Chương 14: Có gì đó đang dần thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Tui viết xong bản thảo, check lại mới biết mình đã đưa tình tiết đi trước những 3 năm!!!∑( ̄□ ̄;) Thôi các cô tạm chấp nhận đi nhé! (*>.<*) Chấp nhận luôn cái tình tiết bị thay đổi luôn nha~! Pờ liiiii~

Yêu các cô!!!

Chương 14: Có gì đó đang dần thay đổi

Thời gian giữa hè nóng bức làm người ta luôn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Renki là người nhận thấy điều đó rõ ràng nhất, bởi vì... "bọn chúng" xuất hiện xung quanh em nhiều hơn bình thường. Nhưng năm nào cũng vậy, nên em cũng không để tâm mấy, để rồi...

Vì nghỉ hè là kì nghỉ dài nhất, nên Renki cũng thường sẽ được cha mẹ dẫn về quê thăm ông bà vào mùa hè hơn là mùa xuân. Ông bà nội và ngoại của Renki đều không phải dân Tokyo, thậm chí quê nội và quê ngoại của em còn phải gọi là cách nhau chiều rộng đất nước, khi quê ngoại thì ở Toyama, còn quê nội thì ở Aichi. Cha mẹ em gặp nhau, yêu nhau và sống luôn ở Tokyo nên phải nói mỗi lần đi là vòng đúng một hình tam giác.

Sau chuyến đi biển với cha mẹ, Renki tiếp tục ở nhà thêm mấy ngày nữa rồi mới được mẹ dẫn về chỗ ông bà chơi. Mỗi lần ghé nhà ông bà thì cũng phải ở lại hai tuần, về đến nhà là cũng đã gần vào học rồi.

Bé con luôn thích thú với việc về thăm ông bà, nên chào tạm biệt các bạn xong là em về nhà theo mẹ ra nhà ga bắt tàu đi Toyama ngay.

⁂⁂⁂

"Ài~ chán chết đi được~" Mikey nằm ngoài hiên nhà, ngân giọng than vãn.

"Thôi nào, Mikey, đừng có than vãn nữa, sắp vào học rồi đó. Em chưa làm bài tập hè đúng không? Nhanh đi làm đi, nếu không tới đó bị phạt thì đừng có than với anh." Shinichirou cầm đĩa dưa hấu đã được cắt miếng chỉnh tề bước ra hàng hiên, bất đắc dĩ nói.

"Xì~ anh cứ lo xa. Chừng nào Renki về em nhờ cậu ấy làm giùm bài tập là được chứ gì." Mikey phồng má, không thèm để ý nói.

"Cái thằng này..." Shinichirou chỉ cảm thấy gân xanh trên trán thình thịch nhảy. Hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng khi ngồi xuống vẫn không nhịn được mà búng vào trán thằng em trai mất nết một cái, rồi mới răn dạy. "Mày nghĩ sao mà bảo Renki viết bài cho mày hả? Đó là bắt nạt đó! Mày làm vậy, sao này Renki không chơi với mày nữa đâu em ạ."

"Gì?" Mikey nghe vậy liền nhảy dựng lên, vẻ mặt không tin tưởng.

"Thiệt luôn?" Keisuke vừa đến, nghe thấy Shinichirou bảo Renki không chơi với họ nữa cũng chạy vào, gương mặt viết đầy chữ kinh ngạc và lo lắng.

"Renki không chơi với em nữa hả?" Mikey và Keisuke nhìn chằm chằm Shinichirou đồng thanh hỏi.

Bị hai đứa em nhìn không chớp mắt, không biết có phải già cả mắt mờ hay không mà Shinichirou hình như nhìn thấy mắt tụi nhỏ, long lanh nước mắt... Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống thái dương, Shinichirou căng da đầu, ấp úng giải thích.

"Cũng... Cũng không phải... Chỉ cần tụi em đừng làm Renki ghét thì em ấy vẫn sẽ chơi với hai đứa thôi."

"Không thể nhờ làm bài tập hè à?"

"Đương nhiên là không!"

"Vậy mượn tập chép cũng không được sao?"

"Cái này... Chắc là được..."

"Vậy thì không sao rồi!"

Nhìn hai đứa nhỏ vỗ tay hoan hô với nhau, Shinichirou cứ cảm thấy là lạ nhưng không biết là gì.

⁂⁂⁂

Tuần cuối cùng của kì nghỉ hè, sinh nhật của Mikey cũng sắp tới. Để tuyên dương cái sự chăm chỉ bất chợt của Mikey khi đã tự mình làm hết bài tập hè, dù cho sai nát bét và thảm không nỡ nhìn thẳng, Shinichirou quyết định sẽ tặng cho thằng em một cái mô hình nhựa.

Vốn Shinichirou cũng chẳng có ý định sẽ tặng mô hình đâu, nhưng thấy thằng em thích thú ngắm mấy cái mô hình trong tạp chí, lại thấy nó làm hết bài tập hè mà không đợi Renki về để chép, anh vẫn nai lưng ra ngồi lắp cái mô hình cho nó.

Thức ngày thức đêm, căng mắt ếch ra làm liên tục, cuối cùng thì trước ngày sinh nhật Mikey cũng hoàn thành.

Nhìn Mikey hưng phấn cầm chiếc máy bay mô hình đó chạy vòng vòng, Shinichirou cũng cảm thấy có chút cảm giác thành tựu. Anh thả lỏng ngồi trên sô pha, nhìn thằng em khoe khoang với đám bạn mà mỉm cười.

"Mô hình nhựa Concorde này ngầu lắm đúng không? Tốc độ siêu thanh trong mơ đó!"

"Ê Mikey! Đợi với!"

"Cho tao mượn với!"

"Mơ đi! Tao sẽ không để bọn mày chạm vào đâu! Dù là một đầu ngón tay cũng không!"

Nhìn bọn nhỏ ồn ào rượt đuổi nhau, Takeomi có chút hắc tuyến. "Đám nhóc này..."

"Ngầu quá! Tao cũng muốn nữa!"

Takeomi nghe xưng hô của Senju lập tức thay đổi sắc mặt.

"Senju! Con gái con đứa đừng có xưng hô thế!" Anh gắt lên với Senju xong liền quay sang Haruchiyo. "Haruchiyo! Mày không để ý Senju đàng hoàng nên bây giờ nó xưng hô thô lỗ rồi kìa! Tao không ở nhà thì mày phải làm gương cho nó đi chứ."

Haruchiyo bị bất ngờ gọi lại, ngơ ngác nghe lời giáo huấn của anh cả, cũng chỉ biết xin lỗi.

"Em xin lỗi, anh Take..."

"Thiệt tình..." Takeomi chậc lưỡi một tiếng, quay mặt đi, không nhìn vẻ mặt buồn của đứa em.

"Thôi nào, có gì đâu mà nóng vậy. Từ từ dạy lại cách xưng hô cho Senju là được rồi mà. Mày hơi khắt khe rồi đó..."

⁂⁂⁂

Haruchiyo bỗng nhiên bị mắng, cậu chẳng còn tâm trạng mà đuổi theo Mikey để mượn cái mô hình nữa rồi. Trốn ngoài hàng hiên chỗ căn phòng xa xa nào đó, ngồi bó gối một mình ở đó.

Senju đi theo phía sau, vừa mới ra tiếng, Haruchiyo đã giành nói trước.

"Anh không muốn nói chuyện với em nữa! Tại em mà lúc nào anh cũng bị la mắng! Tại sao lại là anh...?"

Senju lí nhí nói, "Xin lỗi, anh Haru..."

"Anh sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Như Mikey hay Baji vậy. Tới lúc đó anh sẽ nói lại anh Take..."

⁂⁂⁂

Renki cuối cùng cũng được ông bà cho về cho kịp ngày nhập học. Về nhà buông hành lí xong, em liền kéo mấy túi quà lưu niệm tung tăng nhảy nhót đi đến nhà Sano.

"Hế lô mọi người! Em về rồi đây!"

"Ồ, bé Renki về rồi à? Chuyến đi thế nào?" Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, Shinichirou dẫn đầu cười chào hỏi em.

"Hì hì vui lắm ạ! Bà cho em nhiều quà đem về cho mọi người lắm nè!"

Bé con vẫn cười hì hì, vui vẻ lôi kéo mấy cái túi vào, lấy quà ra phân cho mỗi người một hộp, riêng Mikey là hai.

"Đây! Còn đây là quà sinh nhật cho Manjirou nè!"

Mikey kinh ngạc nhìn hai hộp quà trên tay rồi cũng cười tít mắt. Hôm nay không chỉ nhận được mô hình siêu ngầu của anh Shin, còn là người duy nhất nhận được hai món quà của Renki, cậu vui vẻ cực kì.

"Mà còn ông, Senju với Haruchiyo đâu rồi?" Em nhìn quanh thấy thiếu ba người liền hỏi.

"Ông sang nhà bạn đánh cờ rồi, còn Haruchiyo với Senju thì... chắc lại chạy đi đâu rồi. Mikey, anh gặp không?" Ema ngắm nghía hộp quà nghe câu hỏi của Renki liền trả lời em.

"Không." Mikey đang bận mở quà rồi, không quan tâm những thứ khác.

"Ỏ, chị Renki~" Lúc này Senju chạy ùa vào ôm lấy Renki vui sướng gọi.

"Senju~" Renki cũng ôm lại con bé, sau đó là đưa quà lưu niệm. Nhìn Senju "Oa a" kích động, Renki cũng cười càng vui vẻ.

"À, đúng rồi. Senju, em thấy Haruchiyo đâu không?" Renki bỗng nhiên nhớ tới liền hỏi Senju.

Senju cứng đờ, lấp lửng đáp. "À, bên... bên kia. Em mới gặp anh Haru ở bên kia." Con bé cúi mặt, như là chột dạ, nhưng lại không ai chú ý.

"Em đi đưa quà cho Haruchiyo đây." Renki nói xong liền xách túi quà đi tìm cậu bạn.

Đi theo hướng Senju chỉ, chẳng mấy chốc mà em đã thấy cậu bạn đang ngồi một mình ôm gối ở hàng hiên. Nhưng cái khiến em chú ý hơn là... "cái thứ" đang hiện diện sau lưng cậu bạn. Renki vội chạy đến gần.

"Haruchiyo~"

Nghe tiếng gọi, cậu bạn ngước mặt lên, kinh ngạc nhìn thẳng vào em. "Renki...? Cậu về rồi?" Kinh ngạc qua đi là sự mừng rỡ khôn tả.

"Cậu đang buồn à?" Renki ngồi xuống ngay bên cạnh, dò hỏi cậu bạn.

Nụ cười trên môi Haruchiyo lập tức cứng đờ rồi hạ xuống, nhưng cậu vẫn chối. "Không có."

"Tớ thấy được rất rõ luôn nè." "Nó" xuất hiện thì chứng tỏ Haruchiyo không chỉ buồn thôi đâu. Nhưng thấy cậu bạn không muốn trả lời, em cũng không hỏi nữa, mà cười hì hì chìa hai hộp quà ra đưa cho cậu. "Tặng cậu nè! Đừng buồn nữa! Haruchiyo cười lên mới dễ thương."

⁂⁂⁂

Mikey mở quà xong liền rất vui vẻ. Ngoài con lật đật là quà kỉ niệm giống mọi người thì quà sinh nhật mà Renki tặng cho cậu là một chiếc móc khóa hình taiyaki. Bởi vì nhìn nó hơi méo méo, lại tròn hơn bình thường, nên Mikey chắc chắn đây là do Renki tự mình làm...

"Em đi cất quà đây." Cậu sung sướng cười, nói vọng vào một tiếng rồi chạy về phòng.

Đi ngang qua chỗ rẽ, cậu bỗng thấy thấp thoáng bóng Renki, thế là cậu chuyển hướng, đi tới gần đó hơn.

"Haruchiyo cười lên mới dễ thương." Nghe câu nói đó, cùng với nhìn thấy hai cái hộp quà nằm gọn trong tay Haruchiyo, mọi cảm xúc vui sướng lúc nãy bỗng chốc tan đi rất nhiều. Bởi vì một trong hai hộp quà kia, giấy bao, hình dạng, đều giống hệt món quà sinh nhật mà cậu vừa mở cách đây mấy phút.

Mikey siết lấy chiếc móc khóa, mắt đen u ám.

Tại sao tôi không phải là người đặc biệt nhất với cậu?

Tại sao lại là Haruchiyo?

Tại sao lại là nó?

Renki!

⁕⁕⁕⁕⁕

5:42 PM Thứ Bảy, 13 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro