1 | ONE PIECE | (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura-chan, con tin vào thần linh chứ?"

Sakura chậm rãi mở mắt, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Cô bước xuống giường, theo thói quen vào thẳng phòng tắm gội đầu. Trời vẫn còn sớm, nước lạnh cóng rơi xuống thân thể mảnh khảnh của cô, khiến Sakura không kìm được mà nhăn mặt. Nhưng cô cũng không chỉnh nước lại, để cái lạnh tiếp xúc thế này, có lẽ sẽ tỉnh táo hơn.

Sakura vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau khô tóc, nước nhỏ giọt theo bước chân cô đi ra bên ngoài. Sakura dừng lại trước gương ở bồn rửa mặt, đưa tay lên sờ vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, trong thoáng chốc trở nên trầm mặc.

Nhất định không được thất bại.

.
.
.

"Sakura-sama, ngài Aokiji đang đợi ngài trong phòng."

Cô gật đầu, gương mặt không chút biểu tình đẩy cửa bước vào phòng làm việc của vị đô đốc đáng mến. Tay cô vừa đẩy cửa ra, đã lập tức bắt được một xấp giấy tờ.

Phong cách làm việc vẫn tệ hại như thế, Sakura nghĩ, mắt nhanh chóng lướt nhanh quá mấy tờ giấy trên tay.

Là thông báo chính thức về việc tử hình Porgast D. Ace.

"Ngài quyết định rồi sao?"

"Ừ." Người kia ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sức mạnh to lớn như muốn nghiền nát cấp dưới.

"Nếu đã vậy, còn đưa tôi xem để làm gì?" Sakura chau mày, quyết định tử hình một hải tặc công khai thực sự có chút thiếu khôn ngoan, hơn nữa cậu ta cũng rất có ảnh hưởng tới băng Râu Trắng, làm vậy chỉ tổ rước hại vào thân mà thôi. Cô cũng từng khuyên can, nhưng nếu sự việc đã vậy, Sakura không còn cách nào khác ngoài tuân theo.

Dù sao thì, cho tới lúc người ấy xuất hiện, cô vẫn phải tìm cách tiếp tục sống.

"Ta muốn ngươi, đích thân chịu trách nhiệm về buổi tử hình kẻ này."

"Được thôi, tới ngày tôi nhất định sẽ có mặt."

Dẫu sao cũng chỉ là giám sát thi hành án của một tên hải tặc, hẳn người ấy sẽ không xuất hiện đâu.

.
.
.

Chỉ vài ngày sau đó, Haruno  Sakura phát hiện bản thân thực sự sai lầm.

Porgast D. Ace thế mà lại là người được thiên đạo lựa chọn để nắm giữ mảnh linh hồn xanh, một tên hải tặc thô lỗ như vậy ư, Sakura biểu thị cảm giác không-tin-nổi.

"Cậu là Porgast D. Ace?"

....

Người ngồi đối diện không trả lời, trên người vẫn toát ra một vẻ hung hăng cứng đầu tới rợn người.

"Không trả lời cũng  không sao, tôi là Haruno Sakura, người sẽ chịu trách nhiệm cho quá trình tử hình cậu, tập làm quen một chút nhé."

Miệng Ace méo xệch, đuôi mắt giật giật vài cái. Giám sát viên tử hình cũng cần làm quen với tù nhân sao?

Còn là một cô gái nhỏ?

Sakura nhìn gương mặt cũng có thể biết cậu ta đang nghĩ gì. Người này nói chung đều giống các hải tặc khác mà cô từng gặp, coi thường cô là một cô gái nhỏ bé không có sức lực gì. Cô ít khi nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá ai đó, nhưng nhìn vào Porgast D. Ace trước mặt, đại khái cũng có thể đoán ra cậu ta là người cực kỳ phóng khoáng, làm việc tùy ý, khắp người đều là khí khái tự do.

Trông hung hăng như vậy, khẳng định bình thường rất thô lỗ đi.

Sakura nghĩ gì đó một chút, ra hiệu cho hai cậu canh gác ra ngoài, bản thân lấy ra giấy và bút từ trong túi áo.

"Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện."

"Nếu là chuyện liên quan tới Râu Trắng, thì đừng phí công làm gì."

"Sẽ không, tôi mới không giống đám người nhàm chán đó." Cô cười, có chút đắc ý rồi trở lại vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu đã tới Vực Hoang bao giờ chưa?"

.

.

.

Ba ngày sau khi vị vua hải tặc lừng danh kia bị tử hình, thế giới xuất hiện một cái rãnh sâu, cư dân xung quanh gọi là Vực Hoang. Nơi này vừa hẹp vừa tối, hầu như đã rơi xuống sẽ không lên được. Năm đó Posgart D. Ace đi lạc vào hố Không gian, vô tình rơi xuống Vực Hoang nhưng không chết, ngược lại còn nhận được đãi ngộ của thần linh, sau đó được mảnh linh hồn trong Vực Hoang đưa ra bên ngoài. 

Mà mảnh linh hồn đó hiện tại đã hoàn toàn dung nhập với Posgart D. Ace.

Sakura đau đầu day day hai bên thái dương, cậu ta khi rớt xuống Vực Hoang vẫn còn là một đứa trẻ, tức là chỉ cần sơ tâm ban đầu không biến mất, cô mãi mãi không bao giờ rút được mảnh linh hồn này ra bên ngoài. Cô vươn tay, chạm tới quả cầu tuyết đặt trang trí trên bàn làm việc, thở dài.

Xem ra thực sự chỉ có một cách.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro