Chương 25: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Giải quyết

Nhà Amashita gặp nạn, hai vợ chồng chết thảm chỉ để lại cô con gái nhỏ hôm đó đi học thêm nên tránh được một kiếp. Nhưng con bé cũng bị thương tâm lý nặng, cần phải vào viện theo dõi.

Đó là những gì những người trong khu phố đồn đãi. Nhưng dù sao cũng chẳng có ai biết được chân tướng rốt cuộc là gì, nên mọi người đều mặc định đó là sự thật. Cho nên khi nghe được tin này, nhà Sano, anh em nhà Akashi và Keisuke, Wakasa, Benkei đều rất lo lắng nhưng lại chẳng biết phải làm gì, vì đến bé con hiện đang ở bệnh viện nào họ cũng tìm không thấy.

Đến lúc Shinichirou đến bệnh viện thăm mẹ mới phát hiện Renki và thông báo với mọi người. Cũng lúc này mọi người mới biết là, Mikey biết Renki ở đó trước cả bọn họ, nhưng cậu chàng chính là không nói.

"Mọi người cũng đâu có hỏi." Mikey dùng lưỡi đá đá viên kẹo trong miệng, nhún nhún vai vô tội nói.

Mấy cái chữ thập hiện lên trên trán mọi người, Shinichirou hùng hổ tiến lên nhéo hai cái má của Mikey dùng lực kéo sang hai bên. "Cái thằng này..."

Căn phòng bệnh nho nhỏ chứa một đám người đông đúc, nhìn thì chật chội nhưng cũng vui vẻ hơn so với đêm tối rất nhiều. Ít ra, vào lúc ban ngày, em sẽ không cô đơn.

Tiếng nói cười đùa giỡn trong phòng bệnh, ầm ĩ nhưng cũng ấm áp lắm.

"Renki!" Tiếng mở cửa đột ngột cùng với một tiếng hét to đầy lo lắng làm phòng bệnh còn đang ồn ào nhốn nháo lập tức yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi.

Hai cặp vợ chồng quá tuổi trung niên, nét mặt vội vàng bước vào phòng. Nhìn thấy Renki ngồi trên giường bệnh, hai người bà liền lão lệ tung hoành tiến lên ôm lên bé con, người còn lại cũng gạt nước mắt. Hai người ông cũng vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa đau thương nhìn bé con.

Nhóm Shinichirou cùng nhóm Mikey thấy là người thân của Renki vào đến, cũng thức thời nói một tiếng rồi mênh mông cuồn cuộn kéo nhau trở về. Một đám người đi chung với nhau nhưng giao lưu lại ít đến đáng thương, ai nấy cũng đều có chút không yên lòng.

⁂⁂⁂

Hai nhà nội, ngoại của Renki vừa nghe tin hai đứa con mất cũng đau đớn thật lâu, thậm chí suýt nữa thì ngã bệnh, nhưng nghe tin đứa cháu gái vẫn còn sống, mấy ông bà đều cố đánh lên tinh thần đi lên Tokyo lo liệu mọi chuyện. Hơn nữa còn liên hệ với người chú đang ở nước ngoài, cùng với một người dì ruột đang làm ở Tokyo để cùng đến giải quyết mọi chuyện còn lại.

Dù đã tranh thủ thời gian cực kì, nhưng do đường xá xa xôi, cũng phải mất hơn một ngày mấy lão mới đặt chân đến được Tokyo. Nơi đầu tiên mấy lão đến là ngôi nhà của hai vợ chồng. Nhìn từng hàng dây cảnh giới giăng trước cửa, mắt các lão đều là đau xót.

Lại gặp phải cảnh sát, đến đồn lấy lài khai báo cùng với nhận xác cho con. Nhìn hai cỗ thi thể vặn vẹo kì quái, đã không nhìn ra hình người lúc còn sống kia, hai bà đều thấy trước mắt tối đen, hai cụ ông cũng không ngăn được đôi mắt mình ướt át.

Nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Những người cảnh sát xung quanh cũng chỉ đành quay mặt đi. Dù đã thấy quen những cảnh thế này, nhưng mỗi lần chứng kiến cảm xúc vẫn mãi không thể bình tĩnh được.

Trầm mặc làm xong các loại thủ tục, các lão mới từ chỗ cảnh sát biết được bệnh viện cùng số phòng của Renki, lại lần nữa nhanh chóng chạy đến.

Đứa trẻ được mọi người yêu quý đó, trong một đêm, chỉ còn lại một mình...

⁂⁂⁂

Chú của Renki ở nước ngoài tạm thời không thể về được nên đã liên hệ sẵn cho Renki một luật sư để làm thủ tục nhận tài sản để lại của cha mẹ. Người này làm việc cũng nhanh chóng, ngay chiều hôm đó đã tìm đến chỗ Renki và nói chuyện với ông bà em.

Dù cho Renki còn nhỏ nhưng vị luật sư kia vẫn cùng ông bà em ra một chỗ khác để nói chuyện chứ không nói trước mặt em.

Luật sư và ông bà vừa đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Renki. Em dựa người vào chiếc gối mềm mại phía sau, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà.

Ngay lúc này, cửa phòng bệnh của em bị gõ vang.

Renki nhíu mày nghi hoặc, lúc này chưa đến giờ y tá đến kiểm tra sức khỏe cho em, ông bà và cả vị luật sư kia thì chỉ vừa mới rời đi, còn những người bạn của em thì cũng đã về một lúc trước. Vậy, sẽ là ai đây?

Những suy nghĩ nhảy lên rất nhanh trong đầu, tuy khó hiểu và âm thầm tiến vào trạng thái đề phòng nhưng Renki vẫn nói "Mời vào."

Một người đàn ông lớn tuổi, nhỏ con và có vẻ gầy yếu, lưng bị thời gian áp xuống nên còng mỉm cười hiền từ bước vào. Phía sau là hai người vệ sĩ to lớn.

Cụ ông cất tiếng chào hỏi Renki trước, "Chào buổi chiều. Đã lâu không gặp, đứa trẻ của ta."

Giọng nói ấm áp đó, dù có chút khác biệt giọng nói trong trí nhớ xa xăm kiếp trước, nhưng chắc chắn đây là giọng nói của...

"O...yakata...sama..." Renki lắp bắp lẩm bẩm. Sau đó, mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng xốc chăn lên định xuống giường hành lễ, như thói quen.

Ubuyashiki Kiriya vẫn mỉm cười hiền từ như vậy, ngài tiến lên phía trước xoa đầu đứa trẻ còn đang luống cuống trên giường, đôi mắt màu mận có chút ánh buồn.

"Không cần phải hành lễ gì đâu. Ta đã không còn là Oyakata nữa rồi." Ngăn cản hành động của bé con xong, ngài ngừng một lát mới nói tiếp. "Ta xin chia buồn. Ta cũng muốn nói thật xin lỗi với con, vì tìm thấy con chậm như vậy."

Như tìm được chỗ dựa vững chắc yên tâm, lại nghe thấy lời nói của Ubuyashiki Kiriya, Renki lại muốn khóc, bao cảm xúc hai ngày này cũng bùng lên cùng một lúc. Nhưng cô vẫn lắc đầu.

"Không phải..." Dù Oyakata-sama tìm thấy em sớm hơn thì chuyện này có thể vẫn sẽ diễn ra. Chú linh lại không phải quỷ, có thể đề phòng quỷ tấn công nhưng ai lại ngăn cản cảm xúc tiêu cực xuất hiện được chứ.

Ubuyashiki Kiriya cũng không nói gì nữa chỉ im lặng làm bạn với một đứa trẻ đang phát tiết cảm xúc tích tụ của mình, lâu lâu thì lại vuốt mái tóc một cái, nhẹ nhàng như an ủi.

"Ta biết hiện nay làm gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau của con, nhưng ta vẫn muốn có một cơ hội bù đắp cho con."

Renki kinh ngạc, cô cũng không quá hiểu những gì Oyakata-sama đang nói là chỉ việc gì.

Ubuyashiki Kiriya như nhìn thấu nghi hoặc của Renki, đôi mắt và vẻ mặt của ngài càng nhu hòa hơn, ngài nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu em.

"Ta muốn nhận nuôi con. Làm người giám hộ của con đến lúc con đủ mười tám tuổi."

Renki nghe nói vậy lại không có chút vui mừng nào, chỉ có ngạc nhiên cùng khó hiểu.

"Oyakata-sama, tại sao?"

"Con là một đứa trẻ của ta, là một kiếm sĩ bán cả mạng sống để diệt trừ Kibutsuji Muzan giúp gia tộc của ta. Lúc này đây, ta nuôi nấng con cũng là thuận lý mà thôi."

Renki mấp máy môi nhưng chẳng biết phải nói gì lúc này cho đúng. Cô làm thợ săn quỷ không phải vì lý do cao thượng nào cả, lý do cá nhân là phần nhiều nên cô không cảm thấy mình có thể nhận vinh hạnh này. Chỉ là thói quen không cãi lời Oyakata-sama, nên câu từ chối cứ mãi không thể thốt ra được.

"Con không cần phải rối rắm đâu." Ubuyashiki Kiriya thở dài một tiếng. "Chỉ là trên danh nghĩa và trợ cấp tiền mà thôi. Đây vốn là những thứ con đáng được nhận."

"... Thần... đa tạ." Renki nhấp môi, quỳ xuống hành lễ.

Ubuyashiki Kiriya đỡ Renki lên, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt, rồi cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ngài vẫn là nói, "Renki, con đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện cứ để ta giải quyết."

Tiếng cánh cửa đóng lại, nhưng Renki vẫn có chút chưa hoàn hồn lại mà nhìn cánh cửa đã đóng lại kia.

⁂⁂⁂

Chuyện Renki thừa hưởng phần gia sản của cha mẹ em là chuyện chẳng có gì phải bàn cãi, nhưng chuyện người giám hộ lại là một rắc rối. Hai lão ở hai bên gia đình đều muốn mang bé con về quê mình sống. Nhưng đến khi hỏi em mới biết em muốn ở lại Tokyo, ở trong ngôi nhà thân quen của em.

Các lão đều khuyên em hết lời, nhưng Renki kiên quyết lắm. Hết cách, mục người giám hộ của Renki đành phải điền tên người dì đang làm việc ở Tokyo, Harumi.

Hôm đám tang trời hạ mưa lất phất dù đây không phải mùa mưa rơi thường xuyên, lời chúc phúc đã được gửi đến cha mẹ em rồi, em cũng mong họ hãy làm hòa và hạnh phúc với nhau ở nơi đó.

Đám tang của cha mẹ làm xong, mọi người đều lục tục rời đi, còn Renki và Harumi cùng đến chỗ vị luật sư hôm trước để hoàn thành nốt những thủ tục còn lại.

Cầm tờ giấy quyền giám hộ có sự khẳng định của pháp luật trên tay, Harumi dắt tay Renki trở về.

Nhưng không phải là ngôi nhà quen thuộc của em, cũng chẳng phải căn hộ của dì Harumi, mà là một nhà cô nhi viện, ở chỗ giáp ranh giữa Shibuya và Suginami.

"Renki à, con chịu khó ở đây mấy ngày được không? Người yêu dì đến ở nhờ nhà dì mấy ngày thôi. Sau này dì đến đón con được không? Con hiểu cho dì nha."

⁕⁕⁕⁕⁕

8:00 PM Thứ Sáu, 19 Tháng Tám 2022

Tg: Sắp có nhân vật mới xuất hiện! Hãy gọi tên người đó lên đi nào!!!

À mà, tôi vừa tiết lộ điểm yếu trong năng lực của Renki đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro