7. Sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, Thanh Vũ thừa nhận nếu không có anh chỉ đường thì bản thân vô dụng và hết thuốc chữa về khoản tìm đường rồi. Nhưng làm gì đến mức này đâu chứ!

"Ơ kìa, anh đã bảo quẹo trái mà sao lại quẹo phải. Mới liếc mắt sang nơi khác chút thôi mà sao em lạn ghê thế."

Bóng đen từ chiếc cặp bay ra lơ lửng, nhìn ngó xung quanh thuận tiện bình luận một cách trêu chọc.

Thanh Vũ đang trong tình trạng đứng hình, ngước mặt nhìn thẳng, một góc của bản đồ vô thức bị nhàu nát: "Không, em không biết."

"Ha ha ha, chắc khi xưa cô giáo địa lý của em bất lực lắm phải không?! Hèn gì mấy bài thực hành toàn không điểm!"

Bóng đen không khách khí cười ha hả sát muối lên nỗi đau người khác, nào còn điệu bộ nuông chiều em trai đến hư ra ban nãy.

"Nói nữa em cho anh đến sông chơi đấy. Em có chuyện gấp, anh mau nghiêm túc dẫn đường. Và đừng trộm ngắm con gái nhà người ta nữa được chứ."

Thanh Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi cảnh báo, nếu đến trễ thực sự sẽ nguy to.

Bóng đen làm bộ quẹt nước mắt, biết nặng biết nhẹ nói: "Được được, chú ý cho kỹ nhé. Xoay 180°."

"Vòng nào ạ?"

Ame nhanh chóng nắm bắt được phương thức chỉ đường của Enshei là cái gì.

"Vòng ngoài á."

"Em tưởng trong mà?"

"Vậy là hết biết đường về luôn đấy em ạ. Tin tưởng hoa tiêu giùm anh."

"..."

"Sao em không nói gì hết vậy?"

Hắn lắc đầu.

"Nơi này im ắng hơn em tưởng."

"À, người ta đang chuẩn bị cứu vớt thế giới đấy nên vị nào đó cũng bận theo rồi."

"Anh cập nhật thông tin nhanh thật."

"Chứ em nghĩ thời gian anh vắng mặt đi làm gì?"

"Ghẹo gái."

"Thô, quá thô. Em không biết cái gì gọi là từ đồng nghĩa à?"

Thật ra hai anh em nên cảm thấy may mắn vì giờ ít người qua lại, nếu không có ai đó tốt bụng gọi cho trại tâm thần thì mới hết đường ra thật.

Thử hỏi có ai khi không đứng trên đường tự nói chuyện một mình cả quãng dài không? Ừ, dù tình trạng này không tính một mình nhưng trong mắt quần chúng nhân dân nó thế.

"Vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Ame."

Trên bức tường bỗng xuất hiện một em bé mặc vest đen không biết từ đâu đến, thảnh thơi nhấp một ngụm cà phê.

"Ngài cũng đâu thay đổi gì."

Thanh Vũ trông không ngạc nhiên gì cả, như quá quen với việc này lập tức ngừng đùa giỡn với Enshei.

Hắn cười tủm tỉm, làm bộ thốt lên: "A, không phải, ngài thay đổi nhiều quá chứ. Là hao phí tinh lực quá nên còn một mẩu thế này à, sư phụ?"

"Không kém, đệ tử nhiều năm trở lại vẫn-"

"Dừng!!!" Bóng đen lập tức chen vào giữa, "Em mau đưa phong thư cho cho hắn đi, chúng ta còn chuyện phải làm."

"Không hổ là tên cuồng em trai." Reborn hơi xoay mặt sang một bên, liếc mắt tựa bâng quơ nói.

"Rồi, ông này là thế đấy được chưa."

Bóng đen cam chịu không phản bác, vứt tấm phong thư đến chỗ em bé. Reborn dễ dàng bắt được, không dài dòng vào chuyện chính.

"Ame, ta có nhiệm vụ đầu tiên cho cậu sau ba năm đây."

"Liên quan đến vụ mặt trăng tự nhiên khuyết một vòng đúng chứ?"

Ngay lập tức một viên đạn hướng Thanh Vũ bay đến, hắn vô thức tránh qua một bên sau đó mới giật mình.

"Sư phụ à, đây là mưu sát đệ tử đấy. Lỡ con chết thật thì sao?"

"Lần sau nhớ nói năng đàng hoàn vào."

Cây súng trên tay Reborn trở lại thành một con tắc kè xanh, nó bò lên chiếc mũ dạ, hắn tiếp tục nhấp một ngụm cà phê, nói xong liền bỏ đi.

"Thật là, vậy chúng ta phải về Tokyo nữa sao."

Thanh Vũ chán nản thở dài.

Tại Yokohama, vài phút trước đó, Conan buông tai nghe xuống thở ra một hơi: "Ra là tìm phong thư thôi sao, cần gì phải nói dối đến mức đó chứ."

Không thám tử ạ, hình như anh bỏ qua việc gì rồi.

××××

Lời tác giả: Tôi thật sự rất có tâm, lấy cây thước ra đo xem quay bên phải hẳn là bao nhiêu độ luôn mà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro