Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để Michael nói xong, Hakuba kéo tay cô đi đến một con hẻm nhỏ, nơi đây khá tối và khuất nên người đi đường không những không nhìn thấy, mà đôi lúc, còn không biết nó có ở đây.

"Em không được nói như vậy, Michael!". Hakuba dí mạnh Michael vào tường khiến cô nhăn mày, cơn đau nhè nhẹ từ vai truyền tới làm lý trí Michael tỉnh táo với tình hình hơn.

"Chúng ta đã bên nhau sáu năm rồi, em không thể vứt bỏ anh được!"

Lúc này, trong con mắt của Michael, Hakuba chỉ là một đứa trẻ đang hoảng loạn, sợ hãi khi sắp mất đi thứ quý giá nhất.

Sau khi Hakuba gục đầu vào vai Michael và cả hai im lặng một lúc, cô cảm thấy có một cái gì đó ươn ướt, nóng hổi đang thấm vào áo mình.

Tuy nó không thể chạm đến da cô, nhưng sự đau khổ trong nó làm cho Michael sực tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Hakuba khóc.

Cô thực sự chưa từng thấy hắn khóc bao giờ...

"Em sẽ bỏ qua lần này, nhưng nếu còn lần sau.. Thì chúng ta, chấm dứt tất cả."

Buông ra một lời khẳng định tàn nhẫn, Michael bắt buộc phải làm theo nó.

Bill sẽ khó chịu mất, cô không thể để Bill khó chịu.

Hakuba gật gật đầu, vẫn tiếp tục dí mặt vào hõm cổ cô.

Mùi lavender trên người của Michael tuy nhàn nhạt nhưng cực kì dễ chịu, nó có thể bình ổn lại tâm trạng hắn mỗi khi Hakuba mất bình tĩnh.

"Thả em ra, chúng ta về nhà nào."

|Căn hộ ở khu chung cư thượng lưu|

Đây là món quà mà mẹ của Hakuba tặng, bà nói hai đứa nên ở đây.

Đối với Michael, việc cô không phải đi mua nhà có lẽ là điều dễ chịu nhất, bởi lẽ, bao nhiêu là thủ tục giấy tờ cam kết đang chờ cô.

Hakuba từ lúc đi cứ luôn bám sát cô, hắn luôn đặt mặt gần đầu cô để tiện hít ngửi.

"Thả em ra, để em mở cửa.". Gỡ gỡ cái bàn tay đang đan chặt vào tay mình kia, Michael cười khổ.

"Anh mở, đừng thả tay ra."

Giọng hắn nặng nề khó tả, có lẽ là do cú sốc lúc nãy quá lớn, khiến tâm trí có chút rối loạn.

"Cạch"

Cả hai bước vào nhà, Michael và Hakuba dùng một tay để cởi giày, tay kia vẫn đan chặt vào nhau.

Trừ công đoạn cởi áo khoác.

Kéo theo Michael đi thẳng vào trong phòng.

|Phòng chung|

Ngay khi vừa đóng lại cánh cửa, Hakuba ôm chầm lấy Michael, như muốn sáp nhập cô vào cơ thể.

Cái ôm mãnh liệt đầy ấm áp, hắn tiếp tục hít ngửi mùi hương trên cơ thể của Michael qua lớp áo len dày.

"Hakuba, thay quần áo ngủ trước đã, sau khi xong chúng ta sẽ nói chuyện.". Michael đề nghị, cô mở tủ lấy quần áo ra.

Hakuba đứng dậy, hắn thay quần áo, sau đó thay luôn cho Michael.

Làn da cô dưới ánh đèn mập mờ rất kì ảo, nó trắng trẻo như trứng gà bóc và hồng hào hơn bao giờ hết, thơm mùi sữa tắm và mịn màng.

Hakuba không nói lời nào, sau khi thay xong, hắn chỉ biết ôm chặt lấy người yêu.

"Anh có tái phạm nữa không?". Michael ngồi trên đùi của Hakuba, mặt đối diện với hắn.

Hắn lắc đầu, đôi mắt vẫn đục.

"Anh nhớ đó... Nếu mà còn tái phạm, như em đã nói, chúng ta sẽ chia ta—". Michael nói đến đoạn này liền bị chen.

"Không cho phép!". Siết chặt cái ôm, Hakuba như nổi điên, hắn cứ thế áp mặt vào hõm cổ của Michael.

"Không được nói ra mấy từ liên quan đến chia tay hay chính nó, chúng ta sẽ không chia tay!"

Ôm chặt lấy cô người yêu nhẫn tâm, Hakuba lại khóc tiếp.

"Rồi rồi, chúng ta sẽ không chia tay.". Xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của Hakuba, Michael bất lực.

Nếu muốn chấm dứt đoạn tình duyên này, có lẽ sẽ phải tạo ra một cái chết cho chính em ở không gian này, sau đó qua không gian khác, Bill ạ.

Có lẽ vậy, nếu cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro