Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36:

"Đứng lại, thằng đầu heo kia!"

"Đây đâu có ngu!"

Trên hành lang nối hai khu phòng học tiểu học và sơ trung là hai bóng dáng đang rượt đuổi nhau cực kỳ nhanh cộng với âm lượng la hét bật cả nóc trường.

"Bữa nay mày tới công chuyện với tao rồi con ạ!" Shinazugawa hai mắt bốc lửa đang không ngừng dùng hơi thở tập trung rượt thằng đàn em phía trước.

"Có giỏi thì bắt tui nè!" Inosuke chạy phía trước không sợ chết mà quay cái mặt nạ đầu heo quái thú của mình ra, thở phì phì khiêu khích.

Khí đen quanh thân Shinazugawa tăng lên nhanh chóng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Anh ta đem toàn bộ sức mạnh của một Trụ Cột ra và... tóm cổ cậu bạn phía trước.

Renki cùng Shinobu đứng ở một bên quan sát mà hết sức ba chấm. Thật sự bị dấu chấm hỏi trên đầu thu hút sự chú ý, Renki quay sang hỏi cô bạn.

"Cậu ta làm gì mà lại bị Shinazugawa-san đuổi bắt vậy?"

"Tớ chịu." Shinobu nhún vai tỏ vẻ cô cũng không biết.

Kanae cầm tập tài liệu đi đến, nghe thấy câu hỏi của Renki, chị mỉm cười có chút miễn cưỡng giải đáp thắc mắc cho cả hai.

"Cậu ta lại lấy mấy cây cưa của kiếm gỗ để luyện tập còn nói là nhìn không thuận mắt. Shinazugawa tức quá nên mới muốn dạy dỗ cho cậu ta một trận."

"Đã nói là tui xài mấy cái đó không quen rồi mà!" Inosuke hét lên cãi lại.

Shinazugawa gân xanh nổi đầy trán, không biết anh ta lấy một thanh kiếm gỗ ở đâu ra gõ bôm bốp vào cái mặt nạ đầu heo của cậu bạn.

"Không quen cái *beep*! Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả? Tao đã nói là đây không phải kiếm thật, chỉ để luyện tập thôi! Mày nghe không hiểu hả? Có cần ông đây dùng kiếm gỗ thông não mày không hả?"

Shinazugawa siết lấy thanh kiếm gỗ trong tay tới nỗi nổi cả gân xanh lên, cái biểu cảm điên điên high high lúc kết tội Nezuko cũng được anh ta lôi ra xài rồi là hiểu anh ta quạu đến mức nào.

"Ông dám nói chuyện với Đấng Inosuke như vậy hả? Ngon nhào vô!"

Bình thường cậu ta có giác quan nhạy với mấy thứ nguy hiểm lắm mà, sao hôm nay nó mất linh vậy?

"Á à, thằng này hôm nay gan." Khóe môi Shinazugawa kiều càng cao, gân xanh trên trán cũng càng nhiều.

Ngay lúc trận chiến sắp được diễn ra thì Tanjirou và Giyuu đã kịp thời để ngăn khung cảnh bạo lực học đường được diễn ra. Dù bị hai người kia giữ chặt nhưng tay chân Shinazugawa và Inosuke vẫn quơ quào trong không khí. Nhìn nó bỗng nhiên trở nên hài hước đến lạ.

"Hơi thở của Gió. Thức thứ hai: Trảo. Khoa Hộ Phong." Mặc kệ việc bản thân đang bị kèm không thoải mái, Shinazugawa vẫn cầm chặt thanh kiếm gỗ tung ra một chiêu tấn công đàn em phía đối diện. Và, đương nhiên là Tanjirou và Inosuke né được rồi, dù sao thì cũng không phải chiêu toàn lực.

Sau đó, Inosuke cũng gào lên chuẩn bị nhào vô đáp trả đàn anh. Nhưng Tanjirou nhanh hơn một chút, kịp thời đè cậu lại. Sau đó nữa là Inosuke quay sang xả nước miếng tới tấp vào mặt Tanjirou.

Renki nhìn khung cảnh nhốn nháo trước mặt mà khóe môi co giật. Một đàn anh năm nhất cao trung cãi nhau đánh lộn với một đàn em năm sáu tiểu học, tiêu đề này ngày mai hot nhất trường cho xem. Hoặc là mấy dòng kiểu, "Tinh thần đoàn kết bị phá vỡ" hay "Không tôn trọng đàn anh", "Không có tình yêu thương đàn em" gì đó.

Đưa tay lên che trán rồi nhanh chóng xoay mặt đi, ba chị em nhà Điệp tỏ vẻ không nhìn thấy gì hết, và đương nhiên là cũng chẳng quen biết gì mấy người kia cả.

Câu lạc bộ kiếm đạo trường Fuji chỉ vừa được thành lập ba năm trước nhưng lại gây được tiếng vang nhất định trong khu vực, năm đầu tiên thành lập vậy mà đã lấy được giải nhất thành phố. Cũng vì thế mà câu lạc bộ kiếm đạo cũng trở thành câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở trường Fuji. Đương nhiên là một phần cũng do nhan giá trị ở câu lạc bộ này đỉnh hơn những câu lạc bộ khác. Đây cũng là câu lạc bộ có độ tuổi thành viên kéo dài từ tiểu học đến cao trung, thậm chí những đàn anh đã tốt nghiệp, đang học xa cũng thường xuyên trở về thăm.

Độ nổi tiếng tăng lên thì đương nhiên người xin gia nhập cũng tăng lên, dù cho không phải ngày khai giảng tuyển thành viên rầm rộ nhưng đơn xin vẫn có gần chục tờ, cho nên Kanae luôn bận rộn với những kế hoạch và những lá thư xin gia nhập.

Tất nhiên là những người trong câu lạc bộ sẽ không dạy phương pháp hô hấp tập trung cho những người khác không phải cựu thành viên Sát Quỷ Đội rồi. Vì, Sát Quỷ Đội hơn nữa thế kỉ trước cũng đã giải tán rồi.

"Hôm nay lại có người nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ ạ?"

Trên hành lang đi đến câu lạc bộ kiếm thuật, Renki nhìn nhìn sấp giấy tờ trên tay Kanae, thuận miệng hỏi.

"Ừm. Lần này có năm người nộp đơn."

"Là đổi câu lạc bộ sao?"

"Chị cũng chả biết."

"Câu lạc bộ kiếm thuật của chúng ta vừa mới được thành lập thôi mà nhỉ. Em thấy câu lạc bộ bóng rổ còn có tuổi và tốt hơn, nhưng chẳng hiểu sao mọi người cứ thích đăng ký vào đây vậy?"

"Có thể họ nghĩ như thế là ngầu. Dù sao thì lúc đó chúng ta cũng giành giải nhất cấp thành phố mà." Shinobu cũng cầm một tập giấy về kế hoạch luyện tập của những người khác, lơ đễnh nói.

"Nhắc lại năm đó, Giyuu là đại diện lên thi đấu nhận giải, mặt Shinazugawa-san giả vờ bình tĩnh nhưng gân xanh nhảy thình thịch trông thú vị ghê."

Tiếng cười khe khẽ của ba chị em nhà Điệp dưới khung cảnh trường học càng khắc họa sâu sắc nét thanh xuân nơi đây.

"Đúng rồi, Renki, lát nữa em phải về nhà đúng không?"

"Ừm... Chắc là không ạ. Hôm trước dì Miwa có bảo em đến biệt thự ở mấy ngày, vì sắp đến sinh nhật Hikaru-nii rồi. Dù không biết Hikaru-nii có ở nhà hay không thì hôm đó bữa tiệc sinh nhật vẫn sẽ diễn ra. Vì dì Miwa chắc chắn sẽ lôi anh ấy về cho bằng được." Câu cuối Renki giảm nhỏ âm lượng lại nhưng hai chị em nhà Kochou vẫn nghe được. Hai người đều cười nhẹ nhìn đôi mắt xinh đẹp đầy ý cười của Renki rồi rất nhanh dời tầm mắt đi.

Cứ như thế này thì thật tốt.

"Mà có chuyện gì không thế, nee-chan." Bỗng nhớ lại Renki liền quay sang hỏi lại Kanae. Thường thì chị ấy sẽ không hỏi hành trình của cô đâu.

Kanae nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không có gì. Chị chỉ định quá giang em nếu tiện đường thôi. Mấy quyển tài liệu chị cần tìm không có ở thư viện gần đây nên chị muốn xuống thư viện ở Shibuya thử xem ấy mà."

"Vậy ạ... Vậy để em đi cùng chị." Renki chớp mắt suy nghĩ một lát rồi mới nói.

"Ổn không đó?" Kanae có chút do dự nhìn em.

"Được mà. Biệt thự Sunrise nằm ở Nakano mà, cũng gần chỗ thư viện lắm. Tiện đường thôi mà." (*) Renki cười tươi nhìn chị.

Nụ cười ấy xinh đẹp cực kì, cứ như nắng xuân vậy. Đôi mắt đen có hàng vạn vụn sáng kia nữa, hút hồn mọi người. Những người đi ngang qua, hay đang dùng ánh mắt lén nhìn đều thơ thẩn nhìn Renki.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:20 PM Thứ Sáu, 02 Tháng Chín 2022

(*) là tui chém á, chứ tui cũng ko biết là thật hay ko nữa

Tg: Sắp có nhân vật mới sắp xuất hiện! Các cô đoán xem là ai nè? Đoán đúng có thưởng!

Gợi ý: Đây là nhân vật nguyên gốc của tác giả, và nằm trong ba bộ chính hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro