Chương 17: Cực đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Cực đoan

Sau ngày sinh nhật bất ổn kia, Renki đã không còn đến võ đường nữa, và vì Renki không cùng trường với ai trong nhóm nên đến khi vào học kì hai, cả nhóm chẳng ai gặp được em cả. Thậm chí đám Shinichirou còn chẳng thể bắt gặp em xuất hiện ở ngoài nhà.

"Họ... nhốt chị Renki lại sao?" Cả đám đang ngồi dưới mái hiên tận hưởng làn gió mát giữa ngày hè nóng nực, Ema bỗng nhiên thốt lên khi cả đám nhắc đến Renki.

Mọi sự chú ý bỗng nhiên đổ dồn về em làm Ema cũng phải giật mình.

Shinichirou lập tức phản bác em gái, "C-Chắc không đâu. Ai lại... lại nhốt con gái mình lại chứ...?" Nói thì nói vậy, chứ mấy giọt mồ hôi lạnh nhỏ từ thái dương xuống, cùng với sự ngập ngừng kia thì chính anh cũng chẳng thể tin được lời của mình.

Keisuke buồn thiu xoay mặt lại nhìn vào khoảng sân vườn mà cả bọn vẫn thường chơi chung. Mikey thì vẫn ung dung cầm lấy dưa hấu mà ăn, chỉ là làn mi rũ xuống kia che đi cặp đồng tử màu đen u ám kia.

Từ ngày đó, Haruchiyo bị ông bà bắt ở nhà dưỡng thương, Senju không còn được Takeomi chở qua đây chơi thường xuyên nữa. Mọi thứ đã thay đổi...

Không ai nói chuyện nữa, bầu không khí chìm vào im lặng, bức bối cực kì.

"Nóng quá..." Chẳng biết là ai lầu bầu than phiền nữa...

⁂⁂⁂

Erie không cho Renki ra khỏi nhà nữa. Thái độ cứng rắn đến cực đoan, dù Renki nài nỉ hay làm ầm ĩ, cô đều không thả lỏng chút nào. Matsuo cũng khuyên không được cô, chỉ đành phải tự mình đến gặp ông Mansaku để nói rõ việc Renki nghỉ học, may mà ông ấy không tức giận.

Erie luôn lo sợ bất an việc Renki sẽ gặp phải "nguy hiểm", chỉ cần tưởng tượng đến việc bé yêu của cô bị một chiếc gai nhọn của thế giới xung quanh đâm phải thôi, Erie liền đau lòng không thể chịu được. Thậm chí, nhiều lúc cái ý nghĩ, để bé con ở nhà mãi, để em sống trong những tấm thảm nhung mà cô đã trải sẵn xung quanh, chiếm cứ lấy toàn bộ ý nghĩ của cô.

Đôi mắt xinh đẹp như mặc ngọc, như chứa hàng vạn sao trời của bé con, chỉ nên nhìn thấy những thứ mỹ lệ, tràn ngập ánh sáng mà thôi. Những thứ kinh khủng, dơ bẩn, gớm ghiếc như những ngày hôm đó vốn không nên tồn tại trong tầm mắt bé con.

Renki là cô công chúa sinh ra trong tình yêu của cô và chồng, của tất cả mọi người, em phải sống cuộc sống hạnh phúc tràn đầy hoa hồng và ánh nắng, dù là không khí cũng phải ngập mùi hoa. Nhưng bọn họ, những kẻ không hoàn mỹ kia lại dám bước vào thế giới ấm áp đó và để lại những dấu ấn xấu xí trên lớp thảm nhung đỏ.

Không thể được! Không thể tha thứ!

Erie đã không ngừng có những suy nghĩ cực đoan như vậy, nên cô chán ghét Shinichirou cùng những người bạn thân thiết của anh. Từ hôm sinh nhật dính máu của Mikey thì nó lại càng tăng thêm.

Matsuo lo lắng tột cùng, nhưng anh không khuyên cô được. Anh hỏi rất nhiều người, lần mò tìm đến cả bác sĩ tâm lý, nhưng cô lại không chịu cùng anh đi đến kiểm tra, lừa cũng chẳng hiệu quả.

Matsuo bị những cảm xúc tiêu cực bủa quanh khiến cho giấc ngủ ngày càng không yên ổn dẫn đến quầng thâm mắt ngày càng đậm, tinh thần ngày càng suy sút. Anh rất mệt mỏi, nhưng Erie càng ngày càng quá đáng, cô thậm chí không muốn cho Renki đến trường...

Matsuo ngồi trong xe trong bãi xe công ty, gục đầu vào vô lăng, nhắm chặt mắt để mặc cho cơn đau nơi thái dương hành hạ mình.

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Anh luôn tự hỏi như vậy suốt một tháng qua, chỉ là tìm mãi vẫn không thấy câu trả lời.

Nhưng rồi, không bao lâu sau, anh đã hiểu được tại sao Erie lại biến thành như vậy. Vì anh cũng trở nên giống cô, hoàn toàn...

⁂⁂⁂

Mẹ trở nên kì lạ, cha thì càng ngày càng mệt mỏi, bầu không khí trong nhà trở nên u ám và ngột ngạt. Nhìn thứ dần dần hình thành sau lưng cha mẹ, Renki chỉ cảm thấy sợ hãi không thôi.

Những ngày nghỉ hè cuối cùng, mẹ không cho em ra khỏi nhà. Mẹ sợ tới nỗi mỗi lần phải đi ra ngoài mua thức ăn hay cho chuyện gấp, mẹ đều khóa tất cả các của lớn cửa nhỏ, thậm chí đã có lúc mẹ nhốt em lại trong phòng... Em sợ lắm, em đã khóc xin mẹ, nhưng mẹ chỉ ôm hôn em, nói xin lỗi rồi vẫn khóa em trong nhà. Dù cha có khuyên hay ngăn cản thì mẹ vẫn vậy.

Đến lúc nhập học, mẹ còn muốn không cho em đi học nữa, vì vậy mà cha mẹ đã cãi nhau một trận. Nhưng thật may, cuối cùng mẹ đã đồng ý cho em đi học rồi.

Cha vì muốn em được ra ngoài nhiều hơn nữa đã lén đăng kí cho em một lớp dương cầm và một lớp học múa. Cha báo danh trong im lặng, đến khi mọi thủ tục hoàn thành, thư thông báo đến tận nhà mới ra nói với mẹ để làm mẹ không thể từ chối. Và cha đã thành công.

Cũng vì thế mà lịch học của Renki trở nên bận rộn hơn so với những bạn cùng tuổi khác. Nhưng dù mệt thì em vẫn thấy rất rất vui, chỉ là không còn thời gian gặp nhóm Manjirou, Keisuke, Haruchiyo, Ema với Senju nữa thôi.

Renki cũng không dám cúp học đi gặp họ, vì mẹ là người đưa đón em đi học và sẽ hỏi giáo viên tường tận mọi hành động của em. Em đã từng muốn bảo cha đón em về, nhưng mẹ không đồng ý, mẹ nói, hoặc là mẹ đưa đón, hoặc là ở nhà.

Hôm nay giáo viên dạy piano bận đột xuất nên cho cả lớp nghỉ mà không thông báo trước. Renki ngạc nhiên khi nhận được thông báo xong, cảm giác hưng phấn lập tức bao phủ lấy em. Em ra lén đến chỗ võ đường chơi, rồi tranh thủ về sớm, vậy thì mẹ sẽ không phát hiện rồi.

Đôi mắt hắc dịu thạch sáng rực tắm mình trong ánh nắng chiều, đẹp không tả xiết.

⁂⁂⁂

Nhóm bạn sáu người, lần đầu tiên tâp hợp đầy đủ sau mấy tháng xa cách. Ở nơi công viên cũ, nhìn cô bạn tươi cười chạy đến, cả đám đều đứng máy, chết trân tại chỗ, ngỡ là ảo giác.

"Mọi người!" Bé con vui sướng vẫy tay, hô to.

"Ren...ki...?" Cái tên bị bọn họ né tránh không dám nhắc tới mấy tháng nay trằn trọc nơi đầu lưỡi, khó khăn thốt ra.

Cả đám tự mình nhéo mình, hoặc nhéo người bên cạnh, để xác định rằng đây không phải là mơ hay ảo giác. Cảm giác đau đớn nơi làn đỏ bị nhéo đỏ, tai nghe tiếng hô đau của người bên cạnh, lúc này mới chắc chắn, em là người thật.

Năm đứa nhóc chạy đến ôm chằm lấy bé gái phía đối diện kia.

Sáu đứa trẻ vui vẻ chơi đùa trong công viên phủ nắng chiều, mọi thứ giống hệt lúc trước, lúc chưa có "biến cố". Nhưng thời gian vui vẻ thì luôn ngắn ngủi.

Ánh sáng dần đạm đi, Renki liền giật mình một cái, em có chút hốt hoảng đứng phắt dậy.

"Chết rồi, chết rồi, trễ rồi, trễ rồi." Em luôn miệng nhắc mãi như thế, tay chân luống cuống phủi đi bụi đất dính trên áo váy, trên cặp, trên tay chân... gấp gáp sửa sang lại vẻ ngoài của mình.

"Làm sao vậy, Renki?" Mikey thay mặt hỏi ra thắc mắc của cả bọn.

Renki xoay đầu lại nhìn cậu, nhưng động tác trên tay lại không ngừng. "Tớ phải về nhà ngay! Mẹ tớ mà phát hiện tớ được nghỉ mà không về nhà ngay thì sẽ không cho tớ đi học nữa mất!" Renki sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn liền vội vàng chào mọi người mà ra về, cũng không quên nhắc nhở họ giữ bí mật.

Em đi hấp tấp để lại đám trẻ kinh ngạc tới mức hoảng hốt.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:05 PM Thứ Hai, 15 Tháng Tám 2022

Tg: tui có nên gắn tag "yandere" vào truyện ko nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro