Chương 44: Hakase Kaori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Hakase Kaori

Lúc Renki đang trải qua những ngày thơ ấu đầy cảm xúc của mình bằng cách dạy Baji Keisuke học quốc ngữ thì ở nhà, Hakase Kaori đang âm trầm nhìn những người xuất hiện trước của nhà.

Asahina Miwa hiếm khi để lộ biểu cảm lạnh lẽo như thế này trước mặt những đứa con của mình, nhưng lần này cô không để ý nhiều thế nữa. Asahina Ukyo cũng chẳng còn vẻ mặt dịu dàng trước mặt những đứa em nhỏ nữa, anh nghiêm mặt, đôi mắt xanh lam phía sau thấu kính cũng mang theo vẻ sắc bén hơn bình thường. Ở đây hiện tại chỉ có Asahina Hikaru là có nụ cười trên môi, nhưng nó cũng chẳng phải nụ cười ấm áp gì cho cam.

Hakase Kaori rũ mắt xuống mở cửa rộng ra cho ba người bước vào, dù không cam lòng nhưng nhận thấy những người dân xung quanh đang như có như không mà nhìn về phía này, cô ta thì không sao cả nhưng cô ta sợ sẽ ảnh hưởng đến Renki.

Căn phòng khách yên ắng với không khí nghiêm túc đến kì cục.

Hakase Kaori mặt vô biểu tình châm trà cho ba vị khách "không mời". Cô ta không thích nhà Asahina, cực kỳ không thích.

Cô ta đã nhận định Renki là "tiểu thư" của mình, chủ nhân duy nhất của cô ta. Renki có quan hệ họ hàng với nhà Ubuyashiki, dù là cực kỳ xa xôi, Hakase Kaori chỉ nghe loáng thoáng về việc này, nhưng chỉ cần như vậy đã đủ thể hiện sự cao quý của em trong mắt cô ta. Từ trước khi gặp mặt, Hakase Kaori đã luôn thắc mắc, tại sao tiểu thư Renki không ở lại nhà Ubuyashiki luôn mà phải luôn về lại Shibuya vào ngày cuối tuần để làm gì.

Cô ta đã từng suy nghĩ đến việc cha mẹ đã mất của em, nhưng khi nhà Asahina xuất hiện, tất cả mọi suy nghĩ của cô ta đã bị rẽ theo một hướng khác. Phải chăng là vì bọn họ nên em mới từ bỏ cuộc sống cao quý của tiểu thư nhà Ubuyashi mà trở lại nơi này.

Những kẻ tầm thường đang cố níu chân thiên sứ.

Hakase Kaori bị chính ý nghĩ của mình làm cho tức giận. Chỉ cần càng đào sâu vào trong suy nghĩ đó, lửa giận trong lòng lại càng dâng cao.

Nếu vị tiểu thư cao quý của cô bị những kẻ trong gia đình Asahina làm nhiễm "bẩn" thì sao? Gia đình đó có tận mười ba đứa con trai. Nếu bọn họ có ý nghĩ xấu xa với tiểu thư thì sao?

Cảm xúc mặt trái không ngừng dâng trào theo từng điều suy nghĩ của Hakase Kaori.

Lúc đó, chẳng ai nhìn thấy đôi mắt màu nâu hiền hòa và đầy ý cười khi nhìn Renki kia đang nhuốm màu đỏ, ánh đỏ tối tăm kì dị.

⁂⁂⁂

"Cô Hakase, cô không phiền khi ngồi xuống trò chuyện với tôi một chút chứ?" Miwa cầm tách tra lên, cong đôi môi đỏ của mình lên mỉm cười dò hỏi Hakase Kaori khi cô ta chuẩn bị đi rời đi.

Hikaru tư thái tùy ý ngã người dựa vào thành ghế salon, nhè nhẹ bật cười. Bình thường thì Miwa sẽ không trực tiếp như vậy, chắc hẳn là cảm thấy không kiên nhẫn lắm rồi, lửa giận công tâm mà~.

Ukyo đẩy đẩy gọng kính, mặt vô biểu tình.

Hakase Kaori xoay người lại nhìn ba người, ánh mắt lập lòe một chút rồi đồng ý, ngồi xuống đối diện và ba người nhà Asahina.

Tình hình này, gọi đúng tên thì chắc là "tam đường hội thẩm" nhỉ? Hikaru tản mạn nghĩ, nhưng rất nhanh lại tập trung vào vấn đề chính.

"Cô Hakase, trước hết, tôi chân thành xin lỗi vì đã xâm phạm sự riêng tư của cô." Miwa kiều chân bắt chéo, hai tay đặt trên đầu gối, nhàn nhạt nói. Rõ ràng là nói lời xin lỗi nhưng cảm giác tội lỗi lại nhỏ nhoi không có mấy, thậm chí nói không có cũng sai.

Ánh mắt Hakase Kaori trầm xuống, bàn tay bất giác nắm lại. Cô ta biết sắp đến sẽ là gì. Những kẻ này vậy mà lại lẻn vào phòng cô lấy đi hết báu vật của cô. Quả nhiên đều đáng chết như nhau.

"Nhưng cô biết không, Hakase-san, chúng tôi phát hiện một vài điều thú vị... bên trong phòng cô đó." Miwa nói xong liền nhấp một ngụm trà, nhưng ánh mắt vẫn thường thường chú ý biểu hiện của người đối diện.

Hakase vững vàng hơn nhà Asahina nghĩ, nói đến vậy, cô ta chắc chắn đã biết "chứng cứ" đang ở trong tay họ, nhưng lại vẫn mặt vô biểu tình nhìn họ, thậm chí còn mang theo ánh mắt lạnh lẽo như dao thế kia. Như thể, họ là người làm sai, còn cô ta thì đang đứng ở đỉnh cao công lý vậy.

Nhìn thái biểu cảm của Hakase Kaori, môi Hikaru cong lên vẻ hài hước nhưng ánh mắt lại lành lạnh không vui. Hiển nhiên là Miwa và Ukyo đều bị thái độ của Hakase Kaori làm cho khó chịu.

"Nè, Hakase-san, cô có vẻ thong dong quá nhỉ? Rõ ràng hành vi phạm tội của mình đều sắp bị phơi bày ra vậy mà còn chẳng có chút hoảng loạn nào. Cô giỏi thật đấy."

Hakase Kaori liếc nhìn Hikaru một cái rồi nhanh chóng đưa mắt quay lại nhìn Miwa. Hôm nay Hikaru mặc đồ nam nên chắc Hakase Kaori không nhận ra. Mà dù cho có nhận ra đi chăng nữa thì cô ta cũng chẳng quan tâm đâu, dù sao thì nhà Asahina đối với cô ta cũng chỉ là những "kẻ thù" đã lôi kéo tiểu thư mà thôi.

Cái liếc mắt kia, Hikaru nhìn ra được, cô ta coi thường câu nói của anh, không, phải nói là cô ta coi thường anh mới đúng. Không phải coi thường con người, nhân cách hay gì gì đó đâu, cô ta xem anh là một đống rác rưởi làm cô ta khó chịu. Hikaru nhướn mày, cái ý nghĩ này xuất hiện làm anh bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ gì đó, nhưng nó lướt qua quá nhanh anh không kịp bắt lấy.

Hakase Kaori bỏ qua cả Ukyo và Hikaru, cô ta nhìn chằm chằm vào Miwa, lạnh giọng nói:

" "Chứng cứ", "phạm tội", mấy người nực cười thật đấy. Nếu nói về tội lỗi thì phải là các người mới đúng chứ?"

Lời này làm ba người vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu.

Như nhận ra nghi hoặc của ba người, Hakase Kaori nhếch môi cười trào phúng, "Các người đã lẻn vào phòng tôi đúng không? Đây chính là xâm phạm quyền riêng tư, xâm nhập bất hợp pháp, vài tội này đó. Mấy người không sợ tôi báo cảnh sát sao?"

Ukyo đẩy kính, bình tĩnh đáp trả, "Cô cứ việc báo cảnh sát, sau đó sẽ cùng nhau thảo luận thêm về việc cô chụp trộm, theo dõi, lấy trộm đồ dùng của Renki ở đồn luôn một thể. Những tội này trong luật có thể không nặng, nhưng cũng đủ nhốt cô một khoảng thời gian đó."

Hakase Kaori quay phắt sang nhìn Ukyo, ánh mắt đầy sát khí, biểu tình có chút dữ tợn. "Đó không phải chụp trộm, theo dõi và lấy trộm! Đó là biểu hiện sự tôn kính và sùng bái của tôi đối với tiểu thư! Các người dám châm ngòi quan hệ của tôi và tiểu thư!!!"

Cảm xúc của cô ta mất khống chế không phải vì những cái "tội" kia, mà là vì, Ukyo đã ghép tình "yêu" của cô ta với những tội lỗi dơ bẩn kia.

Kẻ bề tôi như cô ta đã phải cố gắng lắm mới có thể thu thập được những bảo vật như thế, bọn họ dám động tay vào đã là không thể tha thứ, vậy mà còn nói cô đang phạm tội. Chê cười! Tín ngưỡng của cô ta, Renki tiểu thư, còn tha thứ cho cô ta thì bọn chúng lấy tư cách gì mà chất vấn cô ta?

"Hakase-san, xin cô hiểu rõ tình hình một chút! Hành vi của cô hoàn toàn là vi phạm pháp luật..." Ukyo nhăn mày, nghiêm giọng nói với cô gái đang mang đầy ác ý với anh phía đối diện.

" "Hiểu rõ tình hình"?" Hakase Kaori lại cười trào phúng, đôi mắt nâu của cô ta dưới ánh sáng lập lòe màu đỏ, cô ta cũng theo đó mà kích động lên. "Phải hiểu rõ tình hình là các người mới đúng! Là các người ý đồ châm ngòi quan hệ của tôi và tiểu thư!"

"Các người còn chẳng biết tiểu thư tốt đẹp và hoàn mỹ thế nào?"

"Tiểu thư là độc nhất vô nhị!"

"Tiểu thư không phải ánh nắng đơn thuần như các người vẫn nghĩ! Tiểu thư là mặt trời cơ."

"Tiểu thư... là mặt trời của trong tim tôi."

"Tiểu thư là tất cả thế giới đối với tôi."

Càng nói, sự kích động của Hakase Kaori càng dịu lại, càng ngày càng phủ lên sự thành kính, cuồng nhiệt. Đôi mắt cô ta mơ màng ngước nhìn lên, không còn nhìn ba người họ nữa. Hai tay cô ta cũng đan lại đặt trước ngực, tư thế cầu nguyện.

Ba mẹ con liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh nghi trong mắt đối phương.

Hakase Kaori lúc này đột nhiên dừng lại, cô ta nhìn thẳng vào ba người đối diện, cố dùng cái biểu cảm có thể gọi là mỉm cười chân thành mà nhìn họ. Nhưng Miwa, Ukyo và Hikaru chỉ thấy sự vặn vẹo trên mặt cô ta.

"Nè, các người đừng làm phiền cuộc sống hạnh phúc của tôi và tiểu thư nữa được không?"

"Làm ơn, buông tha cho tiểu thư đi."

"Hãy để tiểu thư được hưởng thụ nguyên vẹn những gì mà người vốn phải nhận được đi."

"Đừng gây thêm lỗi lầm nữa."

Nếu không phải hoàn cảnh không đúng thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một buổi diễn thuyết của một tà giáo nào đó, chứ không phải một cô hầu đang nói về cô chủ của mình, hơn nữa còn là với thái độ điên cuồng kia.

Kinh ngạc qua đi, Miwa ngay lập tức sầm mặt xuống, cô ấn nút gọi cho những bảo tiêu mà mình đã thuê từ trước đang ở gần đó lập tức tiến đến. Cô quyết định áp dụng biện pháp mạnh để bắt người đối diện. Nhưng trước khi đưa đến đồn cảnh sát, cô nghĩ nên đưa cô ta đến một chỗ thì hơn.

⁂⁂⁂

Hakase Kaori bị hai bảo tiêu lực lưỡng áp chế đưa đi, dù vậy, cô ta không ngừng gầm gừ, chửi rủa và vùng vẫy như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ba bảo tiêu Miwa mang đến cũng không phải hoàn toàn không tổn hao gì. Hakase Kaori lúc nãy chống trả quyết liệt lắm, thậm chí nếu không phải thân thủ mấy người tốt hơn thì có khi đã có người ngã xuống dưới con dao bếp trong tay cô ta rồi.

Ba mẹ con Asahina tuy rằng đứng ở ngoài nhưng nhìn tình hình lúc đó, ba người sắc mặt cũng không tốt. Quả bom ẩn hình mang tên Hakase Kaori này vẫn nên đưa đi cách xa Renki ngay lập tức thì tốt hơn.

Đưa Hakase Kaori vào bệnh viện thần kinh – tâm thần, sau đó dưới thân phận người nhà biết được tình trạng bệnh của cô ta, ba người cũng chẳng bất ngờ lắm.

Hoang tưởng ảo giác và rối loạn hoang tưởng.

Phần nào cũng giải thích được việc thái độ kì lạ của cô ta đối với Renki. Nhưng Hikaru cảm thấy, cô ta còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

Mà thôi, cô ta sẽ ở trong này một khoảng thời gian khá dài đây. Chuyện là, hiện giờ nên giải thích với bé Renki thế nào đây?

⁕⁕⁕⁕⁕

7:08 PM Thứ Ba, 13 Tháng Chín 2022

Tg: Trong chương này có sử dùng lời bài hát "Màu nước mắt" có sửa chữa cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro