Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố, Hakuba và Michael nắm tay nhau, cả hai đang đi mua đồ ăn vặt cho Michael.

"Đi siêu thị đi, em muốn ăn kẹo trái cây.". Michael đề nghị, cô chẳng kiêng dè gì cả.

Michael chẳng bao giờ hỏi đến ý của Hakuba trong mấy chuyện này, cô thích ăn gì thì ăn nấy, còn phải rụt rụt rè rè như thiếu nữ mới lớn á?

Thôi dẹp, đây không phải sống vì bạn trai, giữ mặt mũi trước bạn trai, phải tỏ vẻ ngoan hiền trước bạn trai, tuyên bố luôn nhá.

"Ừ, đút tay vào túi áo anh không lạnh giờ, găng tay anh mua em để đâu rồi?". Hakuba lo lắng nắm chặt lấy tay cô người yêu, hắn đút cả hai bàn tay vào trong túi áo rộng thùng thình, nhằm sưởi ấm cho Michael.

Dù mặc ấm đến thế nào, vào mùa đông thì lúc nào hai má Michael cũng hồng lên, đó chẳng phải là nẻ, có lẽ do cô bị khí lạnh làm đỏ hồng da.

"Ở sọt đựng quần áo dơ, tí nữa ăn xong về nhà, anh đem đi giặt rồi bảo họ sấy khô cho.". Michael thản nhiên nói ra, cô cùng Hakuba bước vào siêu thị lớn nhất trung tâm thương mại.

Hakuba lấy xe đẩy, Michael đứng bên cạnh chờ, sau khi lấy xong liền đi cùng nhau tiến vào các gian hàng.

Công việc đầu tiên mà lúc nào đến siêu thị Hakuba cũng phải làm, buộc tóc Michael bằng dây chun luôn đeo ở tay.

Dây chun rất tiện, có thể giúp cậu tránh được những cô gái có ý định tán tỉnh hay sán đến gần:))

"Tủ lạnh và mấy tủ đựng đồ ăn vặt hết sạch rồi, em sẽ mua để tích trữ."

Vừa đi vừa nói, Michael tiện tay với sang, lấy một bịch bò khô đầy ự, sau đó mua thêm mấy chai trà sữa trân châu, mấy bịch kẹo dẻo cùng bánh ngọt, snack và một số những loại đồ vặt khác.

Hakuba nhìn thấy cũng chẳng nói gì, chỉ biết thầm lặng khen Michael giống như một đứa trẻ, thích đồ hiệu và ăn quà vặt, thích uống sữa và thích xem hoạt hình.

Quả là đứa trẻ của cậu.

Tay vuốt vuốt mái tóc vàng rực như nắng mai của Michael, Hakuba cười đến sáng lạn.

"Lấy cho em hộp snack khoai tây trên kia, loại sốt cà chua ấy.". Tay chỉ lên trên giá cao, Michael bĩu môi.

"Chụt.". Thơm một cái vào má Michael, Hakuba đưa cánh tay dài với lên, dễ dàng lấy được hộp snack sốt cà chua.

"Giờ thì đi sang khu thời trang đi, em muốn mua mấy mẫu phụ kiện mới."

"Được."

Long dong bám nhau đến khu thời trang, Michael lại tiếp tục vung tiền.

Cô đã cảnh báo Hakuba nhiều lần, nếu cậu đã mua đồ cho cô, chắc chắn phải là hàng hiệu, nếu không phải, thì đừng mua.

Michael đã mua rất nhiều quần áo cho cả hai, cô thường xuyên mượn thẻ của Hakuba nhưng lần nào cũng đút túi cho có, còn đâu dùng tiền của bản thân chi ra... Không may mắn, Hakuba vài lần cũng nghi ngờ, nên cô cũng rất cảnh giác, thi thoảng mới đem thẻ của hắn ra quẹt một lần.

|Mấy cửa hàng thời trang hàng hiệu|

"Cái kẹp này khá đẹp, mua."

Tay cầm lấy cái kẹp hình bông hoa trà bằng vải trắng của Chanel, Michael ngắm nghía một lát rồi mua luôn.

"Bộ suit vải tuýt này đẹp, mua."

"Đôi giày Oxford này đẹp, mua."

"Cái kẹp tóc Coco Chanel này đẹp, mua."

"Túi xách này ưng mắt, mua."

"Bộ trang điểm này vừa ý, mua."

Hakuba tỏ vẻ, bản thân có khó tính và thích cà khịa đến mấy cũng sẽ cúi đầu trước bạn gái, đơn giản chỉ cần cô bật chế độ tách xa, đến một cái nhìn, hàng trăm cuộc gọi hay hàng nghìn tin nhắn được gửi tới, đều sẽ không quan tâm. Thậm chí sẽ đi rong ruổi đâu đó, biến mất cho đến khi hắn tìm được, van nài khổ sở các thứ các thứ mới tha cho.

Nhưng hắn cũng biết, Michael là kiểu người luôn sẵn sàng buông bỏ với hắn bất kì lúc nào, trái tim luôn để sẵn một đường thoát và khi chia tay, cô sẽ không nhung nhớ hay đau khổ, sống bình thản như bao người, và điều đó, làm Hakuba khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro