Chương 30: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (5)

Một buổi tối yên bình trôi qua. Sáng hôm sau vẫn là tiếng chuông đánh thức mọi người dậy.

Renki đã quen giường được một chút nên tối qua em đã ngủ được nhiều hơn hôm trước. Mong là không có quầng thâm, nếu không mới lớp 1 mà đã có con mắt gấu trúc rồi thì cũng đáng buồn lắm.

Đánh răng rửa mặt xong thì là đi đến nhà ăn ăn sáng. Renki nhìn khắp nhà ăn tìm hai cậu bạn của mình, nhưng lạ là chẳng thấy đâu cả. Hay là còn chưa thức, cũng không đúng, hôm qua chuông reo, em đến nhà ăn thì đã thấy hai cậu ta ở đây sẵn rồi.

"Nè, có lấy không thế?"

Nghe tiếng nói không kiên nhẫn vang lên phía sau, Renki giật mình, vội vàng lấy ba phần sandwich rồi chạy ra ngoài tìm hai cậu bạn.

Một đường từ nhà ăn đến sân trống hôm qua đều vẫn không thấy bóng dáng cả hai đâu. Renki nhíu mày nhìn quanh, tiếp tục đi thêm một vòng nữa, nhưng lần này đến gần chỗ sân chơi thứ hai, Renki liền nghe những tiếng hô nhỏ, cũng không đúng, chắc tại cách xa nên mới nghe không rõ thôi. Renki không nghĩ nhiều, em theo âm thanh đến gần.

Càng gần thì âm thanh kia càng rõ hơn, đó là tiếng rên rỉ đau đớn lẫn với tiếng xin tha cùng những lời khuyên răn bất lực.

"Tha cho tao đi... Tao biết sai rồi..."

"Đừng đánh nữa... Làm ơn, đừng đánh nữa mà..."

"Nó chết mất..."

Vòng ra chỗ sân chơi thứ hai, và lách qua một dãy tường nữa Renki mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, nguyên nhân của những tiếng la hét đó.

Izana đang xách cổ áo đấm không ngừng vào mặt một người nào đó, nhìn chiều cao và thể trạng thì chắc là hơn cậu ta mấy tuổi. Người đó bị đánh cho máu me be bét, chắc cũng phải gãy mũi, gãy răng rồi ấy chứ. Izana cũng đã đánh con người ta tới bất tỉnh vậy mà lại vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay.

Kakuchou thì đứng cách đó không xa, một mình cản một đám mặt mũi bầm dập không cho đến gần chỗ Izana. Cũng không phải tốt bụng ngăn cản bọn họ mà là tránh làm phiền Izana tính sổ mà thôi.

Dường như đấm mỏi tay, Izana ném người trên tay xuống đất, do góc độ nên em không nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng lời Izana nói thì em lại nghe rất rõ ràng.

"Người của tao mày cũng dám kiếm chuyện. Nếu mày chán sống thì tao thành toàn mày."

Nói xong, cậu ta lại dùng chân đá tới đá lui vào người đã không còn chút ý thức nào nằm dưới đất.

Renki lúc này thấy mọi chuyện không ổn liền nhanh chóng chạy ra, nhét đồ ăn vào tay của Kakuchou xong liền dùng hết sức lực của mình kéo Izana ra, vừa kéo vừa hô.

"Izana, đủ rồi! Cậu ta ngất lâu rồi! Cậu đánh nữa là sẽ có chuyện đó!"

Cái cơ thể chưa từng rèn luyện này của em làm sao có thể đọ lại sức của Izana. Chút sức lực yếu ớt lôi kéo ngăn cản kia không đủ để làm cậu ta dừng lại, nhưng lời nói của em thì có.

Izana dừng động tác lại, hai mắt lạnh lạnh nhìn em, tràn đầy không vui cùng khó chịu.

"Mày cản tao làm gì? Không thấy tao đang giúp mày trả thù hả?"

Renki kinh ngạc, "Gì? Thù gì?"

"Không phải hôm qua nó lấy phần ăn của mày sao?" Izana nhăn mày hỏi lại, cậu hỏi kỹ lắm, không nhầm đâu nha.

Renki chớp mắt nhìn Izana lài đưa mắt nhìn sang người đang nằm dưới đất kia. Lúc nãy không thấy rõ, lúc này nhìn kỹ lại, mặt dù mặt đã bị Izana đánh đến sưng vù đầy máu, nhưng hình như là người hôm qua đòi đổi phần ăn với em thật.

"Ừm... thì... hình như... đúng vậy." Renki không chắc chắn lên tiếng, nhưng rất nhanh lại nói rõ ràng hơn một chút. "Thật ra cũng không phải lấy. Chỉ là tớ với cậu ta trao đổi phần ăn mà thôi."

"Vậy sao mày không đổi với tao?" Nghe Renki nói vậy, mặt Izana càng tỏ vẻ không vui rõ rệt. "Tao mới là vua của mày. Nhưng mày lại đổi phần ăn với nó mà không có sự cho phép của tao. Nó vượt quyền tao nên bị đánh như này là còn quá nhẹ."

Nhìn Izana vẻ mặt đương nhiên nói như vậy, Renki nhất thời cũng không biết phải nói cái gì.

Izana đánh người cũng là vì nghĩ em bị bắt nạt, cũng xem như là xuất phát từ ý tốt, chỉ là cậu ta đánh cũng rất nặng tay. Mà em cũng không có tư cách để khuyên răn dạy bảo cậu ta. Chưa nói đến việc hiện nay em nhỏ tuổi hơn cậu ta, dù em có nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu ta chưa chắc đã nghe lọt được. Renki biết tư duy logic của Izana không giống với em, cậu ta tự xưng mình là "vua" thì sẽ có chút chủ nghĩa cá nhân, không chịu ảnh hưởng từ những lời nói của người khác lên sự lựa chọn của bản thân, về mọi mặt, bao gồm cả nhận thức.

Renki lắc lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, em xoay mặt nhìn sang đám bạn nhỏ bầm dập phía sau Kakuchou.

"Các cậu mau đưa cậu ta đi chữa thương đi."

Những người đó giật mình, len lét đưa mắt nhìn Izana, thấy cậu ta chỉ nhíu mày không nói gì cũng chẳng tỏ thái độ phản đối, Kakuchou ôm mấy phần sandwich không ngăn cản mình nữa, cả đám mới vội vàng lại nâng người nằm dưới đất lên đem vào phòng y tế.

Chốc lát ở sân trống chỉ còn ba người. Renki tới chỗ Kakuchou lấy một cái sandwich cho mình, một khác cho Izana, sau đó cả bọn ngồi ăn sandwich trong im lặng.

Nhìn vẻ mặt dửng dưng của Izana và Kakuchou, Renki cũng có chút nghi hoặc.

"Hai cậu không sợ bị phạt à? Đánh nhau như thế..."

Izana liếc nhìn Renki, cái nhìn của sự khinh bỉ. "Đánh nhau trong viện mới bị phạt thôi."

"Hở?" Động tác cắn bánh của Renki cứng đờ.

Izana không nhìn em nữa, thay vào đó Kakuchou là người giải đáp thắc mắc cho em.

"Chỗ này nằm ngoài hàng rào của viện rồi. Cho nên không tính là đánh nhau trong viện, sẽ không ai quản hết."

Renki: (-_-) Vậy luôn! Hèn gì cậu ta chẳng có chút sợ hãi nào.

"Với lại, đám yếu đuối không dám nói ra đâu."

Renki: Nói ra để bị đánh tiếp hay gì?

Izana nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi phủi tay, sau đó nhìn về phía Renki, cười ác liệt.

"Giờ tới phiên mày."

Ba mươi phút sau, Renki vừa đi vừa xoa xoa mấy cái bánh bao trên đầu nhìn Izana và Kakuchou đi phía trước mà trộm than thở. Nhìn Izana cũng thuộc kiểu mặt lạnh ít nói thế mà cũng có công phu miệng lưỡi phết, răn dạy em những ba mươi phút.

Đương nhiên, so với một đám người bị đánh lúc trước Renki chỉ có thể xem là đánh "yêu" mà thôi. Dù sao thì, Izana xem Renki như hình ảnh phản chiếu của bản thân, mà, ai lại tự đánh bản thân mình nặng tay được đâu.

Renki vừa đi đến sân trước liền có người chạy đến bảo em đến phòng viện trưởng, có người tìm.

Ai thế nhỉ? Người dì kia của em thì chắc không phải rồi. Còn ông bà thì chắc chẳng hay tin dì đưa em vào cô nhi viện đâu. Chẳng lẽ là... Oyakata-sama?

Vừa suy nghĩ, Renki vừa đưa tay gõ cửa phòng viện trưởng. Nghe được tiếng "mời vào" em mới xoay tay nắm đẩy cửa vào.

⁕⁕⁕⁕⁕

3:51 PM Thứ Hai, 22 Tháng Tám 2022

Chuyên mục đặt câu hỏi: 

Nhân vật sắp xuất hiện là ai? 

Đoán đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro