Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:

Chuyện Renki được nhận nuôi và nuôi dưỡng dưới danh nghĩa nhà Ubuyashiki thì người cần biết trong học viện đều biết cả rồi. Và tất nhiên là họ không có ý kiến gì rồi. Không nói đến việc những cựu thành viên Sát Quỷ Đội hoàn toàn phục tùng Oyakata-sama, với tình trạng hiện nay của Renki thì gia tộc Ubuyashiki làm người giám hộ là hoàn toàn hợp lý.

Dù là những người không thích Renki lúc trước cũng chỉ im lặng chứ không phản đối như mọi người tưởng. Thậm chí khi được hỏi, Iguro Obanai và Shinazugawa Sanemi cũng chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ không mấy quan tâm. Nhưng một vài người vẫn nhận thấy sự khác thường của họ.

Kanroji Mitsuri đã nhìn thấy Iguro Obanai đưa tay khe khẽ chạm vào con mắt phải nhạt màu của anh. Ở kiếp này, con mắt phải ấy không phải màu vàng không nhìn được kia nữa. Nó là một màu lam ngọc giống với đồng tử bên trái chỉ là màu nhạt hơn một chút. Nhưng chút khác biệt về sắc độ ấy thì mấy người lại nhìn ra. Anh cũng không phải được sinh ra trong một gia tộc ghê tởm tôn thờ quỷ kia. Anh không phải là một món hàng để trưng bày trong lồng giam nữa. Khuôn miệng anh cũng chẳng có cái vết cắt đau đớn kéo dài nào nữa. Gia đình anh bây giờ bình thường lắm, cha mẹ song toàn, anh lại là con một được yêu thương rất nhiều. Mọi thứ anh từng khao khát mong chờ, giấc mộng xa vời thời thơ ấu kiếp trước giờ hoàn toàn đã thành sự thật. Người con gái anh yêu cũng đã ở đây rồi. Anh chẳng có điều gì hối tiếc cả...

Kochou Kanae hơi đưa mắt liếc nhìn Shinazugawa Sanemi đang cúi đầu im lặng ngồi bên cạnh. Ngón tay phải lại vô thức mà chà xát mu bàn tay trái. Trên tay anh không có sẹo, những vết sẹo khi tự mình làm tổn thương mình, dùng những giọt máu chảy ra đó để bẫy quỷ. Trên mặt hay những nơi khác cũng không có. Dấu tích của những trận chiến đấu không tồn tại nữa. Dù cho không biết bản thân anh có phải là người mang hi huyết giống kiếp trước hay không, nhưng mà... Gia đình anh không bị quỷ tấn công, mọi người vẫn chung sống với nhau, thậm chí còn hạnh phúc gấp nhiều lần kiếp trước.

Dù cho không ưa gì cô gái kia, nhưng hai người chẳng thấy vui sướng gì. Cứ như tất cả mọi hạnh phúc hiện tại của mọi người đều được đánh đổi lại bằng Renki vậy. Cái cảm giác mang ơn mắc nợ cô ta, dù chỉ là một cảm xúc lướt qua vẫn làm hai người vẫn thấy khó chịu cực kì.

Thôi thì, sẽ cố gắng không móc mỉa nó vậy.

Ubuyashiki Kiriya nhìn đám trẻ, lại nhìn bé con đang thật lòng khóc ra, cũng thật sự vui sướng tươi cười, đôi mắt ngài tràn đầy sự ấm áp như ánh nắng mùa xuân vậy.

⁂⁂⁂

Trường Fuji cũng như những trường khác, là trường bán trú, những học sinh bên trong đều là ở gần trường, chỉ ngoại trừ Renki.

Trường tọa lạc ở mảnh đất tư nhân của gia tộc Ubuyashiki ở gần ngoại ô Tokyo, còn nhà Renki thì lại ở trung tâm thành phố, dù đi xe đến thì cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ, mà nơi đây lại không nằm trong tuyến đường tàu điện ngầm đi qua, ga cũng cách một quãng khá xa. Nhiều yếu tốt quy lại, nên Renki thành học sinh duy nhất trọ ở trường.

Mà cũng không đúng lắm, nói chính xác hơn thì Renki sẽ ở lại phủ đệ của gia tộc Ubuyashiki, dù sao thì hiện tại, em cũng mang danh tiểu thư tộc Ubuyashiki mà.

⁂⁂⁂

Thật sự mà nói, sau khi bình tĩnh lại, lại nhìn sự chênh lệch tuổi tác hiện tại, Renki cũng có chút sốc.

Vì là học sinh chuyển trường, nên Renki buộc phải chen ngang để sắp vào lớp có vị trí còn trống. Nhưng bằng một cách nào đó (có thể là cố ý), Renki học chung lớp hai với năm đứa tân binh phá vỡ vòng lẩn quẩn năm đó.

Tức là, Renki bằng tuổi Tanjirou, Kanao, Zenitsu, Inosuke và Genya.

Nezuko, Muichirou và Yuuichirou thì học cùng lớp một.

Shinobu và Mitsuri cùng lớp, chung khối với Iguro Obanai, vừa lên lớp năm.

Giyuu, Rengoku, Kanae và Shinazugawa cùng tuổi, đang học sơ trung năm nhất.

Uzui-san và Hamejima-san thì vừa vào cao trung.

Còn một điều thú vị nữa là, Shinobu và Mitsuri còn chung lớp với Ume-chan, cựu Thượng Lục. Nhưng oan trái nhất là, Uzui-san cùng lớp với Gyutarou-san và Rengoku-san thì cùng lớp với Hakuji-san, cựu Thượng Tam.

Lúc nghe được chuyện đó, Renki cười đến ngửa tới ngửa lui, chảy cả nước mắt. Mấy người đó lúc chưa nhớ lại kiếp trước thì xưng huynh gọi đệ, nhớ lại rồi thì mặt nhăn nhó nhìn hài lắm, chắc cũng chỉ có tiếng cười ha hả của Rengoku-san là vang dội thôi.

Hoãn lại một chút, Renki vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn mọi người làm ồn ào, cười nói xung quanh, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ và hạnh phúc.

Trán Tanjirou không có vết bớt của ấn, tóc Zenitsu vẫn là màu đen, gương mặt nhu hòa của Muichirou, gương mặt không có băng gạc của Iguro-san, trên người Shinazugawa-san không còn ngang dọc những vết sẹo nữa, vẻ mặt nhẹ nhàng Giyuu, nụ cười tươi tắn của Shinobu và Kanao,... thậm chí, đôi đồng tử mờ mờ có chút ánh sáng của Hamejima-san. Tất cả đều, thật tốt quá.

Nhận thấy ánh mắt nhìn mình có vẻ lâu, Hamejima cũng nhìn lại, sau đó có chút bất ngờ nhìn em. Anh như nhận ra gì đó mà từ từ đi đến trước mặt em, vỗ vỗ mái tóc đen kia, anh mỉm cười dịu dàng.

"Anh nhìn thấy rồi, tuy không phải tất cả đều rõ ràng, nhưng anh vẫn nhìn thấy mọi thứ rồi. Đừng lo lắng nữa."

Bé con nghe anh nói vậy, lập tức cười cong cả mắt.

Thật tốt quá. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Chỉ có Renki là không như vậy.

Em không những có cái tên khác, dung mạo cũng chẳng giống với kiếp trước, em cũng chẳng thể ở bên cha mẹ được nữa.

Giống như một chấm đen trong trang giấy đầy sắc màu rực rỡ vậy.

⁂⁂⁂

"Mọi người có cảm thấy, từ sao khi nhớ lại kiếp trước thì những hoạt động thường ngày quen thuộc kia lại thiếu thiếu thứ gì hay không?" Trong một bữa ăn liên hoan, Renki ngồi rũ mắt cho một miếng thịt vào miệng, làm như lơ đãng hỏi.

Cả bàn ăn rộn ràng bỗng im lặng một cái chớp mắt. Những con người đã quen với việc luyện tập cường độ cao để đạt được sức mạnh này làm sao có thể quen được khi trong trí nhớ và những việc mình làm hiện tại khác nhau một trời một vực được chứ.

Đầu óc lưu giữ cảm giác cơ thể căng cứng luôn duy trì hơi thở tập trung, sự cảnh giác luôn tràn ngập trong từng dây thần kinh ấy, nhưng cơ thể lại thả lỏng cực kì. Cảm giác trái ngược này làm nhiều lúc họ vô tình siết lấy cây bút trong tay hay là ngẩn ngơ cố cảm nhận lại sự lưu động không khí trong từng mạch máu. Tiếc là, chẳng giống được.

Inosuke im lặng chỉ được một lúc liền đứng bật dậy lần nữa, gấp lấy miếng thịt vừa chín trên bếp, nhét vào miệng, nói lớn.

"Tao không quen được! Nên tao đang cố tập lại đây!"

Câu nói của cậu ta đã làm mọi người bất ngờ, giật mình tại chỗ, cả Renki cũng kinh ngạc lắm, nhưng sau đó, ai nấy cũng đều nở nụ cười.

Đúng nhỉ? Chỉ cần tập luyện lại là được.

Và...

"Thằng kia, buông miếng thịt ra! Ai cho mày ăn hết vậy hả?"

⁂⁂⁂

"Nè, Renki, chút nữa em về nhà đúng không? Cho chị quá giang một chút nha."

"Được ạ. Mà chị đi đâu thế?"

"Chị định vào thư viện ở Shibuya mượn mấy quyển sách ấy mà. Tuần trước chị vào thấy mấy quyển sách khá hay nhưng có chút việc gấp nên chị không mượn được."

"Vậy ạ? Thế chị chuẩn bị xong chưa? Giờ chúng ta đi nhé?"

⁕⁕⁕⁕⁕

8:05 PM Thứ Năm, 01 Tháng Chín 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro