Chương 2: Năm em 6 tuổi... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Năm em 6 tuổi... (1)

Renki, con bé nhà Amashita là con bé đáng yêu lắm, cả khu phố này đều yêu quý con bé.

Con bé xinh xắn, đáng yêu một cách kì cục. Bé con hay mặc những bộ váy xòe cầu kì mà cha mẹ mua cho lon ton chạy đi chơi khắp nơi như một cô công chúa nhỏ. Em thường được mẹ âu yếm tạo cho những kiểu tóc xinh đẹp, nhưng thứ mà người ta ấn tượng nhất ở em là đôi mắt kia. Đôi mắt đen nhưng sáng trong như một viên ngọc.

Em đẹp nhất khi cười, đôi môi em là một kiểu môi cười dù nhìn bình thường thì em cũng đã như đang cười rồi. Nhưng khi cười rộ lên lại càng xinh đẹp rạng rỡ, như ánh nắng ấm áp ngày xuân, đặc biệt là đôi mắt ngọc kia sẽ như bị tia nắng chiếu vào, lấm tấm vụn nắng, lại giống như ánh sao trời sáng rực trong đêm đen.

"Bé Renki hôm nay lại đi mua đồ giúp mẹ à? Ngoan ghê." Dì Isemi cười hiền nhìn bé con chưa cao tới quầy tính tiền đang nhón chân lên nhìn dì.

Bé con nghe dì Isemi hỏi cũng cười tươi nói "Vâng" rồi đưa tờ giấy ghi chú cho dì.

Nhận lấy giấy ghi chú, dì Isemi rồi lại cười, dì bước ra khỏi quầy đi đến trước mặt bé con ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa đầu em.

"Bé Renki đợi chút nhé để dì đi lấy đồ cho con nhé... Đây, cho con cây kẹo này."

"Con cảm ơn ạ." Bé cười tít mắt nhận lấy que kẹo ngoan ngoãn đứng đợi. Bé còn hừ một giai điệu chẳng biết tên nho nhỏ thể hiện sự vui vẻ.

Thật ra những món đồ trong giấy ghi chú không nhiều, chỉ có nước tương, đường và một số gói gia vị khác, chẳng nặng bao nhiêu nhưng Renki vẫn chẳng cần phải xách nặng tay. Vì cha mẹ đã chuẩn bị sẵn cho em một chiếc xe kéo nhỏ xíu để em chẳng cần phải đích thân động tay đến chúng. Dì Isemi lấy đủ những thứ cần liền bỏ chúng vào chiếc xe đó. Động tác quen thuộc lại thuần thục.

"Rồi, đầy đủ mọi thứ, tiền mẹ con đưa cũng vừa đủ. Về cẩn thận nhé."

"Vâng, cảm ơn dì rất nhiều. Con về đây."

Lúc bé bước ra cửa thì trùng hợp có một nam nhân cũng bước vào, hai người lướt qua nhau, chỉ là Renki bước chân không ngừng tung tăng vui vẻ kéo xe kéo nhỏ trở về nhà, còn nam nhân kia thì dừng lại ngoái đầu nhìn bóng dáng nhỏ kia đi xa.

Một lúc lâu sau gã ta mới thu hồi tầm mắt bước vào cửa hàng.

"Xin chào quý khách."

Gã ta có chút lơ đãng chọn mua những thứ cần, lúc ra tính tiền, còn chưa để gã mở miệng thì dì Isemi đã nhiệt tình nói chuyện.

"Cậu mới chuyển đến khu này sao? Tôi thấy mặt cậu khá là lạ."

"Vâng, tôi là Takahashi Kenta, mới chuyển đến hôm qua. Hân hạnh được làm quen." Nam nhân gọi Takahashi Kenta này là một gã đàn ông chắc cũng phải tầm hơn ba mươi, thậm chí có khi là đã qua tuổi bốn mươi lâu rồi. Người gã nhìn thì gầy gầy nhưng cũng chẳng phải loại gió thổi cái là bay vì bụng gã đã có chút to ra sau nhiều năm liên tiếp liên miên uống rượu. Mặt gã trông cũng hàm hậu, hiền lành lắm, nhưng đôi mắt nhỏ xíu lại đầy quầng thâm kia lại tạo cho gã cảm giác có chút âm trầm, nhưng nhìn chung cũng không đáng nghi hay đáng sợ gì.

"Ôi trời, cậu khách sáo quá."

"Đúng rồi, cô bé lúc nãy..." Gã ta ngập ngừng, là do phải kiềm nén bản thân lắm mới không hỏi thẳng về cô bé kia mà đổi sang một câu hỏi khác. "Mua có chút đồ mà cũng phải dùng xe kéo sao?"

Khóe môi đang cười của dì Isemi bỗng chốc hạ xuống một chút, nhưng nụ cười vẫn được giữ nguyên trên mặt, chỉ là sự nhiệt tình lúc nãy đã phai đi một nửa. Gã đàn ông vừa mở miệng thì đã có chút ảo não, gã không nghĩ rằng mình sẽ hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.

"Bé Renki còn nhỏ, để con bé xách về nhà lại đau tay. Đây, của cậu tổng cộng là 550 yên."

Ra bé gọi là Renki...

"À... ờm... xin lỗi vì đã thốt ra một câu hỏi không được hay như thế."

Nghe gã đàn ông cúi người xin lỗi, dì Isemi xua xua tay, "Không có gì, không có gì, đều là hàng xóm với nhau."

"Hàng xóm...?" Thế nhà con bé ở đâu thế?

"Ừ, nhà con bé cách đây ba căn nhà thôi, vừa vào cái hẻm kia là gặp ngay, ngôi nhà có dãy hoa hồng đỏ trước cửa ấy."

Nghe câu trả lời của dì Isemi, Takahashi mới phát giác bản thân gã đã vô tình thốt lên suy nghĩ trong đầu mình.

Cuộc đối thoại nhìn có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ là với dì Isemi thôi.

Tối đó, Takahashi theo phép lịch sự mà đi chào hỏi hàng xóm. Đến khi đến trước của nhà Amashita, gã ta lại cảm thấy hồi hộp kì cục, trái tim trong lồng ngực cứ không ngừng gia tăng nhịp đập gần như chiếm trọn thính giác của gã, đỉnh điểm là khi ngón tay run rẩy của gã đã nhấn được chuông cửa.

Gã hồi hộp chờ đợi, chỉ một tiếng vặn tay nắm cửa nho nhỏ cũng khiến nhịp tim gã lần nữa tăng nhanh.

Nhưng người mở cửa lại không phải người gã muốn gặp. Nhìn gương mặt người trẻ tuổi tràn đầy hạnh phúc và ánh sáng hi vọng, gã chỉ cảm thấy chán ghét tới cực điểm. Gã ghét những kẻ được gọi là "tuổi trẻ tài cao", có được gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan, ghét tất cả chúng, bởi vì... gã không có được.

Công việc làm mãi không hết, tiền lương hay chức vị cả chục năm cũng chẳng tăng. Cô vợ của gã đã ly hôn với lý do không có tương lai mang theo đứa con còn nhỏ tuổi, đến giờ gã cũng chẳng gặp được mấy lần, tình cảm tất nhiên cũng chẳng sâu nặng gì.

Nhưng gã ta là một kẻ rất biết ngụy trang, nhất là khi gã có một gương mặt hàm hậu làm lợi thế. Ai có thể ngờ rằng người nhìn hiền lành lại là người luôn mang ác ý suy nghĩ, bịa đặt về mình đâu.

Như lúc này, mặc dù trong lòng đã đay nghiến nam chủ nhân gia đình không biết bao nhiêu lần nhưng Takahashi ngoài mặt lại mỉm cười chất phác giới thiệu bản thân.

Vừa mới nói không hai câu, từ trong nhà vang lên tiếng bước chân chạy nhanh, ngay sau đó là giọng nói ngọt ngào của một đứa trẻ.

"Ba... Ba... Baba... Baba... ăn cơm... ăn cơm. Mama bảo vào ăn cơm."

Bé gái cao chưa hông người đàn ông đang níu lấy gấu áo anh ta mà lắc qua lắc lại.

Hai người lớn đều cúi đầu nhìn về bé con vừa mới xuất hiện. Matsuo yêu thương xoa xoa đầu con gái, giọng anh khi đứng trước cô bé luôn mang theo ý cười sủng nịch.

"Baba biết rồi. Cảm ơn con gái cưng... Đúng rồi, đây là bác Takahashi, con chào bác đi."

Lúc này bé con mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông đã đặt chân vào độ tuổi trung niên đứng trước cửa nhà. Cô bé nở một nụ cười thật tươi, ngọt ngào nói.

"Con chào bác ạ."

Gã đàn ông hơn tuổi cha con bé gấp rưỡi lại nhìn lom lom một bé gái chỉ vừa bước vào lớp 1 từ lúc em vừa xuất hiện. Nghe giọng em chào, gã ta mới như tỉnh lại một chút mà đeo lên lớp mặt nạ hiền hậu thường nhật.

"Chào con. Cơ mà gọi chú thôi, tôi không đến nỗi già thế đâu." Câu sau gã ta đã điều chỉnh cảm xúc xong mà cười nói với nam chủ nhân của ngôi nhà.

Matsuo không nghĩ nhiều mà bật cười phụ họa, còn thầm nghĩ người hàng xóm mới có khiếu hài hước, thậm chí anh còn mời gã ta vào nhà dùng cơm cùng.

Takahashi giả vờ chống đẩy một lúc mới như bất đắc dĩ lắm mới nhận lời.

Trong suốt bữa ăn, dù đang trò chuyện vui vẻ với đôi vợ chồng trẻ thì đôi mắt gã ta vẫn mãi mê nhìn về phía bé con kia.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:00 PM Chủ Nhật, 31 Tháng Bảy 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro