Chương 5: Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Thầy




Sau lần nói chuyện hôm đó, Bordeaux ít ghé thăm con trai của mình hơn hẳn. Gã đã suy nghĩ khá nhiều về việc này, bù đắp cho con nhỏ như lời hứa hay lẻn đi làm nhiệm vụ mà không thăm nó suốt mấy tháng trời.

Trái tim và lí trí Bordeaux gần như sắp đánh nhau, nhưng dù thế nào gã cũng sẽ để vế 2 chiến thắng.

Bordeaux sau khi làm hàng tá nhiệm vụ rải rác trên bảng hệ thống, liền trở về không gian chính của TPS-3401, mò mẫm các chức năng mà gã chưa bao giờ đụng vào.

Trong bảng hệ thống của gã, đơn giản chỉ có một nút bấm ghi "Nâng Cấp Hệ thống" và bên trên là hai khung ghi số điểm và lượng HP còn lại gã. Thanh HP xem ra hơi vô dụng một chút, vì gã không nghĩ mình sẽ hóa thân thành Harry Potter chiến đấu bùm bùm chíu chíu trong này.

Gã hiện tại đang có 487 điểm, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó Bordeaux không do dự bấm vào nâng cấp hệ thống hai lần. Mỗi lần nâng cấp bị trừ đi 100 điểm, giống như là tích nguyên liệu hoặc tiền vàng để nâng cấp trang bị trong game vậy.

Một dòng chữ hiện ra trên bảng hệ thống.

[ CHÚC MỪNG NÂNG CẤP THÀNH CÔNG

NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN SỐ 1 : BORDEAUX BLANC

TRẠNG THÁI : CÒN SỐNG

LEVEL HỆ THỐNG: 3

ĐIỂM CÒN LẠI : 287 ĐIỂM  ]

Ngay sau đó TPS-3401 xuất hiện trước mặt gã với một ngoại hình mới mẻ, giờ đây, thay vì như khi xưa giống như một cục bông gòn nhồi trong gấu bông, thì TPS-3401 lại giống một con gián hơn.

Nhưng tại sao lại là gián!?

"Ngài Bordeaux! Tích cực làm nhiệm vụ, tăng cấp hệ thống sẽ nhận được nhiều phần thưởng đặc biệt hơn nữa!!!" Chú gián nhỏ bò lúc nhúc trên bàn tay gã, nó thậm chí còn đứng lên giơ mấy cái chân nhỏ lên trời, đung đưa vẫy vùng
trước mặt gã.

"Ta tốn 200 điểm để tăng cấp ngươi, ngươi lại xuất hiện với hình dạng của một con gián cùng với cách nói chuyện lưu loát? Đây là đùa giỡn với ta sao?!" Gã xoa xoa thái dương.

200 điểm gã tốn công làm nhiệm vụ, đổi lại chỉ để con cục bông gòn con này mua một bộ đồ mới và học được cách nói chuyện đàng hoàng..

Đây là bóc lột sức lao động..!! Bordeaux mắng thầm trong bụng.

"Ngài Bordeaux, ngài có thể làm thêm nhiệm vụ để tăng cấp tôi nhiều hơn nữa..!" TPS-3401 đậu lên chóp mũi gã, xoè ra mấy cái cánh nhỏ biểu tình.

Dân gian còn hay gọi mấy loại gián như này là những ông sếp xấu nết!!!

"TPS, đừng lắm lời như vậy..Trước hết, đi ra khỏi mặt ta." Bordeaux nhìn chằm chằm vào TPS bằng ánh mắt thân thiện và dịu dàng; đây không phải một lời nói đùa, linh cảm của một hệ thống lâu năm trong nghề cho TPS-3401 biết rằng nó sẽ bẹp dí dưới mũi giày của gã ma cà rồng nó nếu tiếp tục đậu lên mặt gã và khoe mấy cái chân nhỏ nhỏ của nó.

"TPS, phân cấp level của hệ thống được nâng cấp theo tiêu chí gì?" Gã hỏi, không thể nào là tiêu chí về sức mạnh, nếu vậy thì khác gì một ma cà rồng hơn cả nghìn tuổi như gã, chỉ mạnh bằng mấy đứa nhóc mới tải game về?

TPS-3401 chuyển sang đậu lên vai Bordeaux, âm thanh máy móc của nó lại vang lên :

"Ngà-..Chủ nhân..!! Tiêu chí phân cấp của hệ thống tôi không xếp level theo sức mạnh, đơn giản là chủ nhân hoặc bất kỳ người được chọn nào khác lúc bắt đầu sẽ đều là level 1!!" Nó nói giọng hơi gấp gáp; Bordeaux còn có thể nghe được tiếng thở hổn hển của nó. Không phải hệ thống giống như mấy kiểu robot AI sao? Cớ gì mà nó có thể thở hổn hển như người thật vậy..???

Chà, con gián này cũng đã đổi xưng hô rồi, nó làm gã nhớ về mấy tên từng phục vụ gã. Cái lúc mà gã chưa đánh bại tên vua ma cà rồng thảm hại, gã đã từng ở một cấp bậc thấp hơn tên đó.

Ma cà rồng có một chu kỳ khát máu, không một ai trong số chúng có thể giữ bình tĩnh khi không thưởng thức máu người trong vòng 2 tháng đổ lại, nếu chịu hơn quảng thời gian như thế, ma cà rồng sẽ phát điên và tàn phá mọi thứ lọt vào tầm ngắm của chúng. Bordeaux cũng không phải là ngoại lệ, nhưng gã đặc biệt hơn tất thảy, gã có một chu kỳ khát máu đặc biệt hơn bất kỳ ma cà rồng nào. Và để giải quyết cái chu kỳ đó, săn người là một lựa chọn tuyệt vời.

Cựu Đệ nhất ma cà rồng đã phát điên vì cái chu kỳ đó, rồi hắn ta đã tàn sát mọi thứ cho tới khi Bordeaux Blanc tham chiến rồi đâm một nhát kiếm bằng loại bạc kị ma cà rồng nhất vào tim của hắn.

Mấy hôm gần đây liên tục có các thông tin về các vụ mất tích bí ẩn, người dân luôn nơm nớp lo sợ và sẽ luôn trốn kĩ ở trong nhà vào ban đêm, còn bộ phép thuật thì liên tục cử người đi điều tra nhưng tất cả đều dần rơi vào ngõ cụt. Các nạn nhân xấu số chắc bay giờ đã chỉ còn là một cái xác khô nằm rải rác trong cánh rừng hoang vu rồi, gã ta khoái trá nghĩ.

Mà cà rồng không sợ thánh giá, ánh sáng mặt trời hay thậm chí là tỏi như trong các cuốn sách đã viết, thứ mà chúng sợ duy nhất chỉ có một: cái chết. Mọi loài vật đều mang trong mình một nỗi sợ nguyên thủy, đó là sợ cái chết, ma cà rồng cũng không ngoại lệ.

Chúng dường như làm tất cả để tránh khỏi cái chết. Bordeaux Blanc cũng vậy, gã không phải loại ngu ngốc chỉ biết đến tiền tài và quyền lực, gã biết làm cách nào để sống và tồn tại giữa cái xã hội "ma cà rồng" này. Chính vì thế, gã mới có thể trở thành một Đệ nhất ma cà rồng tại thế giới của gã. Một Đệ nhất ma cà rồng không kiêng nể bất kì thứ gì, nhưng lại sợ chết.

Bordeaux dĩ nhiên không thể nào sống sót ở đây nếu không có tiền. Gã đương nhiên không ngu ngốc tới mức chọn cách chết nhanh tới mức đó, vì vậy cách hợp lí nhất là tìm một công việc thật sự kiếm ra tiền.

TPS-3401 đã nguỵ trang thân phận cho gã, và Bordeaux đơn giản chỉ là phát triển sự nghiệp từ cái thân phận giả đó. Gã có hàng tá kiến thức trải rộng từ đông sang tây nhờ sống bất tử suốt mấy trăm nghìn năm liền, một cái mặt tiền uy tín và đáng tin vậy. Bordeaux Blanc, xuất sắc và dễ dàng được nhận vào làm gia sư riêng của rất nhiều đứa trẻ khác nhau.

Bordeaux ngồi trước mặt hai đứa trẻ, gã đem ra một nụ cười dịu dàng trưng trên khuôn mặt hòa nhã. Đứa bé gái trông còn rất nhỏ, nó nom trông dễ thương và xinh xắn như một bông hoa. Bé gái nhỏ lễ phép chào Bordeaux khi gã bước vào phòng học, và còn cả một đứa trẻ khác nữa, nó trông có vẻ rất khó chịu.

Mà hơn nữa, mái tóc xanh đặc trưng này..

"Xin chào, chúng ta có thể làm quen với nhau không?" Bordeaux lấy ra hai chiếc kẹo, chìa đến trước mặt hai đứa trẻ.

"Em là Anna ạ, Anna Crown" Em vui vẻ nhận lấy chiếc kẹo dâu nhỏ, sau đó nhét vào túi áo.

"Lance Crown" Đứa trẻ còn lại nói.

"Được rồi, tuy đây là buổi học đầu tiên, nhưng thầy mong chúng ta có thể hòa thuận với nhau hơn nhé!" Gã mỉm cười.



Ấn tượng đầu tiên của Anna với thầy mới là "cao"

Thầy Bordeaux rất cao, còn rất đẹp trai nữa, giọng thầy cũng rất hay, thầy còn cho em và anh Lance kẹo. Anna rất thích thầy Bordeaux! Chỉ sợ anh trai lại "hành hung" thầy giống như các gia sư cũ, chỉ vì họ đánh vào tay em mỗi khi em làm bài sai.

Nhưng lần này sẽ khác! Anna là một đứa trẻ ngoan, em sẽ học thật chăm chỉ, thầy Bordeaux sẽ không thể đánh Anna như những người khác.

Nhưng Anna không nghĩ Bordeaux là tuýp người sẽ dùng bạo lực để dạy học. Tuy thầy trông rất "cơ bắp", nhưng emnghĩ vì thầy là một người đẹp trai, nên sẽ không thể nào sử dụng bạo lực được!

Anna thích những người đẹp trai, giống như anh Lance vậy!



Lance Crown hơi bực mình.

Cha mẹ cậu luôn sẽ tìm gia sư mới mỗi khi gia sư cũ bị cậu dọa cho chuyển đi mất, và người gia sư mới nào cũng sẽ sử dụng bạo lực để dạy học cho em gái cậu.

Từ nhỏ cậu đã mơ hồ cảm nhận được sự ưu ái của ba mẹ dành cho mình và điều đó khiến cậu không hề vui vẻ một chút nào.

Và tất nhiên Lance cũng không thích điều này. Gia sư nào cũng y chang nhau, bặm trợn, bạo lực và thô thiển.

Vì em gái, Lance sẽ bảo vệ Anna dù cho tên gia sư này có cao hơn 2 mét đi chăng nữa! Nhất định!

Buổi học đầu tiên, được tóm tắt trong một câu: một trò nhai kẹo một trò đánh giá thầy giáo.

Sau buổi học, Bordeaux xoa nhẹ đầu Anna rồi chào tạm biệt hai đứa nhỏ, gã khẽ thì thầm trong cổ họng.

"Cho ta xem hảo cảm của chúng"

Ngay sau đó, một cái khung hình vuông xuất hiện trước mắt gã.

[ Anna Crown : 11%

Lance Crown : 2% ]

Bordeaux khẽ suy nghĩ, xem ra Lance không dễ lấy hảo cảm rồi, không hổ là anh chồng khó chiều của bao nàng.

___

Chồng của biết bao nhiêu Mẫn Nhi lên sàn

Tag là BL nhưng hint BG vẫn có xuất hiện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro