Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:

Trò chuyện với Shinichirou làm Renki tạm quên đi việc mình đang suy nghĩ sâu xa cũng quên luôn em còn có một cuộc hẹn với đám bạn. Nghe tiếng báo tin nhắn Renki mới giật mình nhớ lại chuyện này. Em vỗ trán một cái, vội vàng cầm lấy điện thoại.

Vừa hay đang gặp Shinichirou nên Renki cũng hỏi luôn xem anh có muốn tham gia với bọn em luôn không. Shinichirou không trả lời ngay mà bảo hỏi xem những người khác có muốn tham gia luôn không, chứ một mình anh ngồi ăn với một đám nhỏ cũng kì.

Để lại địa chỉ để nếu mấy anh lớn có muốn tham gia thì đến, sau đó Renki liền đi về nhà.

Vào nhà, nhìn thấy Miwa, Ukyo và Hikaru, Renki mới nhớ lại việc của Hakase Kaori. Đôi mắt xuất hiện những suy nghĩ phức tạp nhưng rất nhanh em đã đè ép những suy nghĩ đó xuống, tỏ vẻ bình thường tiến lên chào hỏi dì và hai anh họ.

Ba người đại diện nhà Asahina đều còn đang suy nghĩ phải giải thích việc Hakase Kaori đột nhiên nghỉ việc như thế nào để Renki không buồn. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của em, ba người cũng buông tảng đá trong lòng xuống.

Xem ra quan hệ của cả hai cũng không phải là quá tốt để em không quá đau buồn. Như vậy thì thật tốt quá.

Còn Renki thì đang thở dài trong lòng. Dì và anh họ lo cho tâm tình của em thì em cũng rất cảm động. Nhưng suy cho cùng thì... em đã không phải là đứa trẻ thật sự nữa. Những kí ức kiếp trước ùa về làm em chẳng thể... giữ nét ngây thơ, vô ưu vô lự kia nữa.

Ba người có vẻ còn phải xử lý thêm một chút chuyện của chị Kaori nữa nên cũng chẳng ở lâu với em như thường lệ mà khuyên nhủ, an ủi em vài câu rồi lại vội vàng rời đi.

Một mình ở lại trong nhà, Renki đột nhiên lại cảm giác, nó yên ắng đến lạ. Nhưng vì cuộc hẹn với đám bạn nên em nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ mang cảm xúc mặt trái kia đi.

Nhanh chóng tắm rửa xong, Renki liền chạy ra khỏi nhà. Trước cổng nhà đã đứng sẵn Mikey, Ema và Keisuke.

Nhìn thấy ba người, Renki cũng có chút ngạc nhiên không nhẹ. Ema thì không nói, hai thằng bạn thân này của em sau hôm nay đúng giờ lại còn tốt bụng đến trước cửa đợi em nữa thế? Mấy lần trước dù tới trước cũng là vào quán gọi món ăn khai vị trước rồi.

Trước ánh mắt nghi ngờ của Renki, cả Mikey và Keisuke đều có vẻ ngượng ngập, gượng gạo kì lạ.

"M-Mày có ý gì? Mẹ tao bảo nếu không tới đón mày thì mẹ tao nhốt ở nhà luôn nên tao mới tới thôi!" Baji Keisuke đột nhiên thẹn quá thành giận, nhe hai cái răng nanh ra ồn ào biện giải.

Mikey vốn cũng muốn nói gì đó nhưng bị em gái kéo lại cùng dùng ánh mắt uy hiếp nên chỉ đành quay mặt sang chỗ khác che dấu vệt đỏ bất thường trên gò má, nhưng tiếc là cậu bạn không giấu được cái vành tai hồng hồng kia.

"Thì tớ có nói gì đâu." Renki chớp mắt vô tội nói.

Đối mặt với câu nói này của Renki, Keisuke vô cùng buồn bực, nhưng cậu lại cứng họng không biết phải nói gì, chỉ có thể ngậm miệng một mình không vui.

Renki nhìn hai cậu bạn thân mà trộm cười trong lòng, muốn thể hiện sự ga lăng mà còn bày đặt tỏ vẻ tsundere. Ema ở bên cạnh cũng khe khẽ bật cười. Sau đó hai cô gái nhìn nhau, rồi cùng nắm tay nhau đi trước.

"Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Hai cô gái phía trước nắm tay nhau cười nói vui vẻ, hai cậu trai phía sau người thì hai tay gối sau đầu, người thì thì hai tay đút túi im lặng đi theo. Một tập hợp trái ngược nhưng cũng rất dễ thương này làm nhiều người trên đường phải ghé mắt. Chỉ là những ánh mắt của mấy tên ất ơ nóng lòng muốn thử tiến lên chọc ghẹo đều bị hai cậu trai hù cho sợ mà xách dép chạy.

Vì đổi khẩu vị, hôm nay cả nhóm chọn ăn thịt nướng. Nhóm sáu người gặp mặt đầy đủ thế này cũng ít khi, chủ yếu là vì Renki học ở xa. Bốn anh lớn cũng đến, nhưng họ ngồi bàn riêng ngay phía sau cả bọn.

"Gần đây tao có quen được một đứa cực mạnh luôn. Nó còn có hình xăm rồng ở thái dương nữa đó. Ngầu chưa?!" Mikey khoa tay mua chân miêu tả, nói xong liền nhanh chóng nhét miếng thịt vừa chín trên bếp vào miệng.

"Ể? Thật à? Mấy thằng ở khu tao toàn lũ yếu đuối, đánh một cái đã gục hết rồi. Chắc tao phải kiếm mấy đứa mạnh hơn nữa rồi." Haruchiyo thổi phù phù vì nóng, hàm hồ nói, càng nói càng nhỏ.

"Còn tao thì đang bị Renki nhồi nhét đám hán tự vào đầu đây. Nhức đầu muốn chết!" Đây là Keisuke than vãn, tay thì không hề chậm khi cướp thịt chút nào.

"Hể? Cậu dạy Baji học thật à, Renki?" Ema nuốt miếng thịt trong miệng xong liền vội vàng hỏi Renki để xác nhận.

Nghe câu hỏi của Ema, Renki xác nhận thịt chín liền gắp vào chén của mình, gật gật đầu trả lời. Em mỉm cười nhìn lại cô bạn, thấy vẻ mặt không thể tin được của cô bạn, Renki nhún nhún vai.

"Hết cách, cô Ryoko quá tuyệt vọng vì điểm số của cậu ta mà."

"Bao nhiêu điểm mà cậu phải dùng tới từ "tuyệt vọng" như vậy thế?" Ema vừa tò mò vừa kinh tủng nhìn cô bạn.

Keisuke lúc này thật sự gấp gáp, cậu gắp một miếng thịt nhét vội vào chiếc miệng hơi hé ra chuẩn bị nói chuyện của Renki, không quan tâm đó là đũa của cậu và miếng thịt vừa mới lấy ra khỏi bếp.

"Không được nói! M-Cậu không được nói! Mày nói là tới công chuyện với tao!" Cậu bạn vừa thẹn vừa bực hét lên, thậm chí còn uy hiếp.

Baji Keisuke vốn không phải là người quan tâm tới chuyện học hành hay điểm số, chỉ là cái chuyện nhận hột vịt môn quốc ngữ là một chuyện nhục nhã lắm đó.

Xúc động qua đi, nghe tiếng Renki hít hà, Keisuke cũng luống cuống tay chân như những người khác.

Bị nhiệt độ quá nóng làm đau lưỡi, Renki không nhịn được mà hít hà một hơi, nước mắt sinh lý cũng bị kích thích chảy ra bao quanh võng mạc. Renki đưa tay lên che miệng không ngừng hà hơi nhằm làm giảm nhiệt độ trong miệng.

Nhanh chóng nhai nuốt miếng thịt xuống, Renki lắc lắc đầu trả lời những câu hỏi quan tâm của mọi người.

"Em không sao thật mà." Chỉ là lưỡi bị nhiệt độ quá nóng làm tạm thời mất chút tri giác và vị giác thôi.

"Ema, tớ không sao mà, cậu buông Keisuke ra đi." Renki lại lần nữa khẳng định để giải cứu hai cái má của Keisuke ra khỏi tay Ema.

Mikey thì rối rắm không biết nên cứu thằng bạn hay nên giúp em gái dạy dỗ thằng bạn. Haruchiyo thì đang giữ chặt Senju để con bé không nhào lên solo với Baji. Bốn ông anh lớn thì sau khi xác định Renki không sao thì ngồi ngoài nhìn mấy đứa em nhốn nháo. Họ cũng chẳng sợ Baji Keisuke bị làm sao, cùng lắm thì trầy mặt hoặc bị nhổ đi mấy cọng tóc thôi. Đây cũng không hẳn là đánh nhau, ai cũng nhìn ra chiếm phần nhiều trong đó vẫn là đùa giỡn.

Ồn ào xong mọi người lại ngồi vào vị trí tiếp tục bữa ăn đang dang dở. Keisuke bị nhét váo trong góc, lẫm lũi xoa xoa má, vẻ mặt uất ức.

Shinichirou vặn người xoay lại phía sau, tay gác lên thành ghế cười hỏi Renki, "Mà này Renki, em đang dạy kèm cho Keisuke thật đấy hả?"

"Vâng ạ." Renki nhìn thẳng vào Shinichirou, gật đầu thừa nhận lần nữa.

"Anh hỏi cái, em không ngại dạy thêm một người nữa chứ." Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Shinichirou đầy tò mò, "Anh định gửi Manjirou cho em dạy luôn ấy mà. Nó toàn trốn học đi đánh nhau, điểm lè tè làm ông nội buồn rầu lắm."

Ánh mắt Mikey sắc bén lên ngay, "Shinichirou, lúc còn đi học điểm anh cũng có cao đâu?"

Trước câu hỏi gay gắt của em trai, Shinichirou quyết định làm lơ.

Renki nghĩ nghĩ, dạy một mình Keisuke cũng là dạy, mà dạy Keisuke với Manjirou thì cũng là dạy, hình như cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.

"Em yên tâm, tiền anh sẽ trả đầy đủ."

"Em không phiền gì đâu ạ." Renki quyết định gật đầu ngay tắp lự.

Những người khác sẽ nói em ham tiền, nhưng Renki khẳng định đây là kết quả do em suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định.

"Tưởng tượng đám nhỏ cùng nhau vào thư viện cùng nhau học tập gì đó, quả thật là giống nội dung manga nhỉ?"

"Thư viện?" Nghe Shinichirou lơ đãng cảm thán, sắc mặt Renki cổ quái lên.

"Ừ. Em không cảm thấy cái ý tưởng cùng nhau vào thư viện học tập rất tốt sao?" Shinichirou "ngây thơ" hỏi ngược lại.

"Ý tưởng này thật không tồi." Renki bình tĩnh đáp lời. Trong bgm là tiếng hân hoan của Shinichirou, Renki lạnh nhạt nói tiếp, "Nhưng mà hông anh."

"A? Tại sao?" Shinichirou cứng đờ hỏi ngược lại.

Renki kì dị nhìn Shinichirou. "Anh nghĩ hai người họ sẽ giữ được không khí thư viện à?"

"Được rồi, Shin, ăn đi, đừng nói nữa." Shinichirou vừa mở miệng định nói gì đó, Takeomi đã nhanh tay lấy đũa của Shinichirou gắp một miệng thịt nhét vào miệng thằng bạn, động tác thô bạo nhưng lời nói và ngữ khí lại tràn đầy khuyên nhủ.

Shinichirou vừa nuốt miếng thịt xuống, Wakasa đã lấy đũa chung nhét một lá xà lách vào, Benkei bên cạnh cũng nhanh tay bồi thêm một miếng thịt.

Nhìn Shinichirou phồng má cố nhai đồ ăn trong miệng, Renki lại không phúc hậu mà cười, còn cảm thán. Quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng bởi tính cách của **********.

Khoan đã, đó là ai vậy?

Renki vừa mời thất thần suy nghĩ cái tên xa lạ xuất hiện trong đầu, lại ngay lập tức bị những âm thanh xung quanh kéo về lại hiện thực.

Kệ đi, chắc cũng chẳng quan trọng.

Renki nhìn những người bạn và mấy anh lớn trước mặt, cười vui vẻ, vứt đi cái tên đó ra sau đầu.

⁕⁕⁕⁕⁕

4:12 PM Thứ Năm, 15 Tháng Chín 2022

Câu hỏi có thưởng: Cái tên bị giấu là...

Gợi ý: Có 10 chữ cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro