Chương 27: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (2)

Trời cũng đã tối, Renki quyết định tối nay ở lại cô nhi viện ngày một buổi tối, dù sao thì Harumi cũng đã giao cô ở đây rồi, có chỗ ăn chỗ ngủ tạm một ngày coi như không lỗ. Chỉ là...

Nằm trên chiếc giường kim loại nhỏ hẹp, Renki lại có chút không thói quen. Tuy là trong trí nhớ rất quen thuộc với mọi hoàn cảnh, thậm chí ngủ trong rừng trên nhánh cây, tư thế khó chịu hơn đều có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơ thể của em hiện nay lại không quen a. Cơ thể mềm mại được nuông chiều từ bé này đã quen với chiếc nệm mềm mại như bông cũng với chiếc chăn ấm áp. Chiếc nệm xốp cứng dưới lưng làm cơ thể em khó chịu cực kì, chưa kể chiếc chăn mỏng chẳng thể ngăn được những cơn gió đêm lành lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào.

Não bộ và cơ thể không thống nhất là trải nghiệm thế nào? Renki có thể nhanh chóng trả lời ngay, không thoải mái cực kì.

Não bộ luôn không ngừng bày tỏ điều kiện này còn tốt chán, có thể ngủ, cũng không ngừng thúc giục em đi ngủ. Nhưng cơ thể lại không thể chịu được điều kiện "kém" như vậy, không ngừng kháng nghị.

Mi mắt đã mở không lên rồi, nhưng chính là có nhắm mắt phóng không suy nghĩ thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ được. Renki mở mắt ra, thở dài một hơi, đưa mắt nhìn những người xung quanh. Đều đã ngủ hết rồi, thậm chí còn có những tiếng ngáy vang lên.

Không gian im ắng chỉ có tiếng côn trùng cùng với tiếng ngáy của người khác thế này đúng là càng không quen. Xem ra ngày mai phải tìm đường về nhà rồi, em còn phải... bắt đầu luyện tập nữa...

Renki lại lần nữa nhắm chặt mắt lại, bỏ qua cảm giác đau đau dưới thân, không ngừng tự thôi miên đưa bản thân vào giấc ngủ.

⁂⁂⁂

Vì cô nhi viện có chia phòng nam và phòng nữ nên Renki và Izana cũng không cùng phòng.

Bên phòng nam, Izana nằm xuống giường, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Kakuchou lúc này mới có cơ hội hỏi Izana, những thắc mắc của cậu.

"Izana, mày..."

Nghe Kakuchou gọi tên mình, Izana liếc sang nhìn cậu bạn nhưng không mở miệng. Kakuchou cũng đã quen với thái độ này của Izana, cậu hỏi thẳng.

"Sao mày tốt với con nhỏ kia dữ vậy? Con nhỏ mới tới ấy..."

Ánh đèn mờ mờ giúp Izana che đi vẻ giật mình cùng suy nghĩ sâu xa của mình. Đúng vậy, cậu đối với con nhỏ đó quá tốt, không giống cậu một chút nào cả, có lẽ là vì...

"Không phải chuyện của mày." Izana lạnh giọng nói, thậm chí sau đó còn không thèm nhìn Kakuchou nữa. "Đừng quên mày là thuộc hạ của tao. Mày không có quyền hỏi chuyện của tao."

Kakuchou hơi bất ngờ, nhưng cậu không giận, cũng không buồn. Izana nói đúng, cậu là thuộc hạ của Izana nên chuyện của "vua" thì không được hỏi nhiều.

"Tao biết rồi. Xin lỗi." Kakuchou hơi gục đầu xuống xin lỗi.

"Ngủ đi." Izana chỉ nói vậy, rồi không quản xung quanh, cậu kéo chăn lên che kín đầu.

Kakuchou cũng nghe lời leo lên giường nằm ngủ.

Chiếc chăn che kín đầu làm cho ánh sáng cũng chẳng thể chiếu vào mắt Izana được nữa, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ thêm về câu hỏi của Kakuchou.

Sao lại đối xử tốt với con nhỏ đó như vậy?

Chiều nay chỉ mới là lần đầu tiên cậu gặp nó mà thôi. Lúc đó thậm chí mặt nó cậu còn không thấy rõ chứ đừng nói tới biết tên. Con nhỏ được người lớn dắt đến trước cổng cô nhi viện. Khi đó Izana đang nằm phe phẩy trên tàng cây tránh nắng ngủ trưa, tiếng xe ô tô đã làm cậu thức giấc.

Nhìn người phụ nữ dắt tay đứa trẻ kia, Izana không chút để ý nghĩ, lại là gia đình nào đó đến để làm "từ thiện" nữa chứ gì. Izana không thích mấy người làm ra vẻ đó nên không quan tâm đến nữa, cậu xoay mặt sang hướng khác, nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ trưa quá giờ của mình.

Nhưng lời của người phụ nữ kia lại lọt vào tai cậu, không sót một chữ.

"Renki à, con chịu khó ở đây mấy ngày được không? Người yêu dì đến ở nhờ nhà dì mấy ngày thôi. Sau này dì đến đón con được không? Con hiểu cho dì nha."

Izana mở mắt ra ngay lập tức, thậm chí cậu còn ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, mày nhăn chặt.

Gì thế này? Đem bỏ cháu gái ở cô nhi viện mà còn nói cái lý do qua loa nhảm nhí như vậy, người phụ nữ này còn thua cả mẹ của cậu nữa đó.

Ánh mắt Izana phát lạnh nhìn về phía người phụ nữ bên dưới tàng cây. Nhưng làm Izana càng không vui đó là... con nhỏ đó vậy mà ngu ngu hỏi lại một câu rồi đồng ý ở lại ngay.

Nó làm hắn nhớ lại... bản thân ba năm trước. Ngu ngốc như vậy, thật không thể chấp nhận được.

Người phụ nữ này thậm chí còn không thèm quan tâm con bé kia thêm một câu nào nữa, nó nói đồng ý là bà ta bỏ đi ngay. Mẹ của hắn ít ra còn dẫn hắn vào trong giao tận tay cho viện trưởng kia kìa. Mà con nhỏ đó cũng ngu, thấy bà ta bỏ đi cũng không biết vào trong, đứng nhìn một hồi rồi đi hướng ngược lại với cổng.

Izana chậc một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng không nhìn được nữa, hắn lao ra kéo cổ áo con nhỏ lại. "Cửa vào không phải bên đó, mày bị ngu hay bị mù vậy."

Xem ở việc nó giống cậu nhưng lại thảm hơn cậu, Izana đã quyết định rủ lòng thương cho con nhỏ đó làm thuộc hạ của cậu. Chứ nếu để nó một mình chắc bị đem đi bán nội tạng cũng không biết nữa kìa.

Izana cảm thấy logic của mình không sai, còn thuận tiện khen bản thân một phen mới chìm vào giấc ngủ.

⁂⁂⁂

Sáng ngày hôm sau, Renki bị tiếng chuông lớn đánh thức. Em mơ màng ngồi dậy, do tối hôm qua khó ngủ nên bây giờ em còn rất rất là buồn ngủ. Nhưng bị tiếng chuông làm giật mình lại thấy những người bạn cùng phòng đã dẫn nhau ra khỏi phòng. Renki xoa xoa mắt cũng đứng dậy lững thững theo sao. Linh tính mách bảo em, giờ không đi theo là sẽ có chuyện lớn.

Hôm qua khi đến gặp viện trưởng, bà ấy có đưa cho Renki mấy bộ đồ "mới" để em thay đổi, nên hiện giờ em cùng đám bạn nhỏ xung quanh cũng không khác nhau bao nhiêu. Nhưng mà...

Cổ sau bị kéo một cái, giật mình cùng với cảm giác có chút khó chịu làm cho cơn buồn ngủ của Renki tan đi ngay lập tức. Đưa mắt nhìn lên, quả nhiên liền thấy được cái đầu trắng quen thuộc. Không hiểu bằng cách nào mà trong một đám người mà cậu ta tìm được em trong nháy mắt như thế. Thiên lý nhãn à?

"Mới tới đúng là không biết quy củ. Mày tới trễ vậy là muốn tao nhịn đói hả?"

"Hả? Gì?" Renki ngây ngốc hỏi lại. Nhiều lúc em cũng không biết là hệ thống ngôn ngữ của em với cậu ta khác nhau hay là do tần số não chênh lệch mà sao lần nào cậu ta nói chuyện em đều không hiểu được vậy?

"Hả hả cái gì? Mày là thuộc hạ của tao, sau này nhớ thức sớm xếp hàng lấy đồ ăn cho tao. Lần này, xét thấy mày mới tới chưa hiểu quy củ nên tao không chấp nhất với mày. Nếu còn lần sau thì mày chết với tao."

"Ha?" Renki vẫn hai mắt trợn to, biểu cảm không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mỗi chữ em đều biết nhưng sao cậu ta ghép nó lại thành câu em lại không hiểu vậy cà? Siêu năng lực à?

"Kakuchou, mày đi lấy phần khác đi, đưa phần đó cho nó. Ăn xong rồi mày dạy nó quy củ một chút." Izana cũng không quan tâm tới cái vẻ mặt ngu ngốc của Renki, cậu ta ra lệnh cho Kakuchou vừa đem đồ ăn tới xong liền chú tâm vào phần ăn của mình, một chút áy náy ngại ngùng cũng không có. Mà cậu bạn Kakuchou "bị ức hiếp" kia cũng chẳng có vẻ giận dữ gì cả.

Renki nhìn phần ăn trước mặt, hậu tri hậu giác phát hiện, hình như em gặp phải bọn bắt nạt rồi thì phải.

Xem ra cái linh cảm của em nó không đúng lắm, không đáng tin một chút nào. Đáng lẽ ra lúc nãy em nên trùm chăn ngủ tiếp mới đúng. Hối hận quá, nhưng thời gian không tua lại được. Buồn!

⁕⁕⁕⁕⁕

11:44 AM Thứ Bảy, 20 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro