8. Học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nfufufufu, Ame đồng nghiệp không cần lo lắng nha, mau vào mau vào. Đảm bảo các học sinh của tôi siêu cấp ngoan hiền luôn!"

Vị bạch tuộc vàng với danh Koro-sensei đứng chếch về phía sau, dùng xúc tua bậc ngón cái, kèm theo cái nháy mắt đầy thân thiện.

Thanh Vũ đứng trước cánh cửa gỗ, đầy hồi hợp hít vào thở ra. Đảm bảo ổn rồi mới quay sang mỉm cười: "Tôi biết rồi, cảm ơn ngài."

"Nfufufufu, không có chi. Lần đầu đi dạy tôi cũng thế đó, hồi hợp lắm luôn. Cố lên nhé Ame đồng nghiệp!"

Lại lần nữa hít sau, Thanh Vũ dùng tay nhẹ đẩy cửa sang một bên. Đồng thời, tất cả mọi người trong lớp cũng nhìn qua, đầy hiếu kỳ quan sát không rời mắt.

Giáo viên mới thoạt nhìn thật bình thường đúng chuẩn người bình thường.

Cả lớp âm thầm nắm chặt tay trong lòng. Có hi vọng!

"Xin chào, thầy tên Thanh Vũ nhưng các em cứ gọi là Ame cho tiện nhé. Từ nay thầy sẽ tạm thời đảm nhiệm làm giáo viên dạy toán cho các em. Mong được giúp đỡ."

"Mong được giúp đỡ ạ!"

Mọi người đồng thanh nói, đúng thật. Đây mới là lời giáo viên bình thường nên nói chứ!

Vì là buổi đầu tiên, đáng lẽ tiết này để làm quen với nhau như hỏi tên và trò chuyện để gắn kết tình thầy trò. Nhưng nhìn tình trạng lớp này Thanh Vũ không dám bỏ bê tiết nào, thành ra vừa học vừa chơi.

"Thưa thầy, em có chuyện muốn hỏi ạ!"

Cậu bé tóc xanh ngồi kế bên cửa sổ giơ tay lên.

"Em là Nagisa-kun nhỉ, có chuyện gì sao?"

"Em phải hỏi là có bài nào không hiểu sao mới phải chứ!"

Bóng đen từ đâu chui ra, nhanh miệng nhắc nhở. Nhưng người ta lại lơ đi.

"Thầy nói là tạm thời, có nghĩa thầy không định ở lại đây lâu?"

"Phải, hết ngày hôm nay là thầy không dạy nữa rồi."

"Vậy khác gì không dạy đâu chứ. Tôi thấy giờ 'thầy' có thể đi về được rồi đấy."

Học sinh tóc đỏ ngồi bàn cuối dựa người vào ghế, quơ tay châm chọc nói. Thấy thế, hắn bèn thoải mái kể:

"Cảm ơn em đã quan tâm, thật ra dạy học cũng chẳng phải sở trường của thầy nhưng thầy vẫn không muốn về."

Thanh Vũ thậm chí có chút nghịch ngợm bảo: "Thầy phải lấy tiền lương của ngày hôm nay cái đã nên là Karma-kun, mong em chịu khó một chút."

Quả nhiên học sinh lớp này đều là những đứa trẻ ngoan.

Hắn thoáng lơ đãng một chút như đang hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro