Introduce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tổng Mạn] Thần Linh

Author: @riinbivabias
Categories: fanfiction, friendship, angst, fantasy,...
Main Character: Haruno Sakura
Warning: OOC 100%

.
.
.

[Trích đoạn 1]

"Kyouka này, nếu có bất kỳ khó khăn gì mà con không thể giải quyết được, hãy thành tâm cầu nguyện với thần linh nhé."

Kyouka Izumi tỉnh giấc trên chiếc nệm nhỏ, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai mắt em mở to, tay ngay lập tức chộp lấy cái điện thoại đặt bên gối. Hơi thở trở nên gấp gáp, em loạng choạng mở cửa đi ra ngoài phòng ăn mà không kịp làm vệ sinh cá nhân.

"A, em dậy rồi sao?"

Atsushi vẫn đứng ở đó, vẫn cười nói với em như mọi ngày, với phần đồ ăn nóng hổi đặt trên bàn. Em thở phào nhẹ nhõm, đầu gối như nhũn ra, hoàn toàn ngã gục trên mặt đất.

Mọi người trong công ty thám tử vẫn còn sống, em mừng tới mức muốn hét gào lên được, nhưng Kyouka kìm lại. Những người bạn quý giá của em còn sống, họ đang cười nói vui vẻ như thể chưa từng có bất kỳ biến cố nào xảy ra cả. Và Kyouka đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế.

Cho tới ngày nọ, một thiếu nữ tóc hồng đột nhiên xuất hiện ở văn phòng công ty thám tử vũ trang.

"Izumi, tới lúc em nên bắt đầu trả nợ cho thần linh rồi."

.
.
.

[Trích đoạn 2]

Ace nghĩ bản thân đã chết một lần.

Khi anh kể chuyện này với các thành viên trên tàu Râu Trắng, họ cười phá lên và nói hẳn anh đã gặp một cơn ác mộng rồi. Chỉ có riêng Ace, người duy nhất biết chắc bản thân đã từng chết là chìm dần vào hố đen sợ hãi.

Anh vẫn còn nhớ y nguyên cái nóng như muốn đốt cháy cả thân xác, cảm giác đau đớn mà tổn thương vật lý mang lại, phổi anh bốc cháy và anh gần như không thể thở được. Nước mắt Luffy trào ra, và tất cả những gì Ace còn nhớ là về một ký ức sâu thẳm, khi mà anh, Sabo và Luffy cùng nghe dì kể chuyện.

Đau đớn, thống khổ, tiếc nuối, phẫn uất, dồn nén lại với nhau khiến anh không thể nào thoát ra nổi.

"Mỗi khi con cảm thấy bơ vơ và lạc lõng, hãy cầu nguyện với thần linh."

Thần linh sao? Nếu người thực sự có thật, làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi sự thống khổ này đi.

Một vài tiếng động nhỏ vang lên, nghe lanh lảnh như tiếng chuông. Ace ngẩng đầu lên, một thiếu nữ tóc hồng đột ngột xuất hiện trước mặt anh, gương mặt mang theo vẻ thanh thản tới bất thường.

Rồi, cô gái ấy cất tiếng.

"Đây đã lần thứ hai rồi, nhân hai số nợ nhé."

.
.
.

[Trích đoạn 3]

Haruno Sakura bay bổng trên không trung, dần tan ra trong mây khói. Nhìn vào cổng Torii đỏ chói đằng xa, cô đoán rằng có lẽ bản thân đã đi tới cõi vĩnh hằng.

Cô mở nắp lọ nhỏ trong suốt trên tay, từng mảnh linh hồn đi vào bên trong lọ. Nắm chặt lấy lọ chứa linh hồn, ánh mắt cô lần nữa hiện lên sự cương quyết.

Konoha, sắp rồi.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro