Chương 22: Trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Trí nhớ

Renki đưa tay đẩy ra cánh cửa đang khép hờ kia, để cho khung cảnh máu tươi đầm đìa kia đập vào mắt. Một mảnh đỏ thẫm, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi.

Đôi mắt Renki mở to, đồng tử theo phản xạ mà co rụt lại rung động không ngừng.

Khắp nơi đều là máu...

Dưới chân cũng có máu...

Hai bóng hình vặn vẹo bị lôi kéo đặt ở giữa phòng...

Những hàng người không trọn vẹn rải rác khắp nơi...

Căn phòng khách ấm áp quen thuộc tan hoang...

Ngôi nhà truyền thống đổ nát...

Trong khi những cảm xúc kinh hãi, sợ hãi đang chiếm trọn tâm trí em, thì sâu trong bộ não của em lại đưa ra những hình ảnh gần như tương đồng. Hai mảnh hình ảnh, trước mắt và trong não bộ không ngừng chồng lên, thay thế, đan chéo vào nhau.

Thần kinh Renki bị kích thích tới cực hạn. Quá nhiều thứ chiếm trọn lấy em lúc này. Khung cảnh kinh dị đáng sợ trước mắt, mùi máu tanh chiếm lấy khứu giác, những hình ảnh kì lạ bao trùm não bộ, cùng với... áp lực từ con quái vật núc ních thịt trước mặt.

Dịch dạ dày không ngừng phân bố, vị đắng ngắt lan ra từ đầu lưỡi, cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng, nhưng cơ thể em lại chẳng có chút sức lực nào cả, đến cả hít thở cũng thấy khó khăn.

Đôi mắt Renki vô tiêu cự, chỉ biết nhìn thẳng phía trước, thậm chí con quái vật to lớn kia nhào về phía em, em cũng chẳng thể phát giác được nữa rồi.

Nhưng may mắn, có người đã đến kịp để cứu em.

⁂⁂⁂

Hôm nay cửa sổ báo cáo một tình huống đặc thù, một con chú linh cấp hai xuất hiện ngay trong khu dân cư ở Shibuya. Yaga Masamichi vừa từ tỉnh khác về liền thuận thế bị phụ trợ giám sát đưa cho địa chỉ này. Dù sao cũng là tình huống khẩn cấp, Yaga Masamichi cũng không nói gì ngồi lên xe để phụ trợ giám sát đưa đến địa điểm xuất hiện chú linh.

Do thời gian cửa sổ báo cáo đã là buổi chiều, thêm thời gian tiếp nhận cùng di chuyển, nên khi Yaga đứng trước ngôi nhà xuất hiện chú linh thì trời đã sắp tối hẳn.

Nhìn căn nhà trước mặt, gương mặt nghiêm túc lại có chút giống dân anh chị của Yaga liền nhăn lại nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ nói phụ trợ giám sát lập trướng, còn bản thân thì mang theo mấy con chú hài đi vào bên trong.

Căn nhà này là dân trạch, không hề bị bỏ hoang, dấu vết sinh hoạt cũng là mới mẻ tồn tại, vậy, tại sao lại xuất hiện một con chú linh cấp hai ở đây?

Yaga nghi hoặc nhưng bước chân không ngừng tiến vào ngôi nhà. Vừa đi ra khỏi huyền quan tầm mắt Yaga liền bắt gặp một bé gái đang đứng ngơ ngác trước một cánh cửa. Ánh mắt ông trầm trầm, xem ra những người khác trong nhà đều đã chết, và bé con này đã chứng kiến việc đó.

Yaga muốn đến gần cô bé kia, nhưng ngay sao đó, con chú linh kia đã kéo cái cơ thể to lớn của nó chào về phía em. Nhìn hình thể to lớn, động tác lại chậm chạp thế kia nhưng không hiểu sao tốc độ của nó lại nhanh lắm. Yaga không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ ra lệnh cho một chú hài tiến lên ngăn cản chú linh còn ông thì chạy nhanh đến ôm lấy em né tránh.

Yaga vừa ôm lấy bé con, em lại như là bị chạm phải công tắc, cơ thể mềm nhũn gục đầu xuống hôn mê bất tỉnh. Hết cách, Yaga đành phải ôm em ra ngoài giao cho phụ trợ giám sát rồi mới mang thêm hai con chú hài lần nữa bước vào trong trướng.

Con chú linh được cửa sổ báo cáo là cấp hai, nhưng trên thực tế lại có sai biệt, thực lực của nó phải là cận cấp một, không, thậm chí là cấp một cũng hoàn toàn đủ sức. Yaga phối hợp với mấy chú hài không ngừng đánh chú linh khiến nó không có khoảng trống đánh trả, nhưng dù vậy, cũng bị nó bùng nổ mấy lần làm cho bị thương, chỉ là không phải rất nghiêm trọng, dù sao thì chú thuật sư thân thể cũng tốt lắm.

Cũng phải mất hẳn nửa tiếng Yaga mới có thể thanh tẩy thành công, mang theo một thân thương cùng với mấy con chú hài rách chỗ này chỗ kia ra khỏi trướng. Yaga có chút kinh ngạc nhìn phụ trợ giám sát cùng xe đã đỗ ngay tại đó.

"Anh trở lại đón tôi à? Thế con bé kia sao rồi?"

Vị phụ trợ giám sát ấp úng, có chút chột dạ. "Cái kia... Này... Thì... T-Tôi..."

Ông nhăn nhăn mày, nhìn anh chàng phụ trợ giám sát trẻ. "Anh không đưa người bị hại vào bệnh viện mà đứng đây lo lắng cái gì?"

Nhìn vẻ mặt trắng bệch của phụ trợ giám sát, Yaga than một tiếng, giải phóng thuật thức để mấy con chú hài vào ghế sau cùng bé con, còn mình thì chui vào ghế phụ. "Thôi. Đưa tôi cùng con bé này đến bệnh viện đi. Còn lại để cảnh sát đến giải quyết."

⁂⁂⁂

Phải đến chiều ngày hôm sau Renki mới tỉnh lại.

Đôi mắt em từ từ mở ra, sau đó là vô hồn nhìn lên trần nhà màu trắng của bệnh viện, nước mắt từ tuyến lệ không ngừng im lặng rơi xuống.

Renki không tiếng động rơi nước mắt rất lâu. Rõ ràng là mọi biểu cảm đều ngơ ngác nhưng nước mắt lại như vòi nước hư khóa không thể ngừng lại được.

Trong trí nhớ hai bức tranh đen trắng lại nhuốm đầy máu đỏ song song tồn tại, đè nặng trái tim, đau đớn không ngừng, trong từng nhịp đập đều như bị dao đâm rồi không ngừng xé mở...

Em không rõ, tại sao, mọi chuyện lại trở thành như thế này? Gia đình em hiện tại rất hạnh phúc, vậy mà giờ lại biến mất... Chỉ trong một buổi chiều... Giống như... Kiếp trước...

Đều đã luân hồi, bắt đầu một cuộc đời mới, cớ sao, lại nhớ lại? Tại sao lại giống hệt kiếp trước...? Tại sao trong nhà em lại có một con quái vật như vậy? Tại sao lại là gia đình của em? Tại sao...?

Em không hiểu... Chẳng lẽ... Em không thể có được hạnh phúc sao?

Vậy thì... tại sao lại để em được đầu thai ở nơi tràn ngập hạnh phúc đó? Tại sao lại cho em hạnh phúc vô tư đó rồi lại cướp nó đi ngay lập tức?

Quỷ đã không còn nữa rồi mà...

Renki như là mệt mỏi, lại lần nữa nhắm mắt lại, dù cho nước mắt vẫn rơi.

Em đau lắm...

Em mệt mỏi quá...

Ai đó... Ai cũng được...

Giúp em với...!

Mọi người...

⁕⁕⁕⁕⁕

12:20 PM Thứ Năm, 18 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro