóc đen hoặc nhuộm màu nổi bật thì một quả đầu vàng tự nhiên, sẽ đem lại những cái hút mắt đầy tò mò rồi.

Đúng là khách du lịch cũng có tóc vàng, nhưng vàng rực rỡ lại còn tự nhiên thế kia thì đúng là hiếm thấy.

Đôi mắt màu bạc đảo qua một cái, xẹt qua một tia sáng.

Con người~

Môi đỏ au mỉm cười, Michael xinh đẹp vạn phần.

Nghe nói có một tiệm cafe ở đây pha chế và làm đồ ăn rất ngon, Bill có muốn thử không?

Có.

Nghe tiếng đáp lại, Michael mang theo tâm trạng ăn uống đi tới tiệm, cô thực sự muốn thưởng thức một ly cafe hảo hạng nha~

Nhanh nhẹn di chuyển len qua từng người, Michael đến trước một cửa tiệm cafe với bảng hiệu nổi bật, Café Poirot.

Mở cửa đi vào trong quán, quả chuông cửa treo bên trên bị đánh động kêu lên mấy tiếng rất vui tai, cũng là để báo hiệu cho chủ quán biết rằng, khách đã tới.

"Chào mừng quý khách!". Một anh chàng quần áo chỉnh tề với chiếc tạp dề đen lên tiếng, thân hình cao ráo, nước da ngăm ngăm và mái tóc vàng nhạt mềm mượt bước ra, cúi chào Michael.

"Xin chào, có thể cho tôi một ly cafe được không, nghe nói cafe ở đây ngon lắm~". Nhanh chóng vào trọng tâm, Michael gọi ngay một ly cafe cho mình.

Ngay lúc quay mặt lên sau khi cúi để nhìn vị khách, Amuro cực kì bất ngờ trước nhan sắc của Michael, biết là người phương Tây đẹp rồi nhưng người đứng trước mặt cậu, chính là một mỹ nhân xứng đáng mang danh hiệu vẻ đẹp hoàn mỹ toàn cầu!

"Thật là vinh hạnh, xin chờ tôi một lát, sẽ xong ngay thôi.". Amuro lấy lại tinh thần, đi vào trong quầy, tay thuần thục lấy cafe, cho vào máy pha rồi chuẩn bị sữa.

"Quý khách có dùng thêm gì không ạ?". Hỏi ra, Amuro quay mặt nhìn Michael.

Nhìn rồi vẫn muốn nhìn tiếp:))

"À, sanwich nữa nhé."

Trong khi chờ đợi, tay Michael bấm bấm điện thoại, cô lướt mạng xã hội.

Nhìn những tin tức được phổ cập, Michael không khỏi thở hắt.

Những vụ tham nhũng, giết người man rợ, nổ súng tự sát,... Quá nhiều những sự việc đáng khinh bỉ liên tiếp xảy ra...

Con người... Luôn là một điều thú vị, Michael đáng yêu ạ, và em sẽ sớm thấy điều đó, như ta~

Bên trong tiềm thức của Michael, giọng nói cứng cáp vang lên.

"Của quý khách đây, chúc ngon miệng!". Amuro đặt đĩa bánh sanwich và tách cafe vẫn còn đang bốc hơi nóng xuống chỗ Michael, ánh mắt vẫn không rời cô.

"Cảm ơn.". Cười đáp trả, Michael lại khiến cho Amuro lay động.

"Quý cô, có thể cho tôi xin địa chỉ liên lạc được không?". Quyết định không chần chừ nữa, anh nhất định phải bắt tay làm quen với người đẹp hiếm có này!

"A... Được."

Thất thần trước chủ quán, Michael nhanh chóng đưa điện thoại ra check mã.

"Ting ting!!"

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, bước vào lần này là một nhóm học sinh tiểu học, một ông chú và một nữ sinh cấp ba.

Bị hóa thành trẻ con sao?

Bill bên trong thoát ra câu nói, ám chỉ đứa trẻ ăn mặc như tiểu thiếu gia đứng ở giữa, nổi bật cùng cặp kính cận và chiếc nơ đỏ.

Bill có hứng thú sao?

Hàng độc đấy, chơi đi Michael, đảm bảo em không hối hận~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro