Chương 26: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (1)

Rời khỏi văn phòng luật sư Harumi lái xe đưa Renki trở về, nhưng không phải về ngôi nhà thân thuộc của em, cũng không phải hướng về chỗ dì đang ở. Harumi đưa Renki đến một nhà cô nhi viện chỗ giáp ranh giữa Shibuya và Suginami. Cách xa với hướng cả hai, và thậm chí hệ thống tàu điện ngầm cũng cách một khoảng rất xa.

Harumi ngồi xổm xuống cho bằng chiều cao với Renki, nhìn thẳng vào em. Một nụ cười miễn cưỡng được treo lên môi, cô ta cầm lấy vai em, dịu giọng nói: "Renki à, con chịu khó ở đây mấy ngày được không? Người yêu dì đến ở nhờ nhà dì mấy ngày thôi. Sau này dì đến đón con được không? Con hiểu cho dì nha."

Dì ta thấp thỏm không yên, biểu cảm trên mặt thì không hiện nhưng đôi tay run run đang siết lấy vai em làm Renki biết được dì ta nói chắc chỉ có một nửa là thật mà thôi.

"Vậy tại sao dì không để con ở nhà mình?" Renki bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Harumi, hỏi ra nghi hoặc của bản thân.

Harumi lập tức cứng đờ, trên mặt xuất hiện nét hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại biến mất. Dì ta lần nữa lấy lại bình tĩnh, nụ cười gượng lại xuất hiện trên môi.

"Dì sợ không có thời gian đến nấu ăn cho con, con... đói rồi sao. N-Nên dì đưa con đến đây ở tạm mấy ngày. Người yêu dì về, dì liền đến đón con ngay. Thật đó! Dì hứa!"

Nhìn đôi mắt đen xinh đẹp của Renki bình tĩnh nhìn mình, Harumi càng lúc càng cảm thấy hoảng loạn. Cô ta không ngừng nhấn mạnh để cố tạo niềm tin, nhưng đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh chẳng có vẻ gì là tin tưởng khiến cô ta càng không yên.

Thấy vẻ mặt hốt hoảng lại cố ra vẻ trấn định của người trước mắt, cảm nhận bàn tay đang không ngừng gia tăng lực đạo trên vai, đến nỗi móng tay đã gây được sự đau đớn lên da của mình, Renki rốt cuộc mở miệng.

"Con biết rồi. Con sẽ ở lại đây." Nếu lý do đã xuất hiện thì chứng tỏ đối phương đã không muốn nỗ lực tìm giải pháp nữa rồi. Nghe dì ấy biện thêm lý do thì chỉ càng tốn thời gian thêm mà thôi.

Nhận được lời đồng ý của Renki, Harumi liền lộ vẻ vui sướng, cô ta cũng không thèm ở lâu thêm chút nữa, tạm biệt em xong liền bước nhanh ra xe.

"Thật tốt quá, hai người họ sẽ không gặp được nhau. Con bé giống cô ta như vậy, Kakeru sẽ..."

Những lời lẩm bẩm đó của Harumi, Renki cũng mơ hồ nghe được một chút. Ghen tuông và phòng bị với một đứa trẻ 7 tuổi, lại còn là cháu ruột của mình, dì ấy hết thuốc chữa rồi.

Renki ha một tiếng rồi xoay người, chuẩn bị rời đi, chỉ là... Chân cô vừa mới bước ra bước đầu tiên đã bị kéo ngược về phía sau, lực mạnh đến bất ngờ.

"Cửa vào không phải bên đó, mày bị ngu hay bị mù vậy." Cậu bạn với mái tóc trắng và đôi mắt màu phong lan đang nắm lấy cổ áo sau của Renki hất mặt lên cáu gắt với em.

"Hả?" Renki kinh ngạc đến ngây người. Nhưng không để em kịp nói gì, cậu bạn kia đã lôi xềnh xệch em vào thẳng bên trong cô nhi viện.

"Sắp tới giờ ăn tối rồi, mày lề mề rồi đói thì đừng có trách tao không nhắc."

Đến khi ngồi vào bàn ăn chung với một đám người, Renki vẫn chưa thể hiểu được tại sao mình lại ở đây. Nhìn phần ăn được đặt trước mặt lại nhìn sang cậu bạn lạ mặt đã kéo em vào đây, cậu ta đang ăn phần ăn của mình. Tướng ăn không xấu cũng không đẹp, không có lễ nghi gì cả, nhưng cũng chẳng cẩu thả vương vãi khắp nơi.

Ngập ngừng một lát, Renki vẫn lên tiếng.

"Anou... Xin lỗi..."

Nghe tiếng, cậu bạn tóc trắng kia ngước mắt lên nhìn em, vẻ mặt cau có không được vui cho lắm. "Gì?"

Cậu ta lên tiếng, liền làm mọi âm thanh xung quanh lập tức biến mất, những người còn lại trong nhà ăn đều đồng loạt nhìn về phía em và cậu ta, nhưng ngay sau đó ai nấy cũng quay lại với bữa ăn của mình, chỉ là mọi tiếng nói chuyện lúc nãy đã biến mất, tiếng chén đũa va chạm cũng nhỏ lại rất nhiều.

Renki cũng bị thái độ cộc cằn không vui của cậu bạn làm cho giật mình, em đã quen với việc mọi người xung quanh cư xử nhẹ nhàng mềm mỏng với mình, nên bất ngờ bị gắt như vậy, đúng là nhất thời không phản ứng kịp.

"Chuyện gì vậy, Izana?" Cậu bạn với một vết sẹo dài trên mặt, cùng đôi mắt hai màu ngồi ngay bên cạnh cậu bạn tóc trắng, tên Izana lên tiếng hỏi.

Izana nhìn sang cậu bạn ngồi bên cạnh, không vui nói, "Không phải chuyện của mày, Kakuchou." Rồi lại quay sang nhìn Renki, "Còn mày, muốn nói gì?"

"À thì, tôi chỉ muốn hỏi, sao cậu lại kéo tôi vào đây?" Renki chớp chớp mắt nhìn cậu bạn tên Izana kia, hỏi ra nghi hoặc của mình.

Izana nhìn Renki với ánh mắt rất khó tả, như nhìn một con nhỏ bị thiểu năng vậy, "Không phải mày bị bà cô kia đưa tới bỏ trước cổng cô nhi viện à?"

Renki ngạc nhiên, "Cậu thấy à?" Sau đó cô nhăn nhăn mày, vẻ mặt khó xử, "Nhưng ít nhất phải có sự cho phép của viện trưởng mới được vào đây chứ?" Mà có khi nãy giờ tôi đã tìm được đường ra được đến tàu điện ngầm rồi, không chừng đã về tới nhà luôn rồi đó, nếu cậu không kéo tôi vào đây.

Đương nhiên là câu sau Renki sẽ không nói ra.

Izana trợn trắng mắt, cậu không quan tâm em nữa mà quay lại ăn cho xong phần ăn của mình. Miệng đầy thức ăn nhưng vẫn không quên nói.

"Ăn xong tao dẫn mày đi gặp bả là được chứ gì? Nhiều chuyện."

Renki cũng hết cách. Mà thôi kệ, có một bữa ăn miễn phí, tội gì không ăn. Thế là em cũng vùi đầu vào ăn cơm.

Chỉ có Kakuchou cầm muỗng vẻ mặt vi diệu nhìn em với Izana.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bữa nay Izana nó hiền vậy? Mọi ngày có đứa nào mà nói nhiều một câu là đã ăn đấm vào mồm rồi, vậy mà con bé này... nó còn nguyên vẹn ngồi ăn cơm. Nay mặt trời mọc hướng Tây hay trời sắp mưa máu vậy? Bão bùng gì tới thì nhớ thông báo trước nha, chứ trốn không có kịp.

Ăn cơm xong, Izana thật sự dẫn con bé đến chỗ viện trưởng, hơn nữa còn là đợi con bé ăn xong mới đi.

Kakuchou quá sợ hãi, muốn tiến lên coi thử coi có phải đứa nào giả dạng Izana không, chứ thằng Izana là nó không có... hiền vậy rồi đó.

Nhìn hai người đi ra xa, Kakuchou nhét muỗng cơm cuối cùng vào miệng rồi nhanh chân đuổi theo.

⁂⁂⁂

Người phụ nữ trung niên hơi béo ngồi trên ghế, đẩy đẩy gọng kính nhìn Renki dò hỏi:

"Tenka Renki?"

"Vâng ạ." Renki gật gật đầu đáp lại.

"Vậy là đúng rồi. Dì con sáng nay có đến nói với ta về tình trạng của con. Ta cũng đã hứa là sẽ chăm sóc cho con rồi. Con cứ yên tâm ở lại đây đi." Người phụ nữ nhàn nhạt nói, không có khinh khỉnh, xem nhẹ lại cũng chẳng nhiệt tình gì, chỉ là làm theo phép công mà thôi. Chỉ là em không biết đây đã là thái độ thân thiện nhất của người phụ nữ này rồi.

Renki hơi rũ mi, lại gật gật đầu. "Con biết rồi."

"Ừ, về phòng đi."

Ra khỏi cửa phòng, Izana liền cười lạnh nói với em.

"Sao? Vừa lòng mày chưa?"

Renki không để ý thái độ của cậu bạn lắm, em lựa chọn im lặng.

Thấy Renki không nói gì, Izana chậc một tiếng rồi dẫn đầu rời đi. Renki không quen biết chỗ này nên cũng đi theo cậu.

Để ngày mai rời đi cũng không muộn.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:20 PM Thứ Sáu, 19 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro