Chương 42: Chuyện học...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year 2023!!!

Chúc các cô năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an!!!


Chương 42: Chuyện học...

Mặt Mikey cực kỳ nghiêm túc, cậu trầm trọng nói.

"Không còn thời gian nữa rồi! Chúng ta phải nhanh lên thôi! Phải cứu được Baji!!!"

"Ha?" Renki ngơ mặt ra ngay lập tức.

Em hoang mang cực độ, cậu bạn Baji Keisuke đã gặp chuyện gì mà Manjirou phải dùng cái thái độ nghiêm trọng như thế mà nói "Cứu" như thế.

Do kinh ngạc cùng với thông tin không đủ nên vừa nghe Mikey nói Renki cũng không biết Baji Keisuke gặp chuyện gì.

⁂⁂⁂

Mikey kéo Renki đến nhà của Keisuke. Cậu bạn trầm mặt, đôi mắt liếc tới liếc lui tràn đầy đề phòng, bản thân cũng lén lén lút lút nấp sau bức tường dò đầu ra nhìn quanh.

Nhìn một loạt hành động của cậu bạn osananajimi Renki cũng bắt đầu lo lắng lên. Chẳng lẽ... chẳng lẽ Keisuke ở nhà một mình gặp trộm... Không đúng nha, trình độ võ thuật cùng hung tàn của cậu bạn họ Baji trong lớp học võ chỉ thua mỗi Manjirou thôi mà.

Trong lúc Renki lo lắng cùng với không ngừng thắc mắc, Mikey đã xác định mọi thứ "an toàn", cậu kéo Renki chạy nhanh ra ngoài đứng trước cửa căn hộ nhà Baji.

Lúc này mọi câu hỏi của Renki đều có câu trả lời.

Baji Keisuke đứng thẳng trước cửa nhà, trong tay còn cầm một tờ giấy mỏng, hình như là bài kiểm tra. Tư thế này chắc là cậu bạn bị mẹ phạt rồi, nhìn gương mặt nhẫn nại lại không dám làm trái là biết. Chỉ là, Keisuke đâu phải lần đầu bị điểm kém đâu, sao lần này lại bị phạt đứng ngoài hành lang vậy?

"Baji! Tụi tao đến cứu mày đây!"

Nghe thấy tiếng Mikey, Keisuke vui sướng ngẩng mặt lên lộ ra cặp mắt tỏa sáng long lanh. Nhưng khi nhìn thấy Renki bên cạnh, nụ cười trên mặt Keisuke liền cứng lại, cậu chột dạ quay mặt sang chỗ khác.

Hàng mi Renki rung rung dự cảm có gì đó không đúng ở đây.

Hai cậu bạn đang nhỏ giọng nói gì đó Renki nghe không quá rõ nhưng vẫn bắt được một hai câu như "tại sao lại đưa Renki đến đây", "chuyện này đâu thể nói được" gì đó.

Renki nheo mắt lại, tiến lên phía trước, nhân lúc Keisuke sơ hở, em nhanh chóng đưa tay giành lấy tờ giấy cậu bạn đang giữ trong tay.

Hai cậu bạn nhanh chóng nhận thấy hành động của Renki nhưng đã quá trễ để ngăn cản hay phản kháng.

Tờ giấy giờ đã nằm trong tay Renki.

Hai người không tiếng động lùi lại phía sau vài bước.

Đọc được nội dung trong bài kiểm tra, Renki thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Đập vào mắt là con số không tròn trĩnh được tô đậm nhiều lần thậm chí thiếu chút nữa là lủng cả giấy.

Nhưng đó chưa phải điều đáng chú ý nhất, chỗ ghi tên môn học mới là thứ gây sốc. Là "Quốc Ngữ" đó ạ.

Đôi mắt Renki đờ đẫn, từ trước tới giờ em chưa thấy cái tình trạng nào 0 điểm môn Quốc Ngữ thế này.

Đôi mắt theo bản năng liếc xuống dưới nhìn nội dung cụ thể. Sau đó... càng nhìn đôi mắt Renki càng mất đi ánh sáng.

Em chưa từng thấy trường hợp nào như này.

Các câu trắc nghiệm hán tự, cả đơn giản lẫn phức tạp, tất cả đáp án Baji chọn là toàn "C", nhưng, không hiểu bằng một cách nào đó mà đáp án chính xác lại không có lấy một câu C.

Này là không thèm đọc đề chọn đại rồi, chứ không thể nào mà không đúng một câu nào như thế được. Chuyện này không khoa học!!!

Renki hít sâu một hơi dằn xuống xúc động muốn hò hét của mình, tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

Bài thi này chỉ có hai phần, trắc nghiệm hán tự và viết văn. Nhìn đề bài phần viết, khóe môi Renki cũng không nhịn được mà run rẩy một cái. Ai cho đề mà lớp 6 còn bảo" miêu tả thú cưng nhà em" như vậy.

Đề bài kì lạ, nhưng bài văn của bạn em mới là thứ làm Renki đờ đẫn mà thống khổ nhắm mắt lại.

"Nhà -t-a-o- em không có nuôi thú cưng, nhưng nhà hàng xóm thì có.

Nó là một con chó tên Peke J. Nó thường qua nhà em ăn chực. Mỗi lần nó đến sẽ nhảy vào cửa sổ phòng em và kêu "meo meo" báo hiệu. Nó..."

Renki không nhìn được nữa, em gấp tờ giấy lại, nhắm mắt không ngừng duy trì hơi thở tập trung để giúp mình bĩnh tĩnh.

Có quá nhiều sự sai trái ở đây. Đầu tiên là chữ viết thật sự quá xấu, em phải cố lắm mới nhìn ra được tự thể. Thứ hai, chính tả nát bét, tại sao lỗi chính tả có thể chiếm hết hai phần ba bài viết thế này được nhỉ? Và... cái điều khó hiểu cực kì là, sao chó lại kêu "meo meo"?

Renki cảm thấy đau đầu cực kì, huyệt thái dương không ngừng nhảy thình thịch làm em rất là tâm mệt. Giờ em hiểu sao giờ này cậu ta lại đứng ngoài cửa rồi.

Renki xoay sang nhìn hai cậu bạn đang đứng cách mình một khoảng, cảm thấy gân xanh ở thái dương lại điên cuồng nhảy hơn nữa rồi.

Ngay lúc Renki hé miệng chuẩn bị nói gì đó thì cánh cửa nhà Baji lại đột nhiên mở ra. Baji Ryoko có chút ngạc nhiên nhìn bé con trước cửa. Renki cũng kinh ngạc nhìn cô. Sau đó, hai người không hẹn mà nhìn về phía hai người đang đứng cách một khoảng xa kia. Lại sau đó nữa, Renki nhanh chân đi đến đó nhét cái bài kiểm tra lại vào tay Keisuke.

"A ra, bé Renki đến chơi hả? Sao không nhấn chuông cửa?"

"Dạ, con đột ngột ghé qua làm phiền cô quá." Renki đi đến trước mặt Baji Ryoko cúi người lễ phép chào.

"Trời ơi, có gì đâu. Vào trong đi hai cô cháu mình nói chuyện. Lâu quá không gặp bé Renki lại xinh lên rồi này." Baji Ryoko lấy tay che miệng cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, nhiệt tình dẫn Renki vào nhà.

Renki cũng ngại ngùng cười, khen lại Baji Ryoko, "Con lại thấy cô càng lúc càng đẹp. Da cô ngày càng sáng rồi đấy ạ."

"Thật là dẻo miệng mà..."

Tiếng cười nói hài hòa vui vẻ sau đó bị ngăn cách bởi tiếng đóng cửa vô tình. Keisuke cùng Mikey đều hoàn toàn bị hai người kia làm lơ. Trên hành lang chỉ còn lại hai cậu nhóc đứng lẻ loi cùng bịch rác Baji Ryoko vừa này thuận tay quăng ra trước cửa.

Khung cảnh nói không nên lời thê lương.

Gương mặt ngạc nhiên của Mikey dần dần nghiêm lại, khí thế thay đổi như đang suy nghĩ thế kỉ nan đề, không đúng, là đang đối mặt với kẻ địch hùng mạnh. Một lúc sau, cậu mới thâm trầm nhìn sang cậu bạn thân từ nhỏ, đè giọng hỏi:

"Tao không hiểu, rõ ràng tao không làm gì sai, tại sao lại bị làm lơ chung với mày?"

Baji Keisuke bị sốc khi nghe thằng bạn thân từ thuở nhỏ nói thế, cậu kêu lên vẻ mặt hoàn toàn không tin được mày là con người như thế:

"Cả mày nữa hả, Mikey? Tao nhìn lầm mày!"

Mikey liếc Keisuke một cái, hai tay đút vào túi, hơi cong lưng, cúi đầu, lầm lũi bước đi.

Keisuke nhìn bóng Mikey xa dần, lại nhìn túi rác trước mặt, trầm tư một lát, cậu quyết định đi về vị trí cũ tiếp tục đứng phạt.

⁕⁕⁕⁕⁕

11:22 PM Thứ Năm, 08 Tháng Chín 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro