Chương 15: Khác xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Khác xưa

Trời dần về chiều, ánh cam vàng bao phủ cả bầu trời. Mọi người vì sinh nhật Mikey và Renki trở về, liền luôn tụ tập ở trong võ đường nói chuyện cùng đùa giỡn, chỉ có Senju ngủ trưa chưa dậy. Ờ thì, dù Mikey có mặt nhưng cũng là nằm bên cạnh Renki mơ mơ màng màng.

Renki vui vẻ kể lại cho mọi người những chuyện thú vị khi về quê ông bà chơi. Bé con không diễn tả sinh động, cười đến đáng yêu, còn dùng tay chân mình đi miêu tả, làm cho những người khác đều tập trung chú ý vào em và câu chuyện của em, nghe đến đoạn thú vị mọi người cũng sẽ cùng nhau bật cười lên.

Khung cảnh hài hòa, bình yên hòa cùng với sắc cam ngoài trời hắt vào, ấm áp biết bao.

⁂⁂⁂

Senju mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, em nhìn xung quanh trống rỗng liền đứng dậy đi xung quanh tìm kiếm.

Senju không có mục đích nhất định đi khắp nhà. Đi đến phòng khách đang để mở cửa, Senju lại ngay lập tức chú ý tới chiếc máy bay mô hình lúc sáng của Mikey. Đôi mắt Senju ngay lập tức sáng lên.

Em đã hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo "Không được đụng vào" của Mikey, lúc này em chỉ cảm thấy cái mô hình nhựa này rất ngầu. Và thế là, em nhấc nó ra khỏi giá, cầm ở trên tay, cho nó "bay" giống như Mikey ban sáng, chạy thẳng ra hành lang.

Nhưng em còn nhỏ, lại vì chỉ nhìn vào mô hình không để ý dưới chân, thế là, em vấp ngã, còn cái mô hình tinh xảo kia thì, vỡ ra...

Senju hoảng sợ, hai mắt lập tức ngấn nước, em run rẩy chạy lại nấp sau cánh cửa...

⁂⁂⁂

Mặt trời lặn xuống, chỉ còn lại vài tia sáng mong manh chiếu sáng những đám mây cuối cùng.

Thời gian bữa tối cũng đã đến, vì hôm nay là sinh nhật Mikey, mọi người quyết định sẽ cùng nhau đi chúc mừng, nhưng trước đó... Renki bị mẹ dắt về tắm rửa, trang điểm trước đã. Những người khác cũng tự đi chuẩn bị một chút cho bữa tiệc sinh nhật, thậm chí Shinichirou còn kêu lên Wakasa và Benkei.

Chỉ là cuối cùng, bữa tiệc này, lại không hoàn chỉnh, thậm chí, có thể nói là, không diễn ra...

⁂⁂⁂

Mikey bước về phòng, lúc đi qua hành lang phòng khách, cậu lại dừng lại, nhìn không chớp mắt chiếc máy bay mô hình đã vỡ tan tành dưới sàn, ánh mắt đen tối không rõ cảm xúc.

Rõ ràng là gương mặt kia không có chút biểu hiện bạo nộ, hay một chút biểu cảm giận dữ nào, nhưng Senju nấp phía sau cửa lại không ngừng run được.

Senju ngập ngừng, lo sợ từng bước nhích ra, ấp úng nói.

"M-Mikey, x-xin lỗi..." Tiếng nói nhỏ xíu, đầy sự sợ hãi, thậm chí em còn không dám nhìn thẳng vào Mikey.

Mikey không rời mắt khỏi mô hình, giọng nói bình tĩnh ngắt lời, hỏi lại Senju. "Là ai?"

"H-Hả?" Senju kinh ngạc.

"Ai đã làm hỏng nó? Em nhìn thấy không?" Mikey từ từ dời mắt sang nhìn Senju.

Em co rúm lại, mắt nhắm chặt, đầu óc trống rỗng, sợ hãi tột cùng. Trong đầu Senju lúc này chỉ có một ý nghĩ lo sợ rằng, Mikey sẽ la mắng em như anh Take lúc sáng, thậm chí là hơn...

Cơn sợ hãi chiếm trọn não bộ, làm em chỉ nghĩ trốn tránh, và theo thói quen, em lại nhớ tới Haruchiyo. Thế là, em run rẩy, nói: "Là anh Haru... đã làm hỏng."

"Vậy hả? Cảm ơn em." Mikey đi đến gần, vỗ vỗ đầu Senju rồi lướt qua người em, đi thẳng.

Senju nghe tiếng bước chân Mikey đến gần càng run lợi hại hơn, đến khi trên tóc cảm nhận cái vỗ nhẹ cùng nghe được lời cảm ơn kia, em kinh ngạc tới nỗi ngay lập tức mở mắt, ngước lên nhìn Mikey, nhưng cậu ta đã lướt qua em mà đi.

Nhìn bóng Mikey biến mất sau ngã rẽ, trái tim đập thình thịch kinh hoàng trong lồng ngực em mới từ từ, từ bĩnh tĩnh lại.

Em không bị la mắng, Mikey không giận em, mọi nguy cơ của em đều được giải trừ. Senju thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức vui mừng. Em vô tâm vô phế đi tìm những người khác. Trong khi mọi người bận rộn tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Mikey, em liền trở thành kẻ rảnh rỗi, được tống vào phòng tự chơi.

Nhưng em nào đâu biết rằng, lời nói dối trốn tránh trách nhiệm lúc nãy của mình sẽ dẫn đến chuyện gì chứ.

⁂⁂⁂

Senju đang nằm đọc đống truyện tranh cho trẻ em trong phòng của Ema, liền nghe xa xa có tiếng ầm ĩ. Hình như là giọng Baji, cậu ta nói gì đó, nghe có vẻ hoảng sợ lắm. Tò mò, em theo âm thanh bước tới nhìn xem.

Lúc này, ngoài cửa, Erie cũng đã dắt Renki vừa mới thay một bộ váy công chúa cầu kì xinh đẹp cùng với kiểu tóc đáng yêu đến cửa nhà Sano.

Bé con hôm nay vui lắm, em ríu rít với mẹ về một bữa tiệc cực~ vui sắp diễn ra, và đang rất mong chờ nó. Vào cửa xong là em lao thẳng về phía trước, Erie biết bé con muốn đi tìm bạn, nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khách sáo với Shinichirou vài câu rồi bước chậm đuổi theo em.

Vừa mới bước ra chỗ ngoặt, họ đã nghe thấy những tiếng ồn ào phía trước, Erie lúc này cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi đến gần hơn một chút, cô đã nhìn thấy đám trẻ bằng tuổi Renki đang ở phía trước, chúng dường như đang nói gì đó, thằng nhóc tóc vàng kia tuy không hiện ra mặt nhưng cách một quãng cô cũng có thể cảm thấy sự khó chịu và áp lực của nó.

Erie đứng sững tại chỗ, không phải vì khí thế của Mikey, mà là vì, trên tay nó, dính đầy máu. Chẳng hiểu bằng cách nào, rõ ràng toàn cảnh còn chưa nhìn đến, cô đã khẳng đỉnh cái thứ chất lỏng màu đỏ trên tay thằng nhóc kia chính là máu.

Erie không cần nghĩ ngợi liền bước nhanh lên phía trước, muốn kéo bé con của mình lại, nhưng đã chậm, bé con đã nhìn rõ khung cảnh trước mắt rồi, cả cô nữa.

⁂⁂⁂

Mikey với đôi mắt đen vô cảm nhìn chằm chằm người bạn chơi chung bao lâu nay với vết thương ngay khóe miệng không ngừng đổ máu.

"Cười lên đi, Haruchiyo."

Đôi mắt tối tăm không mang chút cảm xúc nào quan sát từng cử chỉ của cậu bạn.

Mikey không thích kẻ yếu, nhất là những kẻ khóc lóc sau khi bị đánh. Haruchiyo là người là chơi cùng với cậu bao lâu nay, cậu xem cậu là là một người "mạnh". Nhưng nếu bây giờ, Haruchiyo mà khóc, thì cậu ta sẽ là một tên yếu đuối cho xem.

Hãy cho tôi thấy cậu là kẻ "mạnh" đi nào.

"Cười lên, Haruchiyo."

Trước ánh mắt bàng hoàng của Keisuke, của Senju, của Erie, và cả Renki, Haruchiyo đã cười. Tiếng cười từ trong cuống họng, dần dần lớn lên. Cậu ta cười to với nửa gương mặt toàn là máu, dù cho khóe mắt đã ngấn nước.

Mikey hài lòng.

Haruchiyo quả nhiên không yếu. Chỉ là...

Xấu chết đi được!

Vậy tại sao Renki lại luôn khen cậu ta vậy?

⁂⁂⁂

Erie cảm thấy cơ thể mình lạnh băng, tay chân thì cứng đờ như đeo chì khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Có đứa con nít sáu tuổi nào lại đối xử với bạn mình như thế không? Tàn bạo đến cùng cực.

Cô sợ hãi. Nỗi sợ làm cơ thể cô càng lạnh, cái lạnh từ trong xương toát ra, như làm tê liệt hết các dây thần kinh của cô, làm cô ngoài run rẩy ra chẳng thể làm gì khác.

Nhưng trong tầm mắt bắt được hình dáng bé con phía trước, Erie lại như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Dù chỉ mới đứng đó mấy phút thôi, nhưng tay chân cô lại bủn rủn không có chút sức lực nào.

Không quan tâm tới cảm giác run rẩy ở tay chân, Erie chạy lên phía trước, đưa một tay che mắt bé con lại, rồi mạnh mẽ xoay em lại ôm chặt vào lòng. Dùng hết tất cả sức lực bế bé con lên, ánh mắt Erie tràn đầy đề phòng cùng địch ý nhìn đám trẻ đang nhìn mình kia.

Cô không nói không rằng ôm Renki đi thẳng, bỏ mặc cả những sự lễ phép cơ bản.

Quả nhiên, nên tách bé yêu ra khỏi những thứ nguy hiểm này ngay.

⁕⁕⁕⁕⁕

7:56 PM Chủ Nhật, 14 ThángTám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro