Chương 6: Cha và Phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Cha và Phép thuật



Bordeaux khá bất ngờ.

Mash Burnedead bây giờ năm tuổi, tức là Lance Crown cũng năm tuổi và Anna Crown chỉ mới 2 tuổi. Gã không nghĩ chỉ vì có phép thuật thì một đứa trẻ mới hai tuổi như Anna đã có thể nói một cách rành mạch và ngồi ngay ngắn vào bàn làm toán ma thuật.

Một "mầm mống" ma cà rồng dù cho có mạnh mẽ tới mức nào thì khi hai tuổi vẫn
phải ngồi tập nói thôi, không có ngoại lệ.

"Anna, chỗ này em làm sai rồi.." Bordeaux chỉ vào quyển sách chi chít số mà em đang viết.

"Ah..! Dạ em xin lỗi.." Anna luống cuống, vội xóa đi chỗ sai của mình, đột nhiên trong lòng em dâng lên một cỗ sợ hãi quen thuộc.

Anna sợ bị đánh như những lần trước, em sợ đau và sợ những thứ làm em cảm thấy đau đớn. Chỉ mong sao thầy Bordeaux sẽ bỏ qua lần này cho em.

"Anna, em sao thế? Sao lại run rẩy rồi.." Gã xoa nhẹ đỉnh đầu của Anna, mỉm cười. Bordeaux biết vì sao Anna Crown lại đột nhiên sợ hãi, mọi thứ đều dường như không thể qua mắt bộ não già dặn đã sống hơn cả nghìn năm kia.

"Dạ..dạ..không có gì ạ.." Anna lảng tránh, quả nhiên như em đoán, thầy không đánh em, còn nhẹ nhàng xoa đầu em nữa. Anna Crown cảm thấy bản thân thật không nhìn lầm người, căn bản không nghĩ đến người thầy dịu dàng trước mặt mình có thể cho em đi đời chỉ trong tíc tắc.

[ Anna Crown: 16% ]

Gã híp mắt, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Anna rồi thì thầm với em

"Anna đừng sợ nhé, thầy sẽ không đánh em đâu, những gia sư lúc trước đơn giản chỉ là ganh tị với em vì có một gia đình hạnh phúc nên mới ra tay thôi." Bordeaux nhấn mạnh hai từ hạnh phúc, một nụ cười dịu dàng lần nữa hiện ra trên gương mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng ý cười lại không chạm đáy mắt gã ta.

Được an ủi như vậy, Anna cảm thấy bản thân hiện tại rất vui, cha mẹ đã nói về những gia sư trước với thầy ư? Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa, em cảm thấy bản thân có thể tin tưởng thầy Bordeaux, anh Lance có lẽ đã cảnh giác quá mức rồi.

"Sau này, hãy cùng anh trai em hòa thuận với thầy nhé?" Gã ta chưa quên vụ hảo cảm của Lance Crown chưa đạt tới mức 5% đâu.

Anna khẽ gật đầu, lễ phép xin lỗi gã vì đã làm gián đoạn buổi học rồi thút thít tiếp tục làm toán.

[ Anna Crown: 19%

Lance Crown: 8% ]

Khung thông báo lần nữa hiện ra, Bordeaux đã sớm biết có một sinh vật núp sau cánh của nhìn một màn tình cảm thầy trò này. Xem ra gã không thể làm chính mình vội rồi.

"Đừng khóc nữa em nhé, con gái khóc là xấu lắm, cười lên nào..học trò của thầy hãy cười lên nhé." Gã lấy ra một túi kẹo nhỏ trong túi áo, đặt lên tay của Anna, Bordeaux đã cẩn thận mua một loại kẹo mà trẻ nhỏ như học trò của mình có thể ăn được, dù gì cũng có phép thuật, khả năng xảy ra tai nạn cũng không nhiều.

"Em cảm ơn, thầy thật tốt.." Anna cười vui vẻ, nhận lấy túi kẹo rồi cất vào áo mình.

Nhờ nỗ lực của mình, Bordeaux đã thu về hai cái đuôi anh em mang danh học trò nhỏ. Tuy cái đuôi lớn còn ra vẻ ngại ngùng nhưng đã bớt cộc cằn hơn trước rồi, điều này làm tâm trạng Bordeaux vui vẻ lên trông thấy.

Chỉ là, Bordeaux còn rất nhiều lịch dạy khác nữa, nhưng gã đã không thăm con trai của mình hơn 2 tháng rồi. Quả nhiên vẫn là nên về thăm thêm một chuyến thôi.

Nhanh chóng lướt qua cánh rừng âm u chập tối, Bordeaux dừng lại trước ngôi nhà gỗ đơn sơ đang lấp lánh ánh đèn qua cửa sổ.

Gã khẽ khàng mở cửa, bước vào trong nhà rồi nhìn quanh tìm Mash-lí do chính mà gã quay lại đây lần nữa. Regro Burnedead từ trong bếp bước ra ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn gã, người mà ông tưởng đã biệt tích từ mấy tháng trước. Ông đã thử hỏi Mash rằng lần cuối gặp nhau Bordeaux có nói gì với thằng bé không, nhưng câu trả lời luôn là 'không có'.

"Ôi, cậu Bordeaux, Mash đã rất nhớ cậu đấy, hơn một tháng qua cậu đi đâu vậy?"

"Đừng lo lắng cho tôi, Mash đâu rồi thưa ông Regro?" Gã cất tiếng hỏi, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Regro Burnedead.

"Thằng bé ở trong phòng ngủ đấy..nó không ra khỏi phòng dù cho tôi có nói kiểu gì với nó." Regro sầu não trả lời, xoa nhẹ trán của mình rồi tiếp tục bước vào bếp.

Bordeaux nhận được câu trả lời cũng không hỏi thêm, lập tức di chuyển đến trước cửa phòng ngủ của Mash rồi gõ nhẹ vào cửa, bên trong phòng vang lên một tiếng nói khàn đục

"Cha à.. con hiện tại không muốn ăn."

"Là ta, Mash." Bordeaux nói khẽ qua cánh cửa gỗ cũ kĩ. Tiếp tục gõ vào cánh cửa cho tới khi nghe được những âm thanh vội vã chạy đến bên cửa.

"Cha..?!" Mash vui vẻ, nó nhào vào lòng gã rồi bám chặt lấy eo gã. Bordeaux thuận theo đó mà bế bổng đứa con trai mình lên.

"Ừ, cha đây, xin lỗi con vì đã không về thăm con suốt mấy tháng nay con nhé." Gã hôn phớt lên mái tóc rối mù của Mash.

"Con..con đã tưởng.." cha bỏ rơi con rồi.

Dĩ nhiên phần sau Mash không dám nói, nó chỉ đơn thuần dụi vào hõm cổ của gã, hoàn toàn bị mùi hương của Bordeaux hạ gục. Gã im lặng một chút, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi của Mash trong vòng tay mình rồi nói nhỏ

"Cha không bỏ rơi con, Mash à. Cha sẽ nói với con lí do vì sao cha lại không về thăm con suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ hãy cùng cha ăn tối, con nhé?" Gã thuần thục thuyết phục Mash thôi bám chặt lấy cổ áo mình khi nó được gã bế lên như một thói quen nhỏ.

"Cha sẽ ở lại đây trong bao lâu?" Mash hỏi, nó đã thôi bám vào quần áo của cha nó và được Bordeaux đặt nhẹ xuống đất.

"Hai ngày, con yêu." Gã trả lời, rồi dẫn Mash vào bàn ăn trong khi vẫn không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng.

Suốt quá trình ăn, Bordeaux vẫn niềm nở gắp thức ăn cho nó nhưng Mash lại cảm thấy khoảng cách giữa nó với cha lại xa vô cùng.

Như không thể chạm tới.

"Công việc của cha là thầy giáo, nên thời gian không có nhiều để có thể thăm con như lời hứa lúc trước, con sẽ tha lỗi cho cha chứ?"

"Thầy giáo? Cha dạy học cho những người khác sao?" Nó hỏi

"Đúng vậy, có những người bằng tuổi con đó." Bordeaux trả lời Mash trong khi vẫn không ngừng kiểm tra lịch trịch cho những ngày tới.

Cha không đến thăm nó chỉ vì dành thời gian cho những người khác sao?

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong tim của Mash Burnedead.

Đứa trẻ thầm nghĩ

Cha sẽ không bỏ rơi nó, cha đã nói như vậy rồi, cha sẽ không thất hứa.

Phải không, cha ơi?

"Ta đã mua quà chuộc lỗi cho con rồi đây, con xem có thích không nhé." Bordeaux lấy từ trong hành lí của mình ra một hộp bánh su kem nhỏ. Đây là món yêu thích của Mash, nên gã chắc chắn đã nắm được lời tha thứ thốt ra từ miệng của con trai nhỏ trong lòng bàn tay.

Mash vui vẻ nhận lấy, quả nhiên cha vẫn quan tâm nó nhất.

"Ta biết là con rất thiệt thòi khi không có phép thuật Mash à, nhưng con yên tâm, cha sẽ bảo vệ con. Dù cho có trả bất cứ giá nào đi nữa." Bordeaux Blanc lần nữa hứa hẹn với Mash Burnedead.

"Cha có thể biểu diễn phép thuật cho con không?" Mash ngẩng mặt lên, tông giọng của nó nhỏ xíu.

"Được chứ, bé ngoan của cha." Bordeaux thỏa hiệp, lập tức yêu cầu TPS-3401 trừ đi 500 điểm nhiệm vụ của mình để đổi lấy khả năng phép thuật cho gã.

Rất đau túi, nhưng nó sẽ có ích cho sau này nên gã nhịn. Dù sao vẫn đỡ hơn là chỉ có một nút nâng cấp hệ thống, vì khi gã nâng cấp tới một level nhất định, những khả năng đặc biệt sẽ được cung cấp cho gã dưới dạng cửa hàng trao đổi, có qua có lại và được định giá bằng điểm.

Bordeaux dẫn Mash ra sau nhà, dùng phép thuật biến ra những đợt pháo hoa lấp lánh. Thông thường phải dùng đũa phép, nhưng với năng lực của hệ thống, gã đơn giản chỉ cần yêu cầu một thứ phép gì đó ở trong đầu. Nó giống như một dạng siêu năng lực hơn, nhưng gã không bận tâm lắm, có ích là được, cùng lắm sau này lấy đại một khúc gỗ làm đũa phép giả cũng không ai nghi ngờ.

Mash cảm thán, cậu thấy pháo hoa rất đẹp, lấp lánh trên bầu trời đêm và còn có những hình thù thú vị. Cậu cũng muốn được làm như thế một lần trong đời.

Phép thuật của cha rất đẹp, nhưng Mash lại nghĩ, cha còn đẹp hơn cả như thế.

___

Fanfic vứt não khi viết nên đọc giải trí thôi nhá mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro