Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas!!!


Chương 41:

Bữa tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của Asahina Hikaru diễn ra vui vẻ cùng ấm áp với đầy đủ các thành viên, thậm chí Miwa cũng bớt thời gian về chúc mừng con thứ tư.

Vì chuyện này Kaname cũng giả vờ chấm chấm nước mắt lên án, vì sinh nhật hai mươi tuổi năm ngoái của anh, Miwa bận không đến được. Nghe một loạt tiếng "hu hu" đầy giả trân, những thành viên khác đều chảy hắc tuyến, sau đó đồng loạt bỏ qua.

Bị làm lơ, Kaname hò hét lôi kéo sự chú ý nhưng vẫn không ai để ý, đến khi anh cảm thấy chán dừng lại hành động "ngu xuẩn" kia thì Renki mới đi đến đưa một phần bánh kem cho anh.

Bữa tiệc kết thúc sớm do "papa" Ukyo nói "trẻ con thì nên đi ngủ sớm", với trẻ con là tất cả những đứa em dưới mười tám tuổi và Tsubaki. Mọi người đều về phòng, Azusa và Natsume được Ukyo nhờ rửa bát hộ, sau đó, bốn anh lớn cùng Miwa đi vào thư phòng làm việc của Miwa để nói chuyện.

Masaomi là người vào cuối cùng, cũng trở tay đóng cửa lại.

Khung cảnh cuối cùng lọt ra khe cửa là Hikaru đưa một chiếc hộp cho Miwa xem.

"Cạch" Tiếng cánh cửa đóng lại, ngăn cản hết thảy tầm mắt. Những việc năm người nói với nhau bên trong thư phòng, cùng những thứ sau đó đều trở thành "bí mật", hoặc ít nhất là với Renki.

⁂⁂⁂

Những chuyện sắp xảy ra Renki hoàn toàn không biết chút thông tin nào, em vẫn vô tư chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Renki được Ukyo thuận đường đưa về nhà để tận hưởng ngày nghỉ cũng như chuẩn bị cho ngày mai đi học. Nói là "chuẩn bị" nhưng thật ra cũng chẳng có gì để sắp xếp hay mang theo, dù sao mọi thứ cần đều có ở trường cả rồi.

Đem những thứ cần thiết xếp vào ba lô, mười lăm phút chưa đến đã làm xong hết rồi. Trong lúc Renki đang nhàm chán không biết phải làm gì thì điện thoại lại rung lên báo hiệu tin nhắn.

«Mày về chưa, Renki?»

Là của Manjirou. Hôm qua cậu bạn gửi rất nhiều tin nhắn, thậm chí còn gọi điện thoại đến tìm em, vì cậu ta đến nhà tìm nhưng không thấy em.

Renki nghĩ nghĩ một chút, dù sao thì không có gì làm, đến cửa hàng của anh Shin để chơi cũng khá tốt. Quyết định xong, Renki liền nhắn tin lại thông báo cho cậu bạn, sau đó thì em nói với chị Kaori một tiếng rồi ra khỏi nhà.

Nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của Renki, ánh mắt Hakase Kaori u ám, tay phải cầm dao bếp dùng sức chém xuống thớt gỗ...

⁂⁂⁂

Shinichirou ba năm trước vừa tròn mười tám tuổi liền rút khỏi giới bất lương. Anh có ước mơ mở một tiệm xe mô tô. Ông thì không can thiệp vào cuộc sống của con cháu, miễn sao chúng thấy hạnh phúc là được rồi. Hai đứa em thì càng khỏi phải nói, Mikey thích chết đi được. Còn Ema thì không hiểu quá nhiều về mô tô như hai ông anh, nhưng nhìn quá trình từ những linh kiện biến thành một chiếc xe hoàn chỉnh đó cũng không tệ, những lúc chẳng có gì làm hay thậm chí buồn chuyện gì đó em sẽ ra tiệm của anh Shin đưa cơm xong rồi ngồi đó cả buổi nhìn anh làm. Như vậy, mọi thứ kia cũng sẽ dần bình tĩnh lại.

Shinichirou mở tiệm xe mô tô là vì yêu thích nó nên anh đâu phải nói mở là mở ngay. Năm đó anh lao đầu vào làm thêm để kiếm thêm tiền, thậm chí không tiếc mặt mũi đi mượn tiền của ông để làm vốn. Anh cũng không ngại khi một mình lang bạt ở Phillipines hay tìm linh kiện trong đống phế liệu.

Mà cũng do anh đi lang thang ở Phillipines tìm linh kiện nên đến hai năm trước cửa tiệm của anh mới được khai trương dù mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Cửa tiệm của Shinichirou không phải loại nổi danh nên khách cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng do những chiếc xe anh làm đều có qua cải tạo nên khác biệt với mẫu mã trên thị trường nên giá cũng được nâng lên một chút. Không những thế, có khi sẽ có người yêu cầu cải tạo riêng, dù là người quen nhưng tiền cũng không thiếu. Cho nên, Shinichirou cũng xem như kiếm tiền cũng đủ nuôi sống chính mình.

Tổng Trưởng của Hắc Long đời đầu rút lui, cặp đôi hùng mạnh dưới trướng cũng dần không tham gia các quyết định trong băng nữa, đến khi thủ lĩnh mới được Takeomi giúp đỡ hoàn toàn ngồi ổn cái vị trí đứng đầu đó thì Wakasa và Benkei cũng chính thức ẩn lui.

Hai người được gọi là "huyền thoại sống" kia cũng chẳng có ý định học lên cao. Dù gì làm bất lương thành tích vốn đã chẳng thoát nổi những hạng cuối, có cố lắm cũng không biết có đậu đại học được không, cho nên làm khó mình làm gì, đi ra tìm việc làm sớm có khi còn thực tế hơn.

Trong nhóm bốn người chỉ có Takeomi là học lên đại học, thành tích của anh vốn là cao nhất cả đám mà. Nhưng đừng hiểu lầm, anh không có cái chí làm giáo sư tiến sĩ gì đâu, chỉ là muốn trải nghiệm chút thôi, học thêm chút kiến thức cũng tốt mà.

Nói gì thì nói, nhóm bốn người vẫn thường ghé tiệm của Shinichirou để tụ họp giống như lúc trước, chỉ là những câu chuyện họ kể ít khi đề cập đến bang như trước nữa.

Hôm nay Renki đến thì may mắn ngay lúc mọi người tập hợp đầy đủ.

"Hôm nay mọi người đông đủ thế?"

Bé con vừa bước vào tiệm liền nhìn thấy bốn anh lớn ngồi nói chuyện với nhau với Shinichirou ngồi giữa đang mân mê chiếc xe trước mặt. Em cũng có đến tiệm anh Shin mấy lần nhưng gặp cả bốn người thế này thì đúng là hơi ít.

Mọi người nghe tiếng đều quay lại, nhìn thấy em đều lên tiếng chào lại em. Shinichirou nhìn em cười tươi rói.

"Yo, lâu quá mới gặp, bé Renki."

Anh cười thì đẹp đó, nhưng bé Renki không chú ý, em chỉ để ý là...

"Anh Shin, sửa xe mà hút thuốc như vậy rất nguy hiểm." Bé con không tán đồng nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên miệng Shinichirou.

Shinichirou cứng đờ một chút sau đó liền cười hề hề lấy lòng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Chỉ là trong lòng anh lại oán thầm, rõ ràng Takeomi cũng hút thuốc mà sao chỉ có anh bị "mắng".

Nhìn tổng trưởng ăn mệt, trong đôi mắt lười biếng của Wakasa và nét mặt cục cằn của Benkei đều hiện lên vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Tổng trưởng đáng nể thật đấy, nhưng nhìn nó ăn mệt cũng vui vcl ra.

Như nhận thấy oán niệm của thằng bạn thân từ thuở nhỏ, Takeomi giật giật điếu thuốc lá đang ngậm trên môi mắt hơi trợn trắng tỏ vẻ khinh bỉ. Nhìn đến ánh mắt đó của Takeomi, Shinichirou lại cảm thấy khó chịu, thế là trừng mắt nhìn lại.

Renki lúc này đã đi đến cái ghế sô pha đặt gần đó, ngồi xuống vị trí trống ở giữa mà Wakasa và Benki cố tình nhường ra, hai mắt chứa ý cười nhìn trận đấu mắt của hai ông anh.

Wakasa một tay nghịch nghịch lọn tóc của Renki, mắt thì nhiễm chút hứng thú nhìn hai "cựu" cấp trên trao đổi bằng mắt. Benkei thì chú tâm lấy kẹo cho Renki thôi không nhìn hai thằng bạn nữa.

"Dạo này nhóc học hành sao rồi? Bận lắm không?" Giọng Wakasa vẫn vậy, vẫn luôn chứa sự lười biếng như biểu cảm của anh vậy, không thay đổi gì cả.

Renki vừa nhận lấy kẹo que mà Benkei đưa liền nghe được câu hỏi của Wakasa, em nhìn sang, chớp mắt một cái để hồi thần rồi mới mỉm cười lắc lắc đầu.

"Bận gì chứ?! Em chỉ mới là học sinh tiểu học thôi mà."

Khóe môi Wakasa hơi cong lên, anh xoa xoa đầu Renki.

Ngay lúc Wakasa định nói gì đó thì một bóng dáng nhanh chóng chạy đến trước cửa tiệm, dùng chân thắng gấp, bụi đất bay đầy trời. Sau đó bóng người kia xông vào trong tiệm kéo Renki chạy đi, dáng vẻ gấp gáp.

Bốn con người còn lại trong tiệm còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì Renki cùng cậu bé kia đã đi xa chỉ để lại một lớp bụi bay trong không khí.

"Đó là... Manjirou...???" Shinichirou ngơ ngác nhìn hai cái bóng xa dần, nghi hoặc lẩm bẩm.

Bên này, Renki đang cố chạy theo Mikey, cũng nghi hoặc hỏi cậu bạn.

"Chuyện gì mà gấp vậy, Manjirou?"

Mặt Mikey cực kỳ nghiêm túc, cậu trầm trọng nói.

"Không còn thời gian nữa rồi! Chúng ta phải nhanh lên thôi! Phải cứu được Baji!!!"

⁕⁕⁕⁕⁕

4:56 PM Thứ Tư, 07 Tháng Chín 2022

tg: chương này tui chém hơi nhiều... mà các cô cứ coi như là thiết lập cá nhân đi, đừng bắt bẻ mà~ năn nỉ á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro