Chương 48: "Tỏ tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: "Tỏ tình"

Một tuần học nhanh chóng trôi qua. Chiều thứ Sáu Renki như thường lệ lên xe về lại nhà ở Shibuya nhưng hôm nay em xuống ở thư viện Asayama. Chị Kanae đã bảo em đến đây khi em hỏi, chị nói ở đây có mấy cuốn sách hay lắm.

Mượn được mấy quyển sách cần, Renki vui vẻ xách đống sách về nhà. Đứng ở ngã tư đường, Renki suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi mua đồ ăn tối luôn.

Từ sự việc của Hakase Kaori lúc trước, dì Miwa đã bảo em đến biệt thự Sunrise sống cùng dì và mấy anh họ. Chỉ là Renki vẫn kiên quyết sẽ ở lại ngôi nhà thân yêu của mình.

Còn về lý do thì... ai mà biết được. Có thể là em sợ hãi khi phải bắt đầu yêu thương những người khác chăng? Cũng có thể là em sợ làm phiền gia đình yên ấm của dì Miwa? Lại hoặc là... em sợ làm liên lụy đến họ chăng? Chả biết nữa! Thôi thì, em vẫn cứ sống một mình thì tốt hơn... nhỉ...?

Thấy thái độ không thể lay chuyển của Renki, Miwa lại một lần nữa phải thỏa hiệp. Nhưng để em sinh hoạt một mình, dì cũng không thể yên tâm được, nên dì quyết định vẫn sẽ thuê cho em một người giúp việc. Lần này là chính dì sẽ đi tuyển, dì không muốn nhà Ubuyashiki đưa người đến nữa. Quá nguy hiểm!

Đối với chuyện này, Renki không có ý kiến. Chỉ là, tiêu chí của dì Miwa hình như hơi cao hay sao ấy, dì nói đã bắt đầu tìm từ ngay sau khi Hakase Kaori nghỉ việc, vậy mà hơn một tuần rồi mà chẳng có người nào đến nhà em, cũng chẳng có thông báo nào khác. Nên là, trong khoảng thời gian tới, Renki nếu không muốn tự nấu thì chỉ có thể đi đến nhà bạn hoặc đến nhà dì Miwa ăn chực.

Miên man suy nghĩ, Renki đã đến siêu thị lúc nào không hay. Lúc chuẩn bị bước vào cửa, Renki nghe phía bên kia đường có chút ồn ào. Tò mò, em nhìn sang liền thấy bóng người quen.

Hứng thú ngẩng cao, Renki sang đường đến xe bánh dorayaki và taiyaki phía đối diện... hóng hớt.

"Hẹn hò với anh đi!!!" Shinichirou mặt đỏ giơ bó hoa hồng trong tay ra, lớn tiếng nói với cô gái mặc tạp dề đứng bên trong xe bánh.

Chỉ là... Nhìn tạo hình của Shinichirou, khóe môi Renki giật giật. Em rất muốn tiến lên bảo vệ chị gái kia, khuyên chị đừng nhận lời thì hơn.

Chỉ thấy Shinichirou không biết dùng bao nhiêu keo xịt tóc để vuốt ngược mái tóc mình lên thành hình ngọn giáo như thế. Đã vậy còn mặc một bộ đồ da... bóng. Bóng lưỡng, bóng rực sáng, bóng phản quang luôn ấy ạ. Không những thế còn đeo thêm mấy chiếc dây chuyền dây xích to dùng trên cổ nữa.

Và cái điều quan trọng là, ai đi tỏ tình mà để Benkei và Takeomi đứng lù lù phía sau như thế không. Như vậy khác gì dân "anh chị" đi thu tiền bảo kê cơ chứ?

Không ngoài dự đoán, chị gái kia sợ mất mật, tiềm lực đột nhiên bùng nổ chạy thật nhanh vào đồn cảnh sát ngay bên cạnh. Để lại Shinichirou hóa đá với câu nói lí nhí của cô gái mà không biết bằng cách nào mà anh nghe được: "Tôi từ chối."

Renki che mặt, em không biết những người này! Tốt nhất là em nên rời đi nhanh lên thì hơn, em bỗng có dự cảm không lành.

"Ồ, bé Renki! Sao em đến đây vậy?" Takeomi phì phèo điếu thuốc, ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

Renki dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cái nhếch môi đầy hài hước của ông anh là biết anh ta thấy nên muốn kéo em xuống nước chung đây mà.

Biết thì biết vậy nhưng Renki chỉ có thể cười gượng gạo chào hỏi mấy anh lớn.

Benkei theo thói quen gặp em là đưa cho em một viên kẹo, Takeomi thì hút một ngụm thuốc cuối rồi thả tàn thuốc xuống giẫm tắt, cười chào lại em. Còn Shinichirou thì đang trốn phía sau xe bánh trồng nấm rồi.

"Sao rồi? Cuộc tỏ tình thứ 20 thành công chứ?" Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên phía sau.

Wakasa ngậm kẹo que xuất hiện với bộ dạng hết sức đẹp trai làm mấy chị gái hóng hớt nãy giờ đều đỏ mặt xì xào to nhỏ.

Wakasa mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần thụng "giang hồ", thêm một chiếc áo khoác hờ trên vai, chiếc khuyên tai dài màu đỏ trên tai trái còn đung đưa trong gió. Bộ dáng lười biếng, không đàng hoàng, nhưng được cái mặt đẹp quá nên nó thành lãng tử và rất là ngầu.

Renki nhìn tạo hình của anh Waka rồi lại so sánh với tạo hình của anh Shin, cảm thán một câu phù hợp với Shinichirou lúc này: Trời cho gương mặt đẹp nhưng không kèm hướng dẫn sử dụng!

"Thì vậy đó..." Takeomi nhún vai, nói giảm nói tránh.

"Nát rồi!" Benkei thì thẳng thừng phán.

Renki nghe tiếng một mũi tên cắm thẳng vào tim anh Shin làm tim ảnh cũng "nát" đầy đất.

Shinichirou rưng rưng ló đầu ra, "Mấy người... tàn nhẫn lắm."

Nhìn anh Shin cũng tội, Renki quyết định lên tiếng an ủi.

"Không sao đâu anh Shin. Thua keo này ta bày keo khác. Lần này không được thì ta thử lại lần nữa. Còn tuyệt vọng nữa thì đổi một người khác cũng được mà."

"Bé Renki~" Shinichirou cảm động đến nước mắt lưng tròng, sau đó, không chút nghĩ ngợi mà thốt ra, "Em đúng là thiên sứ đời anh. Không mấy anh đợi em lớn rồi lấy em luôn được không? Giờ mình hẹn hò được không em?"

Chung quanh lặng ngắt như tờ.

Renki nhìn Shinichioru với ánh mắt rất là phức tạp. Giọng nói em cũng mang những cung bậc cảm xúc phức tạp không kém.

"Anh Shin à, em biết anh đang thất tình tuyệt vọng, nhưng em mong anh suy nghĩ kỹ lưỡng. Đừng chôn vùi tương lại của bản thân mình như thế."

Ủa? Gì vậy? Shinichirou ngơ ngác chưa hiểu được.

Takeomi thở dài, "Shin à, ở trước cổng đồn cảnh sát dụ dỗ trẻ vị thành niên thì tao cũng không cứu được mày đâu."

Wakasa và Benkei đã đứng hai bên Renki vẻ mặt đề phòng nhìn Shinichirou. Takeomi cũng dần dần lùi xa thằng bạn thân thuở nhỏ.

Shinichirou giật mình quay đầu nhìn xung quanh, sau đó mới giật mình kinh sợ. Hai anh cảnh sát đứng trước cửa đồn cách đó chỉ mấy chục bước chân đang cầm dùi cui vỗ vỗ vào lòng bàn tay mình, mỉm cười thiện lành nhìn anh.

"Đi thôi, bé Renki. Trời sắp tối rồi, ở ngoài đường nguy hiểm lắm. Anh đưa em về." Wakasa vỗ vỗ đầu Renki, sau đó tự nhiên cầm bọc sách của em đưa cho Benkei, còn bản thân thì thuận tiện nắm tay em dẫn đi.

Renki theo ba anh lớn rời đi, trước khi đi em còn quay đầu lại phất phất tay với Shinichirou.

Shinichirou ở phía sau vươn tay ra trước, tư thái quyến luyến níu giữ, bóng ba con người rời đi một mạch không quay đầu lại cũng mang lên chút lạnh lùng.

Giống đóng phim tình cảm ghê. Nhìn Shinichirou bị mấy anh cảnh sát mời vào đồn uống trà vì tội làm phiền người khác, Renki vẩn vơ suy nghĩ rồi lại tự mình bật cười.

"Vui lắm à?" Wakasa nhìn em hỏi.

Renki nhìn khóe môi cong cong của Wakasa, của Benkei, của Takeomi mà cười tươi hơn nữa, chắc nịch đáp: "Vâng."

⁕⁕⁕⁕⁕

10:30 PM Thứ Sáu, 16 Tháng Chín 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro