Chương 29: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (4)

Hình như là những của Renki làm Izana giận thật rồi, cậu cả ngày cũng không thèm nhìn mặt em lấy một cái. Đến buổi chiều mới giảm bớt một chút. Cậu ta lôi em từ trong đám bạn mới làm quen cùng với mấy cô phụ trách phòng bếp ra ngoài. Sau đó ba đứa cùng nhau ở cái sân chơi vắng cùng nhau xây lâu đài cát.

Vâng, các bạn không nhầm đâu. Nói chính xác hơn là Izana và Kakuchou xây lâu đài cát, và Renki làm cố vấn thẩm mỹ. Chứ nếu không hai tên đó lại xúc hết cát khu này làm cái nhà băng bằng cát mất.

Và cái nết Izana thì mọi người biết rồi đó. Hí ha hí hửng xây xong, nhìn thành quả lại xụ mặt ngay. Thậm chí còn lấy chân đá hư một góc của lâu đài.

"Tao không phải công chúa! Cái con nhỏ này...!" Cậu ta gầm gừ nhìn em với ánh mắt chết chóc.

Kakuchou thấy không ổn lập tức đến giữ Izana lại, cũng không ngừng khuyên ngăn.

Nhìn Izana tức giận như vậy nhưng Renki lại rất bình tĩnh, em nhìn cậu bạn, vẻ mặt không thể hiêu được.

"Chính cậu nói muốn xây lâu đài mà?"

"Nhưng không phải lâu đài công chúa Babie này!!!" Izana gắt lên. "Tao muốn cái lâu đài cho vua ở kìa!"

"Thì trong vua cũng sống trong lâu đài này được mà." Renki hết sức nghiêm túc chỉ vào cái lâu đài cát bị mất một bên giảng giải cho Izana nghe.

"Đây, chỗ này." Renki ngồi xổm xuống chỉ tay vào tầng dưới cùng của lâu đài. "Tớ từng đọc trong sách tranh, chỗ này là nơi thường diễn ra những buổi khiêu vũ và tiệc tùng nè."

Ngón tay em dần dần di chuyển lên cao. "Nơi này là nơi vua và các quần thần họp bàn chuyện đại sự nè. Nơi này là phòng nhạc. Nơi này là phòng sách. Nơi này là thư phòng làm việc của vua. Nơi này là phòng ngủ của vua nè."

Đến khi lên đỉnh ngọn tháp, Renki dừng lại một chút rồi mới nói. "Còn đây là chỗ mấy nàng công chúa trong truyện thường ở hay bị nhốt."

Renki càng mô tả, mắt Izana và Kakuchou càng lúc càng sáng, đầy mặt đều là vẻ hưng phấn. Hai cậu bạn bất tri bất giác ngồi xổm xuống nghe Renki mô tả, miệng cũng toét ra cười từ lúc nào.

"Mà nếu Izana không thích kiểu phương Tây này thì chúng ta có thể làm kiểu khác." Renki cầm lấy cái xẻng của Izana vừa vứt xuống đất vẽ vẽ trên nền cát. "Đây là kiểu lâu đài cổ đại của Nhật Bản. Còn đây, như này là kiểu lâu đài của mấy nước ở "Thiên Trúc", nếu tớ nhớ không nhầm thì nó như thế này."

Càng nhìn hai cái kiểu lâu đài phức tạp mà Renki vừa phác thảo trên cát, lại so sánh với cái lâu đài cát đang tồn tại, Izana liền càng cảm thấy thích cái lâu đài mới xây này, nhìn chỗ nào cũng thấy vừa lòng. Nhưng rốt cuộc thì cái lâu đài này vẫn có khuyết điểm.

"Kakuchou, lâu đài của tao bị mất một góc rồi, sửa nó lại đi.

"Ừ." Kakuchou luôn tuân theo lời Izana nên ngay lập tức cầm xẻng, xách xô lên sửa lại lâu đài cho vừa ý Izana.

"Không đúng! Mày làm vậy lệch hết rồi! Đưa đây, tao tự làm."

Renki nhìn hai cậu bạn đang hì hục đằng kia mà đăm chiêu suy nghĩ.

Hai người này thật sự lớn hơn em ba tuổi hả? Thật sự không phải là nhỏ hơn em ba tuổi sao? Mà... vậy cũng tốt...

Renki nhìn hai cậu bạn cười một tiếng, mi mắt cong cong. Thế giới không có quỷ này... thật quá tốt.

Nhìn nhìn một hồi em cũng bị Izana lôi vào công cuộc sửa lại lâu đài cho đẹp hơn nữa.

Gió ấm mùa xuân thổi qua, kéo theo những cánh hoa anh đào rụng thoảng qua. Nắng chiều cũng nhẹ tô điểm thêm cho nụ cười hồn nhiên của ba đứa trẻ. Những ngày tháng thơ ấu...

⁂⁂⁂

Do mải chơi với Izana và Kakuchou nên trời tối lúc nào Renki cũng không hay. Và ngay sau đó, em lại bị Izana kéo vào trong ăn cơm tối.

Vẫn là món cà ri như ngày hôm qua, mỗi người đều được đong một bát cơm đầy úp lên đĩa, sau đó di chuyển sang vị trí bên cạnh để lấy cà ri. Và cũng như mọi khi, Renki lại được ưu ái hơn người khác.

Cô đầu bếp đứng chỗ nồi cà ri ngước mắt lên nhìn một cái liền chạm phải ánh mắt của Renki. Sau đó cô ấy nhanh chóng múc một vá đầy cà ri để lên một bên đĩa và ngập một nửa cơm, chỉ là cô ấy không đưa lại đĩa cơm cho Renki ngay, mà ngập ngừng lén lút múc thêm cho em thêm một ít thịt nữa.

Renki cũng hơi ngạc nhiên nhưng em cũng không từ chối, cười cảm ơn cô đầu bếp xong liền nhanh chóng rời đi nhường chỗ cho người phía sau.

Do bữa tối phải tự đi lấy nên Izana không thể ngồi há miệng chờ ăn được, vì vậy cậu bạn cũng đang xếp hàng đợi lấy cơm, nhưng do lúc nãy bị các cô đầu bếp quở trách việc không rửa tay trước khi ăn cho nên hiện giờ cậu và Kakuchou phải xếp hàng phía sau Renki một khoảng.

Izana và Kakuchou cũng nhìn thấy việc Renki được cho thêm thịt, nhưng vị "vua" khó tính này lại không nói gì chỉ hơi nhướng mày. Cũng có thể là vì Izana và Kakuchou còn ở chỗ này, nên những người khác dù thấy Renki được thiên vị cũng chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ có thể âm thầm cắn răng nhịn xuống.

Chỉ là... vẫn có kẻ tin tưởng vào bản thân và không sợ chết.

Renki biết điều mà đi đến bàn ăn giành chỗ trước cho hai cậu bạn kia, nếu không, cậu ta lại dùng ánh mắt chết chóc nhìn em thì mệt.

Renki vừa ngồi xuống ghế liền có một người đến đứng trước mặt em. Renki ngước lên nhìn, là một người bằng hoặc có thể hơn tuổi Izana, cậu 'bạn' đó cầm đĩa cơm còn nóng hổi đó nhìn em, ánh mắt... có chút tham lam cùng ghen tị.

"Xin lỗi, nhưng chỗ này có người ngồi rồi ạ." Tuy không tốt lắm, nhưng chỗ của Izana mà bị chiếm cậu ta lại giận dữ nữa cho coi.

Cậu 'bạn' đứng trước mặt em không đáp ngay, cũng không rời đi. Cậu ta lia mắt nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh rồi mới nhìn xuống em, giọng nói cố ý đè thấp một chút.

"Đưa đĩa cơm của mày cho tao ngay!"

Renki nheo nheo mắt nhìn những cảm xúc càng lúc càng hóa thật thực chất trên người người trước mặt. Lo lắng, ghen tị, sợ hãi, tham lam...

Renki rũ mắt đưa đĩa cơm của mình cho cậu ta. Thái độ bình tĩnh của em lại làm cậu ta càng thêm hốt hoảng. Trái tim trong lòng ngực đập càng lúc càng nhanh lấn át cả những âm thanh xung quanh. Màng nhĩ cậu ta giờ chỉ còn lại tiếng tim đập, tầm mắt cũng theo huyết áp lên cao mà dần dần mờ đục, trong ánh mắt cậu ta giờ chỉ còn đôi mắt đen như mặt ngọc xinh đẹp đang nhìn mình kia. Cảm xúc trong ngực bỗng nhiên dâng trào, tội lỗi.

Cảm xúc đó ào ạt dâng trào trong lòng, không thể tự hỏi, mất hết bình tĩnh. Cậu ta cảm thấy hô hấp như bị bóp nghẹt, cả cơ thể căng cứng, nhưng tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Renki, không dời đi được, dù buồng phổi đau đớn đến cong cả người cũng chẳng thể ngừng nhìn.

"Của cậu đây."

Tiếng nói vang lên làm cậu ta đột nhiên giật mình một cái, mồ hôi đầy đầu, thở dốc không ngừng, như vừa bị gọi tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu ta nhìn đĩa cơm cà ri đầy ấp trước mặt, đầu óc dần dần vang lên tiếng cót két chuyển động như một cổ máy cũ kỹ lâu ngày được vận hành lại lần nữa. Lúc này cậu ta mới nhớ tới mục đích của mình, ngơ ngác cầm lấy đĩa cơm.

Hai tay cầm hai đĩa cơm, lại như cảm thấy dần có người chú ý, cậu ta hốt hoảng đặt đĩa cơm của mình xuống trước mặt Renki, lắp bắp nói:

"Đ-Đổi đó... C-Cảm ơn." Nói xong liền nhanh chóng bỏ đi mất dạng.

Cậu ta vừa đi xong, Izana và Kakuchou cũng đã đi đến chỗ Renki. Izana không vui nhìn về hướng người lúc nãy vừa đi, hỏi.

"Mày nói chuyện gì với thằng đó vậy?"

Renki nhìn đĩa cơm cà ri trước mặt, lắc lắc mặt, "Không có gì, muốn ngồi cùng thôi, nhưng tớ nói có người ngồi rồi, cậu ta liền bỏ đi."

"Ờ."

Izana ngồi xuống, nhìn đĩa cơm của Renki, nhíu nhíu mày.

⁕⁕⁕⁕⁕

8:40 PM Chủ Nhật, 21 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro