Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thành phố Tokyo về đêm thật náo nhiệt và sầm uất, ánh đèn led chói lọi nối nhau tỏa sáng rực rỡ, tạo thành cả một bức tranh sặc sỡ.

Ngồi trên bậu cửa sổ, Michael đưa đôi mắt trong veo nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ cô đơn tịch mịch của cô làm lu mờ mọi thứ xung quanh.

Đã đến lúc rồi, Michael đáng yêu~

Giọng của Bill vang lên, hắn vẫn cái tính bỡn cợt như mọi lần.

Yên lặng và để em cảm nhận mọi thứ thêm một chút nữa.

Bill cũng tự giác yên lặng, hắn chẳng thêm câu gì như mọi lần nữa, vì Michael đang muốn yên tĩnh.

Mặc trên cơ thể ngọc ngà chiếc áo sơ mi dài qua mông, tay áo dài qua lòng bàn tay, Michael đưa gương lên, đối diện khuôn mặt mình.

Cô bác bỏ ý kiến của mọi người xung quanh và cho rằng, có lẽ điều đáng sợ nhất chính là việc phải tự mình buông bỏ tình yêu, nhưng không ngờ, đến cuối cùng, nó lại là một sự thật đau đớn.

Tay lôi từ bên trong không gian ra một chiếc túi màu đen sì, Michael mở nó ra.

Bên trong toàn là thuốc ngủ.

Bóc từng vỉ từng vỉ, uống từng ngụm nước từng ngụm nước, cảm nhận dư vị thuốc nhạt nhòa còn sót lại trong khoang miệng, Michael cảm thán, thuốc của Bill công nhận có hiệu quả nhanh thật.

Từ nãy đến giờ uống cũng hơn năm mươi vỉ rồi, mỗi vỉ tầm mười viên.

Dạ dày khó chịu quá, ức nước và lạo xạo thuốc.

Nằm lên giường, Michael đóng vào cửa sổ tâm hồn, chính thức chốt khóa.

Một lần và mãi mãi tại thế giới này.

...

"Michael?". Hakuba đi vào trong nhà, hắn vừa mắc một vụ án tận bên Hokkaido và phải ngủ qua đêm tại đó, bây giờ mới về đến nhà.

Từ nãy khi bước vào nhà, Hakuba đã thấy điều gì đó khác lạ.

Nó yên tĩnh đến bất bình thường.

Mọi lần hắn có thể cảm nhận được hơi thở sự sống của Michael, nghe tiếng cô làm gì đó trong bếp hoặc là xem tivi, vì đó là thói quen vào buổi sáng của cô.

Nhưng lần này, không chỉ không thấy mấy hành động đó, Hakuba còn nghi hoặc cả chuyện cô có ra ngoài hay không?

Nhưng sớm đã bác bỏ, vừa hôm trước vừa đi mua đồ, Michael sẽ không liên tục đi nhiều lần.

Sự sợ hãi dần lan ra trong tâm trí, lý trí thúc giục Hakuba mau mau đến phòng ngủ!

"Bang!"

Mở cửa phòng ngủ một cách thô bạo, thấy Michael nằm trên giường, người trắng bệch, không cựa quậy, không thở.

Chạy ngay đến bên giường rồi lay lay người của cô, Hakuba thấy Michael có dấu hiệu không tỉnh lại thì lại càng hốt hoảng, hắn sờ lên mạch ở cổ thì không thấy đập, người lạnh toát.

Em chết rồi sao, Michael?!

Bông dưng câu hỏi đó tự nhiên vươn ra trong tiềm thức của hắn, hắn nhanh chóng bế cô lên, phi thẳng ra ngoài, đến bệnh viện.

Em không được phép chết, Michael!

...

Đối với Hakuba, không có gì đau hơn việc mất đi người thân.

Nhưng điều đáng sợ hơn, là mất đi Michael Christophe L'algerie.

Người yêu của hắn.

Michael là người chấp nhận đồng hành cạnh hắn cho dù hắn có bận bịu đến thế nào, em cũng rất kiên nhẫn và nhượng bộ, điển hình là khi em muốn chia tay nhưng hắn kiên quyết muốn không, Michael cũng không cằn nhằn, tiếp tục mối tình với hắn.

Michael có thể an ủi Hakuba bất kì lúc nào hắn cảm thấy tâm trạng không tốt hay mệt mỏi, em dứt khoát nhưng khoan nhượng, và em không thích phải giả nai.

Michael cũng rất thẳng thắn, em có thể toẹt miệng gọi hắn là chồng ngay ở trung tâm mua sắm khi muốn, có thể vứt đồ hắn tặng vào thùng rác nếu không thích.

Nhưng giờ em đã đi rồi, chẳng còn ở đây nữa.

Em ra đi thật rồi.

Hakuba hắn, xác định cả đời này sẽ cô đơn.

Mãi mãi chìm đắm ở quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro