Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có hứng, nhìn đi Bill, ngay cả đến việc thoát khỏi hình dạng đó, nó còn chẳng làm được... Thì việc chơi với tôi, sẽ nhàm chán biết bao~?

Đáp trả lại lời đề nghị của Bill, Michael vứt một ánh mắt sắc lẻm tới chỗ Conan.

Cậu rùng mình cực mạnh, quay ngoắt ra nhìn xung quanh để tìm kiếm ánh mắt đó, nhưng tiếc thay, lại chẳng thấy đâu.

Rõ ràng là vừa cảm nhận được mà... Đôi mắt đó, giống y hệt Gin!

Michael cười, nâng tách cafe lên, một hơi uống hết chỗ còn lại sau đó nhấc áo khoác, rời đi.

Đúng như dự đoán, năm phút sau khi Michael rời đi, chỗ đó liền xảy ra một vụ án mạng đẫm máu.

Thấy chưa, nhóc con đó đi đến đâu cũng có án mạng, đi với nó thì chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi, Bill ạ~

Cuộc chơi vẫn còn dài, Michael bé bỏng ạ, và em sẽ thấy~

Michael rảo bước quanh con phố, tay đung đưa chiếc túi xách Chanel.

Hm, shopping đi~

Ghé chân vào trung tâm thương mại, Michael đi thẳng tới khu bán quần áo hàng hiệu, chọn lấy những mẫu xịn xò hợp ý đến từ các nhãn hiệu cỡ thế giới.

Mua mấy bộ quần áo mùa đông.

Gucci, Chanel, Michael Kors, YSL, Louis Vuitton, Dior, Zara, Hermes, H&M, Balanciaga,....

Chọn dịch vụ vận chuyển về tận nhà, Michael lại tiếp tục thong thả đi mua sắm.

Vào tiệm sách, mua lấy mấy quyển trinh thám kinh dị.

Vào tiệm móng, làm một bộ móng dài và đẹp.

Cuộc sống của một cô gái chỉ đến thế là sướng.

Michael khi đi vô tình va phải một chàng trai, người này có thân hình cao ráo, đội mũ phớt đen và mặc quần áo tối màu, gương mặt rất đẹp trai.

Ừ, không đẹp trai bằng bạn trai mị~

Em làm tôi phát cáu đấy Michael, dành ít thời gian cho tên phàm nhân đó thôi!

Bill bắt đầu nổi giận, hắn hầm hầm.

Nếu Bill không thích thì em sẽ chia tay mà, nhưng ít nhất, sẽ không phải lúc này, hiện giờ, em chẳng có lý do gì để chia tay người yêu cả, đợi đến một lúc thích hợp hơn nhé~

Hừ!

Bạn trai ở không gian này của Michael tên là Hakuba Saguru, một anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng mượt mà không kém cạnh bạn gái mình.

"Michael!". Hakuba từ xa chạy tới.

Bộ dáng hắn lúc chạy trông xộc xệch vô cùng, giờ đang là mùa đông, quần áo phải mặc kín và dày vì nhiệt độ ở Tokyo vào thời điểm này rất khắc nghiệt.

Hakuba mặc một chiếc áo len tối màu bên trong, một chiếc áo dạ dài bên ngoài và quần tây, giày da buộc dây.

Trùng hợp thay, Michael cũng y như vậy, khác mỗi là cô mặc quần bò lót lông và đi bốt ngắn.

Biết bạn gái nhất định sẽ không vui vì chờ lâu, Hakuba rón rén đến gần, hắn nắm lấy tay cô, bắt đầu hối lỗi.

"Xin lỗi em nhé, đã để Michael phải chờ lâu như vậy, chắc em lạnh lắm.". Hakuba sau khi nói xong còn thâm tình ôm lấy Michael, thấy cô không biểu hiện gì thì lại lo lắng hơn, rút khăn quàng cổ ra quấn vào.

"Khăn quàng cổ hiệu gì?". Michael nhanh chóng tránh ra.

"Buberry.". Nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán, Michael tiến lại gần để Hakuba quấn khăn lên cổ mình.

"Giờ ta đi chơi nhé, e-". Còn chưa kịp nói xong đã bị cắt đứt.

"Em đi chơi xong rồi, cũng đi ăn xong rồi."

Hakuba cảm thấy cực kì tội lỗi khi phải để cô chờ như vậy, tất cả là tại nhóc Conan đó, kéo hắn vào cái vụ án chết tiệt đó làm gì cơ chứ?!

"Nếu anh vẫn thích phá án đến vậy, thì đi mà làm cho xong đi."

Michael buông gương mặt chán nản, biểu hiện của những cô gái muốn chia tay.

"Anh xin lỗi, Michael à, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa!". Hakuba bắt đầu rối rít lên, đây là lần đầu tiên từ khi hắn và Michael hẹn hò, cô ấy chưa từng biểu hiện và nói như vậy.

Trong các vụ án hắn luôn luôn điềm tĩnh không chút lo lắng, sự bình tĩnh và thần kinh thép khiến Hakuba trở thành một thám tử đại tài... Và giờ đây, hắn cảm thấy những lần lo lắng, sốt sắng ít xuất hiện ở hắn, giờ đây lại bộc lộ quá rõ đối với cô bạn gái trân quý này.

"Em đang dần cảm thấy chúng ta không hợp nhau, Hakuba ạ, em cứ mãi đuổi theo mối tình duyên này.... Mặc cho sự mệt mỏi khiến em nhiều lần gục ngã, giờ em đang tự hỏi, sao em phải làm vậ-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro