Chương 13: Chuyến đi biển...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chuyến đi biển...

Mùa hè đã đến. Mùa nắng nóng nhất trong năm, mùa nghỉ học được mong chờ nhất.

Trường vừa thông báo ngày nghỉ là hai vợ chồng nhà Amashita liền sắp xếp thời gian chuẩn bị đưa con gái cưng đi chơi. Do thời gian nghỉ của Matsuo khá ngắn mà Erie không mấy thích hợp với chuyến đi dài nên cả nhà Amashita quyết định vẫn là đi biển. Và để dành nhiều thời gian để tận hưởng nhất, họ đã chọn bãi biển Enoshima, bãi biển gần Tokyo nhất.

Erie là người vui vẻ nhất, thậm chí cô còn hưng phấn hơn cả Renki. Bởi vì...

"Bởi vì, bé yêu sẽ mặc những bộ đồ bơi cực~~~ kì dễ thương mà em đã chọn." Erie hưng phấn nói. Đôi mặt sáng rực, nụ cười tươi đến hết mức, cộng với bầu không khí màu hồng đầy hoa xung quanh nữa, nhìn vào người ta còn nghĩ cô là thiếu nữ tuổi mới lớn lần đầu đi biển ấy chứ.

Matsuo cười gượng, lau lau mồ hôi trên trán tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc.

Còn bé Renki... đương nhiên là mặc váy xòe, được mẹ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp ngồi ôm gấu bông xem ti vi đợi xuất phát thôi.

⁂⁂⁂

Bãi biển Enoshima chỉ cách Tokyo hơn một giờ ngồi xe ô tô, vốn có thể đi, về trong ngày, nhưng nhà Amashita lại muốn bồi dưỡng tình cảm gia đình hơn nữa nên Erie đã lập hẳn một kế hoạch đi biển ba ngày hai đêm, tận dụng hoàn toàn thời gian nghỉ của Matsuo.

Dù là đã xem xét dự báo thời tiết thật kĩ, cũng đã mang theo lều và những thứ khác để cắm trại, nhưng hai vợ chồng vẫn đặt trước một phòng ở khách sạn địa phương để phòng những trường hợp ngoài ý muốn. Và nó có tác dụng thật!

Sau khi thu xếp hành lý và mọi thứ xong thì gia đình ba người liền kéo nhau ra bãi tắm ngay. Erie vẫn rất hưng phấn, cô cầm máy ảnh nháy lia lịa vào cô con gái đang mặc đồ bơi của mình.

Bé con mặc đồ bơi một mảnh với họa tiết hoa nhí đáng yêu, mà nói đúng hơn thì nó như một chiếc váy xòe ngắn. Tóc đã được búi gọn lên, chỉ để lại tóc mái và hai bên tóc mai... đáng yêu như một con búp bê sống. Đó là chưa kể đến em còn ôm cái phao hình con vịt, lại cười còn tươi hơn cả nắng nữa chứ.

Những người có giới tính nữ ở bán kính 100m xung quanh đều đồng loạt trở nên giống Erie, tràn đầy không khí moe moe, và tình thương của mẹ.

Phải mất một lúc lâu thì Erie mới có thể "bình tĩnh" trở lại và cả gia đình mới bắt đầu một ngày vui chơi của mình.

Tắm biển, nhặt sò biển đến gần trưa, nhà Amashita quyết định ăn trưa xong rồi mới đi lướt sóng vào buổi chiều.

Trải thảm và bày thức ăn xong, Erie mới phát hiện là đồ uống chuẩn bị hơi ít, Matsuo liền nói sẽ đi mua cho, nhưng bé Renki lại mè nheo đòi đi theo. Con gái yêu muốn thì anh sẽ không từ chối, nhưng để Erie lại một mình, Matsuo lại có chút lo lắng.

"Thôi để em đi mua cho. Anh ở lại giữ chỗ em yên tâm hơn. Với lại anh trang trí bàn ăn đẹp hơn em nữa." Erie nháy mắt tinh nghịch với anh chồng.

"Được rồi, nhớ cẩn thận đó. Đi nhanh về nhanh." Matsuo thở hắt ra, thỏa hiệp, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò.

"Biết rồi, biết rồi mà." Erie dắt tay con gái, tay kia thì vẫy vẫy tỏ vẻ đã biết.

⁂⁂⁂

Quầy bán đồ uống cách chỗ nhà Amashita chọn không quá xa nhưng cũng chẳng gần, hơn nữa còn là trong lúc đông đúc như mùa hè thế này thì thời gian di chuyển càng lâu.

Trong khi Erie đang dần thấy không kiên nhẫn với nắng nóng và dòng người đông đúc thì Renki lại bất ngờ hô to lên và vẫy tay đầy vui vẻ, vì em thấy được người quen.

"Anh Shin! Anh Takeomi!"

Hai thanh niên đang cầm bọc đồ uống cách đó không xa quay đầu lại nhìn, hai người họ cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Nhưng mà cái sát khí của người phụ nữ bên cạnh em làm cho hai người đứng đầu Hắc Long hơi rén.

"Nè, nè, mấy anh cũng đi biển hôm nay nè! Các anh cũng đi với gia đình hả?"

"À thì... cũng không hẳn... Bọn anh thấy nóng quá nên ra tắm biển, hóng gió thôi..."

Nhìn con gái cưng nói chuyện với hai thanh niên kia, Erie không mấy vui vẻ mà đứng cách xa một khoảng. Dù hai người kia là người đã cứu bé yêu của cô khỏi tên cầm thú kia, dù cả hai đối xử rất tốt với con bé, nhưng cô chính là không thích hai tên đó, và hai đứa bạn còn lại trong nhóm nữa. Không, nói cho chính xác thì, cô chán ghét cái thế giới của bọn họ. Cái thế giới bất lương vặn vẹo, đen tối, thậm chí có mùi máu tanh đó vốn không nên xuất hiện gần bé con của cô...

"Vậy nhé! Lát nữa các anh đến chơi nhé! Mẹ em nấu ăn ngon lắm đó!"

Thấy bé con chào bọn họ chạy về phía mình, Erie lập tức thu hồi suy nghĩ, theo phép lịch sự cúi chào rồi dẫn con bé đi thẳng.

⁂⁂⁂

Dùng bữa trưa xong, nhóm Shinichirou cũng theo lời mời mà đến chỗ bé chơi, nhưng cũng không dám thật sự tham gia vào quãng thời gian riêng của gia đình.

Matsuo cũng quyết định sẽ đi thuê ván trượt để tập lướt sóng cơ bản... tại thấy nó ngầu ấy mà. Erie thì muốn tắm nắng hơn, sau đó thì nếu Matsuo đã học xong thì sẽ tới phiên anh dạy lại cho cô. Bé con ăn có chút nhiều nên mẹ bảo ngồi nghỉ một lát rồi hãy xuống biển chơi tiếp.

Vừa mới ngả lưng xuống thảm, Erie liền cảm thấy cộm cộm ở lưng. Cô bật dậy nhìn kỹ thì mới thấy cái ví tiền cùng với thảm của Matsuo nằm ngay đó. Và cô mới nhận ra là ông chồng ngố của mình không đem theo tiền.

Cô nhìn xung quanh, thấy Matsuo vẫn còn ở cách đây không xa. Lại nhìn quanh, dòng người tắm biển đã thưa hơn buổi sáng kha khá và phần lớn mọi người đều đã xuống biển. Cô nhăn chặt mày, như hạ quyết tâm, cô nói với Renki.

"Bé yêu, con ở đây đợi mẹ một lát. Mẹ đưa ví cho cha con xong sẽ quay lại ngay. Được chứ?"

"Vâng ạ." Bé con ngoan ngoãn gật đầu.

Erie nghe vậy liền đứng bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất của mình phóng đến chỗ Matsuo.

Renki vẫn ngồi nhìn bãi biển đông đúc, nhưng khi mẹ em vừa rời đi, một tên nào đó với cơ thể núc ních thịt đã mon men tới chỗ em.

"Nè, em gái ơi, anh biết chỗ này chơi vui lắm nè, em có muốn đi chơi với anh không?"

Renki nghi hoặc xoay đầu nhìn người vừa xuất hiện.

Wakasa vừa mới bơi đua với Benkei xong liền lên bờ ngay, anh vừa đi vừa vỗ vỗ tai lai chiếc bông tai đỏ hình chuỗi hồ lô lắc qua lắc lại, cộng thêm gương mặt đẹp trai và cơ thể cân đối, làm nhiều chị em ở đây mắt hiện hình trái tim to tướng. Nhưng hiện tại, cái anh quan tâm là, bé con kia lại bị đám rác rưởi làm phiền nữa rồi.

Anh bước đến chỗ bé con, bế em lên để em ngồi trên tay mình, ôm gọn em vào lòng, giọng nói và ánh mắt đều lười biếng nhưng sát khí lại lạnh buốt như muốn xé xách kẻ dư thừa kia ra.

"Mày đang nói gì với em gái tao vậy?"

Tên mập kia dù run như cầy sấy nhưng vẫn cố cãi. "Con bé đó có phải em gái mày đâu! Rõ ràng..."

Trước ánh mắt nhìn xuống đầy lạnh nhạt của Wakasa, tên mập ú ớ mãi mà chẳng thể nói tiếp được. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, anh hơi thấp đầu, áp má mình vào má bé con trong lòng, nhếch môi hỏi.

"Không giống à?"

Rõ ràng nhìn qua chẳng có chút gì gọi là đáng sợ nhưng không hiểu sao, tên mập lại cảm thấy bản thân như đang bị một con báo nhắm đến. Đáng sợ! Hắn hét lên một tiếng rồi chạy mất dép.

Wakasa "Tch" một tiếng đầy khinh thường, rồi một tay ôm Renki, một tay xách cái phao hình con vịt của em lên, bước đến chỗ đám bạn.

"Em với anh giống anh em lắm hả?" Renki tò mò hỏi.

Wakasa nhướng mày, "Không có sao? Anh thấy chúng ta giống anh em lắm mà."

"Thế ạ? Chúng ta giống nhau gì thế?"

"Chắc là, đều đẹp như nhau." Wakasa dùng gương mặt bình thản nói ra một câu cực kì tự luyến.

Nghe vậy, Renki bật cười đầy vui vẻ.

Cười xong, em mới xoay qua nhìn những người khác. Anh Shin với anh Benkei thì đang đứng trên bờ cát câu vai bá cổ tạo dáng, còn anh Takeomi thì đang cầm máy ảnh.

"Các anh đang chụp hình nhóm à?"

"Ừ."

"Vậy em chụp chung được không?" Đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

"Được thôi." Wakasa đáp ứng cái rụp không chút do dự. Nói xong liền đặt em xuống. "Qua đó đi."

Renki tung tăng vui vẻ chạy đến.

Cả bọn cũng không có ý kiến gì, chỉ là Renki vừa cười xong, Takeomi đưa tay lên nút bấm... Thì ngay lúc này một con sóng khá to ập đến và đập thẳng vào chân Shinichirou làm anh mất thăng bằng và... té đập mặt xuống biển!

Và thế là chúng ta có một bức ảnh để đời của Tổng Trưởng Hắc Long đời đầu.

⁂⁂⁂

Thời tiết thay đổi thất thường không thể đoán trước được. Một lúc trước con trời trong nắng nóng thích hợp tắm biển lướt sóng, nhưng ngay sau đó là mây đen kéo tới, mưa trút xuống liền.

Erie dù chạy hết sức thì vẫn mất chút thời gian và mưa cũng đã nhỏ từng giọt xuống. Nhìn thấy bé yêu chơi cùng với những người kia làm cô khó chịu nhưng cũng không nói gì, chỉ kéo con gái về rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về khách sạn trước khi mưa to.

Những người khác cũng lục tục rời đi, nhóm Shinichirou thì định sẽ về thẳng nhà luôn. Renki lúc mới biết cũng có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh bé lại cười chào tạm biệt họ.

"Bái bai! Gặp lại sau nhá!"

Mưa không to nhưng vẫn làm kế hoạch cắm trại của nhà Amashita dời lại một ngày, làm Erie càng thêm không vui.

Tất cả là tại lũ đó.

"Ắt xì!" Takeomi đang chạy xe thì bỗng hắt xì một cái thật to.

"Takeomi ơi, mày đừng làm tao sợ. Chạy xe đừng run tay nha!"

"Mày im, để tao lái. Không thì nhảy xuống cuốc bộ về."

⁕⁕⁕⁕⁕

12:20 SA Thứ Bảy, 13 Tháng Tám 2022

Tg: tui cũng ko hiểu sao mỗi lần viết tới Shinichirou là nó lạ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro