Chương 37: Cuốn sổ đầu bài mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Cuốn sổ đầu bài mất tích

Tiết học buổi chiều vừa kết thúc là thời gian hoạt động câu lạc bộ.

Hôm nay là thứ sáu, Renki sẽ về nhà nên em sẽ không đến sinh hoạt câu lạc bộ, nên công việc của em là sẽ đem trả sổ đầu bài cho phòng giáo vụ. Nhưng đến khi em lên bục giáo viên thì, trên đó trống rỗng, quyển sổ đầu bài đã biết mất, ừm, một cách bí ẩn.

Lúc nãy, hình như em vừa nhìn thấy ba cậu bạn kia chạy rất nhanh ra khỏi lớp.

Không bình thường! Chẳng lẽ...

Renki nheo nheo mắt đẹp, lại nhìn Kanao có vẻ hơi hơi chột dạ ngồi yên tại chỗ quay mặt không nhìn em cùng Genya đứng ngồi không yên ngại ngùng muốn nói lại thôi. Renki mỉm cười, mi mắt cũng cong cong thành hình trăng rằm, nhưng lại không phải nụ cười vui vẻ gì đâu, sau đó mở cửa bước ra ngoài đi tìm ba cậu bạn kia.

Ở khu cao trung, Shinazugawa nhìn bàn giáo viên trống rỗng cũng cười trong hắc khí.

⁂⁂⁂

Lúc này, ở phía sau trường, chỗ vắng vẻ nhất, năm con người hành động có chút lén lút đã gặp mặt nhau theo đúng kế hoạch.

Uzui thì trang điểm lòe loẹt đang nhai kẹo cao su đứng chờ tại chỗ. Rengoku bình tĩnh từ một bên đi đến.

Sau đó là Tanjirou cùng Zenitsu hành động khả nghi hai tay ôm cặp ngó trái ngó phải, thập thò đi ra từ hướng đối diện. Còn Inosuke thì hoàn toàn hưng phấn, nhưng chắc cũng biết hiện tại không nên để lộ nên vẫn chịu khó im miệng không nói.

"Mọi thứ đầy đủ rồi chứ?" Uzui thổi vỡ bong bóng trong miệng, nhìn xuống ba đứa đàn em hỏi.

"Ừ." Rengoku ngay lập tức trả lời.

"R-Rồi ạ." Tanjirou và Zenitsu thấp thỏm nói.

"Đương nhiên là đủ rồi. Bắt đầu lẹ đi." Hai mắt Inosuke sáng lấp lánh gấp giọng thúc giục.

"Rồi mọi người lấy dụng cụ ra nào." Uzui hô lên một tiếng rồi chìa tập sách trên tay mình ra.

Những người khác cũng đồng thời lấy ra "dụng cụ" của mình.

Tanjirou là một quyển vở bìa đã khá cũ có những đường vẽ nguệch ngoạc trên đó. Inosuke thì là mấy cành củi không biết tìm ở chỗ nào, cùng với... một cái bật lửa.

Rengoku thì tay phải xách một bịch gồm khoai lang, một sấp giấy cùng mấy thứ linh tinh khác như cây gắp, bao tay..., tay trái thì xách một thùng nước.

Nhưng Tanjirou lại thấy rất chấn động khi nhìn thấy dòng chữ trên bìa tập sách mà Uzui và Zenitsu đưa ra. "Sổ đầu bài"! Là sổ đầu bài đó ạ!

Mặt Tanjirou tái lại ngay lập tức.

Nhìn kỹ lại thì quyển sổ trên tay Zenitsu là sổ của lớp 6-1 của họ, còn trên tay Uzui-san thì lại ghi rõ ràng là 1-2 cùng kí hiệu khu cao trung – lớp của Shinazugawa.

Mặt Tanjirou trắng bệch như giấy.

Trời ơi!!!!! Hai người hại chết cả đám rồi đó! Hai người có biết không hả????

Uzui dường như không nhìn thấy vẻ mặt trời sụp đất nứt của Tanjirou còn mở miệng than vãn.

"Tiếc là ta không thể ghé qua lấy sổ đầu bài của lớp Tomioka."

Như vậy còn chưa đủ sao ạ?

"Moneitsu! Mày thông minh ghê! Vậy mà tao không nghỉ ra! Hôm trước tao bị ghi tội ngủ trong lớp đang không biết giải quyết thế nào đây."

Cậu sợ bị gọi phụ huynh thì đừng có ngủ trong lớp!

Còn có, Moneitsu là thằng nào? Bạn bè bao nhiêu năm mà vẫn gọi sai tên là sao?

Tanjirou cảm thấy mình sắp tinh thần hỏng mất.

Rengoku sau khi lấy lại tinh thần sau cú sốc sổ đầu bài liền cười ha hả nói, "Bắt đầu đi chứ mọi người. Kéo thêm nữa là trễ giờ sinh hoạt câu lạc bộ đó."

Tanjirou sốc cực kì, đôi mắt cậu mở to tràn đầy vẻ không thể tin tưởng.

Rengoku-san!!! Sao anh có thể thản nhiên lờ đi nó vậy hả???

Tanjirou lo sợ bất an mà ý đồ khuyên nhủ những người bạn của mình từ bỏ ý định điên rồ kia,... nhưng cậu hoàn toàn bị làm lơ.

Tanjirou chết lặng mà ngồi xổm xuống nhìn mọi người thuần thục nướng khoai lang. Trái tim cậu kinh hoàng mà nhảy thình thịch trong lồng ngực, thậm chí bàn tay còn không ngừng đổ mồi hôi. Cậu cảm thấy cổ họng khô rát, hơi thở dồn dập. Siết chặt nắm tay, cậu nuốt khan một cái, Tanjirou dần dần bình tĩnh được hô hấp của mình, sau đó...

Sau đó, cậu đánh rớt cái tay đang duỗi vào trong đống lửa định lấy khoai lang chưa chín ra của Inosuke.

"Inosuke! Đừng có đưa tay vào lửa như vậy! Rất nguy hiểm! Còn nữa, khoai lang chưa có chín đâu!" Kamado•máu anh cả nổi lên•Tanjirou nhăn mày, nghiêm khắc nói với Inosuke.

Sau đó nữa, "anh cả" Tanjirou chịu trách nhiệm nướng khoai lang cho "đàn em" xung quanh.

"Zenitsu, cẩn thận đó. Khoai vừa chín còn nóng lắm."

"Á!!!" Zenitsu cầm lấy củ khoai nóng hổi rồi để cho mười đầu ngón tay đều đỏ lên.

Inosuke bị Tanjirou la, cũng biết nghe lời. Cậu ta không dùng tay trần nữa, mà chuyển sang dùng một cành củi để khều khoai.

"Inosuke! Đừng có làm vậy! Đã nói là mấy củ khoai này chưa chín rồi mà!"

"Tch!"

"Đừng có mà "Tch"."

Còn hai người mang danh "đàn anh" kia thì đang đứng ngoài nhìn. Rengoku tháo găng tay ra nhét đại vào túi quần, khoanh tay trước ngực nhìn mấy cậu đàn em ồn ào nhốn nháo.

Nghe tiếng bụng cậu bạn réo gọi, Uzui quay sang nghi hoặc hỏi.

"Cậu không tham gia nữa hả?"

Rengoku cười ha hả, "Để bọn trẻ ăn trước đi."

"Hiện tại, bây giờ, cậu chẳng hơn tụi nó bao nhiêu tuổi đâu. Đừng có tỏ ra mình là thế hệ trước thế." Có vài đường hắc tuyến trượt xuống trán Uzui.

"A ha ha ha. Có sao đâu." Rengoku thì lại cười chẳng để tâm.

Và, năm con người này không chú ý tới, phía sau cánh cửa kính kia là gương mặt hung thần ác sát của Shinazugawa đang áp sát mặt kính trừng mắt nhìn họ.

Ba cậu bạn bỗng nhiên rùng mình một cái, lo lắng nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy gì bất thường cả.

Kì lạ, rõ ràng là vừa mới có sát khí lướt qua mà. Ảo giác sao?

Nếu là lúc còn diệt quỷ thì mọi người đều đề cao cảnh giác, làm gì có chuyện gặp "ảo giác" lại nhanh chóng ném ra sau đầu lo ăn thế này đâu.

Năm con người vẫn rất vui vẻ nướng khoai lang ăn, cho đến khi, hai cái bóng được ánh nắng kéo dài xuất hiện trong tầm mắt họ. Năm người chấn động, mồ hôi trượt xuống đầy đầu, từ từ nâng mắt lên tìm kiếm chủ nhân của hai chiếc bóng kia.

Renki đang cười mỉm và híp mắt nhìn họ.

Shinazugawa cũng cười, nhưng kết hợp với đôi mắt đã hằn lên tia máu cùng gân xanh nhảy thình thịch trên trán.

Cả năm giật mình, kinh hoảng nhìn hai con người đứng ngược nắng kia.

"Tách" Âm thanh máy ảnh vang lên, chụp trọn khoảnh khắc thất thố của năm người.

"Nào~ Mọi người có gì muốn nói không?" Renki dịu dàng nhìn họ, cười cười quơ quơ cái máy ảnh trên tay.

Cả năm run lên một cái, len lén nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy. Còn người đuổi theo đương nhiên là Shinazugawa rồi.

Sau cùng, ngày hôm đó, cả năm người nướng khoai lang đều được nghỉ tập một buổi, bởi vì phải đến nhận lỗi trước mặt Oyakata-sama. Đương nhiên là bức ảnh mấy người bị phạt cùng với vẻ mặt thất thố phía trước sẽ được in ra và cho vào album của Chúa Công rồi. Lưu làm kỷ niệm á mà.

Oyakata-sama cười ôn hòa lưu kỷ niệm vậy thôi, chứ ngài vẫn thuyết giáo cả năm người hơn một giờ về tội mang vật nguy hiểm đi học, hành vi nguy hiểm trong khuôn viên trường cùng với tội chống đối người thi hành công vụ.

Thế đó, nướng khoai nhất thời sảng, kết quả hỏa táng tràng.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:57 PM Thứ Sáu, 02 Tháng Chín 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro