Chương 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45:

Cả ngày chìm trong việc học cũng không phải ý kiến hay, nên đến hơn ba giờ, thấy phần lớn những kiến thức muốn truyền đạt cho Keisuke cũng truyền không sai biệt lắm, lại xem xét cái nhân dạng hồn lìa khỏi xác của cậu bạn, Renki quyết định kết thúc sớm hơn dự tính một chút. Đừng nhìn Baji Keisuke thường xuyên chơi bời, gây chuyện, cậu bạn lại thương mẹ lắm. Nhìn thấy mẹ nhìn kết quả học tập của mình mà lộ ra vẻ buồn, Keisuke cũng có chút áy náy, cho nên cậu ta mới ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng để Renki dạy bù.

Ghi nhận sự cố gắng của cậu bạn, mặc dù chẳng khởi sắc bao nhiêu, nhưng Renki vẫn quyết định xin cô Ryoko cho cậu ta ra ngoài chơi chiều nay.

Cũng lâu rồi cả nhóm chưa hẹn đi chơi ăn uống cùng nhau đầy đủ, nghĩ chọn ngày không bằng nhằm ngày, Renki lấy điện thoại ra lạch cạch lạch cạch nhắn tin hẹn những người bạn của mình ra ngoài chơi.

Trong lúc Renki còn đang phân vân không biết con nên hẹn luôn mấy anh lớn hay không thì đã đến trước cửa nhà. Trông thấy chiếc xe hơi đậu trước cửa, biển số xe cũng quen thuộc, Renki liền nghi hoặc, dì Miwa đến nhà sao không ai nói gì với em hết vậy?

Tuy khó hiểu nhưng Renki cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, em mở cửa rào đi vào trong. Mở cửa chính ra, Renki đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện trong phòng khách. Lúc này, Renki cũng chẳng để tâm lắm, em cởi giày ra, xếp gọn lại rồi mới bước vào nhà. Đến trước cửa phòng khách, tiếng nói bên trong bỗng nhiên cất cao. Là giọng chị Kaori, và nội dung...

"Phải hiểu rõ tình hình là các người mới đúng! Là các người ý đồ châm ngòi quan hệ của tôi và tiểu thư!"

"Các người còn chẳng biết tiểu thư tốt đẹp và hoàn mỹ thế nào?"

"Tiểu thư là độc nhất vô nhị!"

"Tiểu thư không phải ánh nắng đơn thuần như các người vẫn nghĩ! Tiểu thư là mặt trời cơ."

"Tiểu thư... là mặt trời của trong tim tôi."

"Tiểu thư là tất cả thế giới đối với tôi."

Sự tôn thờ này điên cuồng cực kì. Renki vô cùng kinh ngạc trước sự thành kính này của Kaori. Em chẳng làm gì đặc biệt cả. Em chẳng phải người đã cứu Hakase Kaori ra khỏi hiểm cảnh hay là ban phước lành gì cho chị ta cả. Em chỉ về nhà vào cuối tuần, thời gian gặp mặt của hai người là ba ngày không trọn vẹn. Em xem Hakase Kaori như một người chị hiền lành chăm sóc cuộc sống của em chứ không phải một cô tiểu thư quý tộc với người hầu, đơn giản là vì em chẳng mang cái thân phận đó.

Càng nghĩ mày Renki càng xô lại gần nhau, cảm xúc của Hakase Kaori quá bất thường, từ trước tới giờ chị ấy chưa từng biểu lộ những cảm xúc này nên Renki vẫn chưa phát hiện điều này, nhưng hôm này... Cảm giác đè nén này bất chợt làm Renki cảm thấy có chút lo lắng bất an.

Renki hơi cúi xuống, đưa mắt nhìn vào lỗ khóa quan sát tình hình bên trong. Tầm nhìn hạn hẹp làm Renki không thể nhìn rõ được, nhưng may mắn là em vẫn bắt giữ được hình dáng của Hakase Kaori, và bị đám cảm xúc tiêu cực dày đặc như muốn hóa thành thực chất trên người cô ta làm cho kinh ngạc.

Những cảm xúc mặt trái trên người Hakase Kaori không đủ làm Renki sợ, nhưng khi nhìn vào nó, có một ý nghĩ gì đó lóe lên trong óc em, nhưng em lại không kịp bắt lấy nó. Renki cảm thấy còn có gì đó, rất quan trọng, nhưng em vẫn chưa nắm bắt được. Chính chuyện đó mới là nguồn gốc của sự bất an của em.

Gương mặt Renki tràn đầy vẻ suy tư, em trở ra lại, mang giày vào và ra khỏi nhà. Em muốn tìm một chỗ yên tĩnh để sắp xếp lại mọi chuyện, hiện tại em cảm thấy rối rắm lắm.

⁂⁂⁂

Bất tri bất giác đi trên đường, đến khi hoàn hồn, Renki đã thấy mình ở trên con đường quen thuộc, con đường tới tiệm xe motor của Shinichirou. Renki chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ một lát vẫn đi tiếp sau đó bước vào tiệm luôn.

Trong tiệm lúc này chỉ có một mình Shinichirou đang hì hục với chiếc xe motor trước mặt. Nghe tiếng mở cửa, Shinichirou quay lại nhìn, thấy là Renki anh cũng ngạc nhiên lắm.

"Bé Renki? Sao em lại đến đây giờ này?"

Renki không trả lời chính diện câu hỏi mà mở to mắt nghịch ngợm giả vờ bị thương hỏi ngược lại, "Anh Shin không chào đón em à?"

"Sao có thể." Shinichirou có chút luống cuống, nhưng rất nhanh lại bị ý cười trên mặt Renki làm cho bất đắc dĩ. "Em thật là... Anh chào mừng em còn không kịp sao lại dám thái độ chứ."

Renki ý vị thâm trường nhìn Shinichirou, ngân giọng, "Anh Shin nói vậy không sợ vô đồn uống trà với mấy anh cảnh sát à~?"

Shinichirou cười gượng một tiếng, không dám nói nữa.

Renki cũng thu dần nụ cười, em tiến đến cái ghế sô pha trong góc ngồi xuống. Ngã người ra phía sau, nghe tiếng lách cách thỉnh thoảng vang lên trong không gian yên tĩnh, đôi mắt Renki dần phóng không, suy nghĩ cũng dần dần phiêu xa.

"Bé Renki, có chuyện gì sao? Nhìn mặt em không được vui lắm."

Shinichirou sau một lúc cũng buông tha cái xe, lau tay lại gần Renki, anh có chút lo lắng dò hỏi. Bé con nhìn sơ qua tình trạng không được tốt lắm. Hơn nữa, anh cũng có chuyện muốn "tâm sự" với em.

Renki phiêu xa suy nghĩ bị Shinichirou kêu tỉnh, em cũng chẳng nhớ được là lúc nãy mình đã suy nghĩ gì, chỉ có thể hơi mê mang nhìn anh lắc lắc đầu. Hoàn toàn hoàn hồn lại Renki liền chú ý tới nét rối rắm trên mặt Shinichirou, lần này tới phiên em dò hỏi.

"Anh Shin, gặp chuyện gì khó khăn à? Mày anh đều sắp kẹp chết được con ruồi rồi kìa."

Biết rõ Renki đang cố nói sang chuyện khác nhưng Shinichirou lúc này cũng không muốn tra hỏi quá kỹ mà thuận theo đó nói ra tâm sự của mình.

"Bé Renki nè... Anh, hỏi cái này được không?"

Nhìn thấy cái gật đầu của Renki, Shinichirou mới ngập ngừng nói ra.

"Nếu, anh nói là nếu, người mà em tin tưởng nhất, giấu giếm em một chuyện quan trọng, thì em, sẽ làm gì?"

Nghe xong câu hỏi của Shinichirou, Renki cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng vẫn có nhiều yếu tố không rõ trong câu hỏi này.

"Người tin tưởng nhất mà anh nói là tin tưởng đến mức độ nào? Còn chuyện quan trọng bị giấu đi đó, lại quan trọng như thế nào? Anh giấu giếm chuyện đó là cố tình?" Renki nhìn Shinichirou nghiêm túc hỏi. Phải biết rằng, chuyện này nó phải chia làm nhiều cấp độ, nhiều loại tâm tình và nhiều yếu tố tác động khác nữa. Nhưng quan trọng nhất, là người bị giấu giếm kia là người thế nào.

Shinichirou lâm vào rối rắm. Anh mấp máy môi mãi mà chẳng thể nói được gì. Nói chính xác hơn thì, anh chẳng biết phải nói từ đâu.

Nhìn ra vẻ lưỡng lự của Shinichirou, Renki than nhẹ một tiếng. Em theo suy nghĩ của mình mà nói ra.

"Chuyện giấu giếm này có nhiều trường hợp lắm. Nếu là quan hệ bạn bè như em với Manjirou, Keisuke, Ema như vậy, mà họ giấu em đi ăn bỏ em ra, thì em sẽ buồn lắm, nhưng cũng chẳng bao lâu liền nguôi ngoai thôi."

"Còn nếu, họ làm chuyện gì có lỗi với em, như phản bội chẳng hạn. Chắc em sẽ hận lắm."

"Còn nếu, người trong gia đình nói dối em về một chuyện cực kì trọng đại thì sao? Chẳng hạn như, em không có quan hệ huyết thống với họ..." Shinichirou đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng phân tích của Renki.

Renki nhìn sang phía anh, Shinichirou cúi đầu, tóc mái che đi ánh mắt, anh lại ngồi ngay vị trí bóng râm che ngay mặt nên chẳng nhìn rõ biểu tình.

Renki lại xoay mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mê mang, nhẹ giọng nói: "Vậy à... Em chẳng biết nữa..."

Đến cả kiếp này, Renki cũng chẳng thể biết được cái tâm tình nếu lâm vào tình trạng giả định mà Shinichirou nói. Bởi vì, em còn chẳng thể nhìn thấy hai người đó ở tuổi ngoài ba mươi.

Shinichirou hỏi xong liền cảm thấy hối hận nhưng lời nói lại chẳng thể rút lại được, còn lời xin lỗi thì lại càng tái nhợt vô lực hơn. Shinichirou mím môi, rồi lại bỗng nhiên lại nói lời xin lỗi, dù nó chẳng có ý nghĩa gì thì nói ra vẫn hơn.

"Xin lỗi em." Sau đó, anh lại bỗng nhiên cảm thấy, chính anh hỏi bé con về chuyện như thế thật là một hành động mất não ngu xuẩn. Dù sao thì, đây là chuyện mà anh giấu giếm, chẳng có liên quan gì đến Renki cả, đã vậy, anh còn đụng chạm đến vết thương lòng của em ấy. Quả là một kẻ tồi tệ.

"Em đừng quan tâm chuyện này nữa. Cứ coi như anh lên cơn nói mê sảng đi."

"Anh Shin này..." Shinichirou gấp gáp cố phủi đi chuyện này, nhưng Renki lại bỗng nhiên lên tiếng gọi anh lại, nghiêm túc nhìn anh và nói: "Dù cho thế nào thì, chuyện đó vẫn do chính anh nói ra với người đó thì tốt hơn. Dù là thiện ý đi chăng nữa, thì nó của là một hành động lừa dối đấy. Với nhiều người, họ sẽ không chấp nhận chuyện bị lừa dối đâu."

Shinichirou kinh ngạc qua đi là nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi. Lời nói của bé Renki cũng xem như một lời khuyên cho Shinichirou lúc này, lúc anh đang thấp thỏm với sự giấu giếm của mình.

"Cảm ơn em, Renki." Shinichirou đưa tay xoa xoa đầu bé con, nhẹ nhàng nói.

Có lẽ, anh thật sự nên nói rõ với Izana. Chỉ là... anh không biết phải nói thế nào...

⁕⁕⁕⁕⁕

7:43 PM Thứ Tư, 14 Tháng Chín 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro