Chương 23: Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Học

Băng bó vết thương xong, nhân lúc còn trong bệnh viện Yaga đến chỗ cô bé lúc nãy nhìn xem một cái, dù sao thì con bé cũng còn nhỏ lại phải chứng kiến thảm cảnh như vậy... Nhớ lại tình trạng của hai nạn nhân trong nhà, Yaga lại càng dâng lên chút thương tiếc với Renki.

Vừa đến trước chỗ tiếp tân thì Yaga đã gặp phụ trợ giám sát hôm qua, cậu ta trong có vẻ đang vội, nhưng nhìn thấy ông vẫn rất ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết cậu ta đến đây để gặp cô bé hôm qua để giải thích tình hình, thỏa thuận giữ bí mật, cùng một số việc khác để kết thúc công việc hôm qua. Thậm chí, nếu cô bé kia có tiềm năng thì sẽ được nhận vào Cao Chuyên khi đã đủ tuổi.

Yaga không quá ngạc nhiên với quy trình này, nhưng đối xử với một đứa trẻ như vậy...

Không hiểu sao, từ hôm qua khi gặp cô bé đó đến giờ, Yaga luôn cảm thấy thương tiếc cho em, dù cho đây không phải lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp này.

Nghi hoặc này chỉ hiện lên trong đầu Yaga một thoáng liền bị ông ném ra sau đầu không suy nghĩ nhiều nữa.

Đến lúc Yaga và phụ trợ giám sát vào phòng bệnh thì bé con đã không còn rơi nước mắt nữa nhưng hai mắt cũng sưng húp lên và đang được mấy cô y tá thương tiếc chườm đá cho. Thấy có người vào được, lại là ăn mặc nghiêm chỉnh, biểu tình nghiêm túc hai người, mấy cô y tá cũng nhanh chóng đi ra ngoài để lại không gian riêng để hai bên nói chuyện, dù sao thì đây là tình trạng thường gặp.

"Cô biết không, tôi vừa nghe được bé con trong vừa mới mất cha mẹ trong một vụ nổ tai nạn rò rỉ khí ga đó."

"Ể? Không phải là bị cướp vào nhà sát hại sao? Tôi nghe có người nói vậy."

"Không đâu, nghe nói thi thể cha mẹ con bé xương đều gãy hết, xoắn hết cả lại..."

"Ôi trời!"

"Bé con thật đáng thương..."

"Lát nữa tôi phải mang chút ăn ngon cho bé con mới được."

"Khi nào cô đi thì bảo tôi với..."

Tiếng mấy cô y tá nói nhỏ dần dần đi xa, để lại Yaga và phụ trợ giám sát có chút không được tự nhiên, cũng cảm thấy có chút có lỗi với cô bé.

Nếu họ đến sớm một chút thì...

Bé con lấy chiếc khăn lạnh trên mắt xuống, chống người ngồi dậy nhìn hai người còn lại trong phòng. Vẻ mặt em bình tĩnh lắm, nhưng mi mắt sưng đỏ cùng đôi mắt trống rỗng lại đau buồn kia đã nói lên tất cả. Em nhìn họ, không hỏi nhiều, nhưng họ lại như hiểu được ý ngầm của em. Vị phụ trợ giám sát tiến lên bắt đầu nói với em việc giữ kín về con quái... con chú linh kia.

Em nghe xong lời phụ trợ giám sát nói, rồi mới nhìn thẳng vào họ, nghiêm túc hỏi.

"Con quái vật đó, là gì vậy?"

"Chuyện này..." Phụ trợ giám sát nghiệp vụ còn chưa chuyên nghiệp lắm, nên khi bị hỏi, nhất thời không biết có nên nói thật hay không.

Yaga bước lên trước một chút, nghiêm túc nhìn em, dò hỏi. "Này cô bé, trước tiên con trả lời ta một câu hỏi đã."

Renki đưa mắt nhìn sang Yaga, gật đầu.

"Con nhìn thấy thứ đó từ lúc nào?"

"... Vẫn luôn thấy." Renki nghe câu hỏi, mi mắt rũ xuống, nhỏ giọng trả lời. "Nhưng lần này lại không giống... bình thường."

Yaga ánh mắt xẹt qua vài suy nghĩ những lại không nói gì, ông quay sang phụ trợ giám sát, gật đầu, ra hiệu anh nói hết sự thật.

"Ở Nhật Bản, mỗi năm trung bình có hơn 10,000 người chết và mất tích một cách bí ẩn. Hầu hết là do "lời nguyền". Những nơi như trường học, bệnh viện,... đông người nên rất dễ tích tụ những cảm xúc tiêu cực: đau khổ, hối hận, nhục nhã, tiếc nuối... Những cảm xúc tiêu cực này là nguồn gốc của lời nguyền." Phụ trợ giám sát lau lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu giải đáp thắc mắc cho Renki. "Và con quái vật mà em gặp phải hôm qua là một ví dụ điển hình, chúng tôi gọi nó là chú linh."

Phụ trợ giám sát lật lật tập giấy tờ trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm. "Nhưng tại sao trong dân trạch lại xuất hiện một con chú linh cấp cao như vậy? Thật kì lạ."

Renki nghe được, đôi đồng tử xinh đẹp của cô trầm xuống, cảm xúc dâng trào, nhưng lại bị rèm mi dày che đi, không cho người khác nhìn thấy.

Yaga nhìn thấy bàn tay bé nhỏ chợt siết lấy mép chăn của bé con, ông không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng. Yaga tiến lên phía trước, trịnh trọng và nghiêm túc nhìn vào bé con, "Con có muốn gia nhập Chú Thuật Cao chuyên hay không?"

Renki ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Yaga. Đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, lại như muốn tự khẳng định gì đó. Em im lặng lâu lắm.

Không quan tâm tới anh chàng phụ trợ giám sát bị hù cho đứng hình rồi hốt hoảng ở một bên, Yaga kiên nhẫn đợi câu trả lời của bé con. Dù sao thì ông cũng là giáo viên của cao chuyên, quyền chiêu mộ học sinh vẫn phải có chứ.

Bàn tay nhỏ bé của Renki nắm rồi lại buông mấy lần, sau đó em cắn môi, mi mắt run run thấp thỏm hỏi Yaga: "Nhập học ngay bây giờ luôn ạ?"

Yaga ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức biểu cảm trên gương mặt lại trở nên hòa hoãn rất nhiều.

"Không phải. Dù sao thì đó cũng là cấp ba nên phải đến tuổi mới có thể vào học được chứ. Chưa kể còn kiến thức và mấy thủ tục nữa." Nói xong Yaga mới nhớ ra là bản thân vẫn chưa giới thiệu bản thân. "Thật xin lỗi vẫn chưa giới thiệu với em, thầy là Yaga Masamichi, người phụ trách năm nhất của Cao đẳng Chuyên môn Chú Thuật Đô thị Tokyo. Rất hân hạnh được gặp em."

Renki chớp chớp mắt, sau đó em hơi cong môi nở một nụ cười cực nhẹ, "Em là Tenka Renki, năm nay bảy tuổi. Hân hạnh được gặp thầy."

Hình ảnh thầy trò gặp mặt ấm áp mùi thanh xuân vườn trường bên kia làm anh phụ trợ giám sát cảm thấy mình có điểm dư thừa. Lại nhìn sấp giấy tờ trên tay, anh chàng chỉ cảm thấy nước mắt càng chảy ngược vào trong, như vầy thì viết báo cáo thế nào đâyyyy?

"Đúng rồi, Yaga-sensei, em nhập học sớm được không?"

"Sớm là sớm thế nào?" Yaga bị câu hỏi đột nhiên cua Renki làm cho kinh ngạc.

"Thì... là kiểu nhảy lớp ấy." Renki thói quen nghiêng nghiêng đầu nhìn Yaga.

Yaga kinh ngạc qua sau là không tán đồng nhìn Renki. "Không được." Sao con bé không tận hưởng cuộc sống bình thường đi chứ, chú thuật sư... "Muốn nhập học thì ít nhất em cũng phải mười lăm tuổi..."

"Vậy mười lăm tuổi con nhập học! Quyết định vậy đi!" Yaga chưa nói hết lời, Renki đã tự tuyên bố, nói xong còn trốn tránh chui vào trong chăn trùm kín mít.

Yaga có chút vô ngữ nhìn con nhộng trên giường, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp mà thôi. Ông để lại một câu "nghỉ ngơi cho tốt" liền ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại anh chàng phụ trợ giám sát vẫn còn thạch hóa chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hai người tự quyết định như vậy thì tôi phải viết báo cáo làm sao?

⁕⁕⁕⁕⁕

8:40 PM Thứ Năm, 18 Tháng Tám2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro