Chương 20: Đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Đáng sợ

Renki vẫn luôn sợ hãi khi nhìn thấy hai người anh thân thiết của mình bị đánh, máu chảy rất nhiều... Dù đã được cha ôm vào lòng, nhưng em không khống chế được cơ thể ngừng run rẩy, cũng không không thể làm nước mắt ngừng rơi.

Lúc trước khi Manjirou làm Haruchiyo bị thương em không mấy sợ hãi, vì em biết Manjirou chỉ bị con quái vật đó ảnh hưởng mà thôi.

Còn lần này thì khác... Những người đó không có con quái vật đáng sợ đó, có chăng thì chỉ là những con nho nhỏ chẳng mấy nguy hại kia. Vậy mà, họ lại đánh anh Shin và anh Takeomi rất nặng.

Em nhìn thấy máu từ mắt anh Takeomi, từ mũi anh Shin, mặc dù ngay sau đó em đã bị cha ôm lấy, đôi mắt chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng trên người cha thôi, nhưng hình ảnh những giọt máu đỏ tươi tanh nồng đó rơi xuống vẫn khắc sau vào đầu của em.

Em được cha ôm chặt lắm, làm em không thể ngẩng đầu, cũng chẳng động đậy gì được. Cha em cũng không quan tâm chiếc xe đâu phía xa nữa, anh bế bé con chạy bộ về nhà.

Ở trước cửa lại đụng phải Erie đang chuẩn bị đi đón em ở lớp học múa về.

Nhìn người chồng của mình ôm bé con chạy vào, mặt Erie lập tức trầm xuống. Cô không nói hai lời liền xoay người mở cửa, cả nhà ba người cùng nhau vào cửa rồi cánh cửa cũng được khóa lại, từ bên trong.

Hai vợ chồng nhà Amashita vào nhà cũng không vội nói chuyện với nhau ngay. Erie tắm rửa, cho bé con ăn xong, Matsuo cũng đã ra ngoài lái xe về. Hai người cùng nhau dỗ bé con ngủ xong mới cùng nhau ra phòng khách, nói chuyện.

Matsuo mân mê chiếc bật lửa trong tay, hơi rũ mắt kể lại cho Erie những gì mình đã thấy. Erie mặt vô biểu tình ngồi nghe, chỉ là hai bàn tay nắm chặt lấy vạt váy đã tiết lộ rõ cô cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

"Tôi đã nói rồi mà! Bọn họ đều là mối nguy với bé con!" Erie giọng điệu lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ừ. Em nói đúng." Lần này, Matsuo đồng tình với vợ của mình. "Xin lỗi, Erie. Là anh không suy nghĩ chu toàn. Bọn họ đúng là những nguy hiểm với Renki. Quả nhiên, vẫn là nên bảo vệ Renki cẩn thận thì hơn."

"Mấy lớp dương cầm và múa này có chút không đáng tin lắm, thường xuyên cho nghỉ đột xuất thế này..."

"Ngày mai anh sẽ tìm lớp khác cho Renki."

"Em cũng sẽ nói chuyện với các giáo viên trong trường."

"Phải bảo vệ bé yêu thật cẩn thận mới được."

⁂⁂⁂

Erie đã luôn lo sợ rằng những kẻ trong giới bất lương đen tối đang thân thiết với bé yêu của cô sẽ mang đến nguy hiểm cho em. Và cô đã đúng.

Nhìn Matsuo bế bé con hấp tấp trở về, Erie liền biết đã xảy ra chuyện. Anh chồng này của cô, so với cô bình tĩnh hơn rất nhiều, đừng nhìn mấy tháng nay hai người luôn cãi nhau, nhưng cũng nhờ Matsuo mà Erie có thể "thanh tỉnh" lại rất nhiều.

Mà bây giờ nhìn xem anh ấy lo lắng thành dạng gì, nên chắc chắn, bé con đã xảy ra chuyện gì.

Vừa vào nhà, Erie liền chộp lấy Renki, từ trên xuống dưới, kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, xác định em không có một vết trầy xước, váy áo cũng không có chút rối loạn dơ bẩn mới an tâm.

Hai vợ chồng áp lực bình tĩnh đến khi Renki đã ngủ mới bùng nổ. Erie càng nghe Matsuo kể lại liền càng tức giận, cũng càng chán ghét những kẻ kia hơn. Một đám phần tử nguy hiểm không biết thân biết phận.

Lúc này đây, Matsuo và Erie đã cùng về một chiến tuyến. Hai người kiểm soát gần như tất cả hoạt động của Renki, cả ở nhà và cả ở trường, chặt chẽ hệt lưới nhện, dường như không chừa một khoảng trống nào để em có thể trốn đi chơi.

Renki cảm thấy cha mẹ kì lạ lắm, họ làm em thấy sợ, nhưng em biết, chỉ cần em thuận theo thì cảm giác đó sẽ biết mất...

⁂⁂⁂

Trời cuối thu dần se lạnh, nhưng những làn gió lành lạnh đó lại không thể làm những cảm xúc đan chéo trong lòng Erie lúc này bình tĩnh lại.

Đã qua một tuần kể từ ngày Renki chứng kiến một trận đánh của đám người bất lương kia, Erie ngoại trừ lo lắng cho Renki ra thì cô luôn cảm thấy khó chịu trong người. Ngoài những cơn đau bụng và lưng âm ỉ, nhiều khi cảm xúc không thể khống chế được dẫn đến có lần suýt nữa cô đã lớn tiếng với Renki. Và còn, cảm giác chán ghét khi ngửi mùi thịt cá cùng cơn buồn nôn bất chợt. Tất cả đều khiến Erie nghi ngờ, dù gì cô cũng đã có một lần kinh nghiệm.

Cho nên, hôm nay, sau khi đưa Renki đến trường, Erie đã đến thẳng bệnh viện để kiểm tra. Cô đã đúng, cô có thai, mười tuần rồi.

Đáng lẽ khi nhận được tin này cô phải vui mừng mới đúng, nhưng không, Erie chỉ cảm thấy không thể tin được cùng với hoang đường.

Cô và chồng từ sau khi có Renki vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai, tại sao, lúc này lại có mang? Erie đưa tay đặt lên bụng, ánh mắt âm trầm.

«Mẹ nói dối! Rõ ràng mẹ đã nói con là công chúa duy nhất của mẹ!» Bé con đôi mắt đỏ hoe nhìn cô lên án.

"Mẹ không có mà, Renki!" Erie kinh hoảng, cô lắc đầu phủ nhận.

«Mẹ nói dối! Mẹ có em bé mới! Mẹ không cần con!» Bé con cúi đầu lau nước mắt, giọng nghẹn ngào không ngừng nói nhỏ.

"Không phải! Mẹ yêu con mà, Renki!" Erie luống cuống tiến lên, khụy xuống, muốn chạm vào bé con.

«Mẹ chính là nói dối! Con không cần mẹ nữa!» Bé con bỗng nhiên ngước mắt lên, hất tay Erie ra, hét lên rồi xoay người chạy đi, bóng dáng dần dần thu nhỏ, rồi biến mất.

"Không!!!" Đồng tử Erie thu nhỏ lại, cô hốt hoảng đứng lên đuổi theo, nhưng bàn tay vươn ra lại không thể chạm vào bé con trước mắt, mà bé con cũng hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của cô.

"Nè, chị gì ơi! Chị có sao không vậy?"

Tiêu cự của Erie từ từ rõ ràng, trước mắt cô là một y tá với vẻ mặt lo lắng, bên tai cũng nhận rõ lời thăm hỏi của cô y tá.

"Không, không sao cả." Erie ánh mắt vô hồn chầm chậm lắc đầu.

"V-Vậy sao? Vậy thì tốt quá." Một giọt mồ hôi rơi xuống thái dương chị y tá, cô hơi e dè nhìn người trước mặt. Lúc nãy cô ấy tự nhiên ngồi gục đầu xuống miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, trông rất đáng sợ, mọi người đùng đẩy nhau cuối cùng cô là người đảm nhận việc tiến lên thăm hỏi. Nghe cô ấy nói không sao thì, xem như nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi nhỉ?

Lúc chị y tá nghĩ người trước mặt sẽ không nói gì nữa thì Erie đột nhiên lên tiếng, ánh mắt trống rỗng nhưng môi lại miễn cưỡng kéo lên một nụ cười... làm chị y tá sởn tóc gáy.

"Tôi muốn phá thai." Giọng điệu nhàn nhạt lại kiên định lạ thường.

Lúc nãy là ác mộng cũng được, là tiên đoán cũng được, là suy nghĩ vu vơ tiêu cực cũng chẳng sao, cô sẽ không để nó có cơ hội xảy ra.

Chị y tá ậm ờ đáp rồi dùng hết sức chạy trở lại vị trí quầy tiếp tân, run rẩy kể với hai cô đồng nghiệp, nhưng hai người kia lại không quá để tâm.

"Đây là giấy hẹn, nếu bảy ngày sau cô vẫn chưa đổi ý thì đến đây làm thủ tục tiểu phẫu. Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ." Nữ bác sĩ đưa cho Erie một tờ giấy, dặn dò.

"Tôi muốn làm ngay bây giờ." Erie không nhận tờ giấy kia mà nghiêm giọng nói với bác sĩ.

Vị nữ bác sĩ sửng sốt, sau đó mày nhíu lại, ánh mắt bà hiện lên chút cái gì rồi vụt tắt nhanh chóng, chỉ nhàn nhạt nói. "Đây là quy trình."

Erie cũng nhăn mày khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy giấy hẹn đi về nhà.

Về đến nhà, Erie lại đặt tay lên bụng, dịu giọng nói nhỏ. "Con à, con hiểu cho mẹ mà đúng không? Chị Renki vẫn còn đang gặp nguy hiểm nên sẽ không vui khi gặp con đâu. Con cũng yêu chị mà đúng không? Vậy... con sẽ không trách chị đâu, đúng không? Renki, làm sao sẽ có người không yêu thích được chứ."

Erie ngồi nghịch sáng, bóng râm hoàn toàn che đi biểu tình của cô, chỉ có đôi mắt kia là rực sáng thứ ánh sáng màu đỏ, lạnh lẽo.

⁂⁂⁂

Bảy ngày tiếp theo, chẳng có gì đặt biệt xảy ra và cũng chẳng khắc sâu gì với Erie, cô cứ mơ màng hồ đồ mà vượt qua một tuần.

Ngày hẹn đã đến, như tuần trước, Erie đưa Renki đến trường xong liền đến bệnh viện hoàn thành thủ tục làm tiểu phẫu. Thậm chí cô không tiếc thêm tiền để được ưu tiên làm tiểu phẫu và về luôn ngay sau đó.

Từ lúc bước vào bệnh viện đôi mắt của Erie đã trở nên trống rỗng đến đáng sợ, và khi đôi mắt cô thanh minh trở lại thì... cơn đau âm ỉ trong bụng làm cô giật mình.

Cô hoang mang nằm nghỉ trong phòng hồi sức của bệnh viện một giờ rồi hoang mang đi về nhà. Ngồi trên giường cầm những giấy tờ từ bệnh viện, đôi mắt Erie lại trở nên mơ hồ.

Gì thế này?

⁂⁂⁂

Chiều đó Matsuo đi làm về sớm hơn thường lệ. Giờ này Renki vẫn còn chưa về nhà, nên Matsuo liền lên thẳng phòng ngủ chính, và nhìn thấy... Erie ngơ ngác cầm một tờ giấy nhìn không chớp mắt kể cả anh có kêu cũng không thấy đáp lại.

"Erie? Em làm sao vậy?" Dù cho anh đã đứng trước mặt cô thì ánh mắt cô cũng không chớp lấy một chút.

Matsuo nhăn chặt mày, anh hơi rũ mắt xuống và nhìn thấy dòng chữ to trên giấy: "CAM KẾT CHỊU MỌI RỦI RO KHI PHẪU THUẬT". Anh kinh hãi, cố gắng dò hỏi, nhưng Erie vẫn cứ im lặng. Hết cách, Matsuo đành phải cầm lấy túi hồ sơ bên cạnh tự mình tìm hiểu, nhưng càng nhìn, sắc mặt anh lại càng trầm.

Đầu óc anh rối loạn, phải hít sâu nhiều lần mới làm anh miễn cưỡng bình tĩnh được. Ngay lúc Matsuo đang cố sắp xếp suy nghĩ của mình thì Erie lại đột nhiên lên tiếng.

"Matsuo à, em đã giữ lời hứa rồi. Renki sẽ mãi là cô công chúa duy nhất của em. Bé con sẽ không phải buồn, cũng sẽ không giận em nữa." Giọng nói Erie khàn khàn khô khốc, cùng với cái khóe môi tươi cười như giả kia làm cho Matsuo kinh tủng tới toàn thân nổi lên da gà, run rẩy.

"Erie!" Matsuo gắt lên, biểu cảm tràn đầy không thể tin tưởng. "Em phá thai mà không cho anh biết, không có sự chấp nhận của anh đã đành. Em sao còn muốn đổ tất cả mọi thứ lên Renki nữa hả? Đó là CON GÁI của em, chứ không phải cái cớ để em rũ bỏ tất cả trách nhiệm của mình!"

"Em làm tất cả là vì Renki! Bé con sẽ không thích đứa nhỏ này!" Erie lúc này cũng như mất đi lý trí mà gào lên.

"Em không nói, không hỏi một tiếng thì làm sao biết được Renki sẽ không thích hả?" Matsuo cũng bị lời nói của cô làm cho tức giận.

"Không đâu! Renki sẽ không thích! Con bé sẽ giận em! Vậy thì, để nó biến mất là được rồi!" Erie không nghe lọt được lời của Matsuo, chỉ ôm tai lẩm bẩm tự nói.

Matsuo giật mình, gương mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ, tạo nên một bóng ma che đi một nửa biểu cảm của Matsuo. Anh không còn biểu hiện giận dữ như lúc nãy nữa, mà bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt anh nhìn Erie cũng đã thay đổi, nó... mang theo vẻ đề phòng.

"Tôi đã nghĩ cô đúng. Đám bất lương kia đúng là nguy hiểm với Renki. Nhưng tôi lại quên mất..." Matsuo ngừng lại, nhìn chằm chằm Erie, như muốn nhìn thấu cô. Từ trên xuống dưới, tràn đầy dò xét.

Erie cũng đã nhìn thẳng vào Matsuo. Và cô giật mình phát hiện, đôi mắt anh, đầy tơ máu, nhìn cô, đầy phòng bị.

"Cô cũng là một mối nguy hiểm."

"Từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ Renki khỏi nguy hiểm... và cô."

"Ai biết được, cô sẽ làm gì Renki."

"Bây giờ, cô đang đổ lỗi cho con bé đó thôi."

Những lời nói của Matsuo như lưỡi dao băng, cắm vào cơ thể Erie đầy lạnh lẽo, anh phủ nhận hết tất cả những lời nói của cô, đề phòng cô, sợ cô làm bé con bị tổn thương, sợ bé con sẽ phải làm cái cớ cho cô.

⁂⁂⁂

Renk hôm nay không thấy cha hay mẹ đến đón, liền chạy thẳng đến chỗ học đàn mè nheo xin nghỉ rồi lén chạy đến nhà Sano chơi, đến bây giờ mới về nhà.

Nhưng khi đứng trước cửa nhà, Renki lại không nhịn được mà run lên. Em ngước mắt nhìn lên phía trên ngôi nhà, nơi đó, có thứ gì đó u ám và ô uế đang tồn tại.

Renki siết lấy quai cặp, thứ đó, làm em lo sợ và... cảm giác này, là bất an phải không nhỉ?

⁕⁕⁕⁕⁕

Năng lực của Renki: ??? (đã giải khóa 25%)

⁕⁕⁕⁕⁕

5:23 PM Thứ Tư, 17 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro