Chương 49: Hoa đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Hoa đồng tiền

Renki được Wakase và Benkei đưa về nhà, Takeomi thì đã rời đi trước để đón Senju. Đến khi đến khu phố của Renki, tuy cũng có gặp qua một hai lần nhưng Wakasa và Benkei vẫn đều giật mình trước độ nhiệt tình của người dân ở đây.

"Bé Renki mới đi học về hả? Lại đây đợi dì một chút... Đây, bánh dì mới làm, con đem về ăn đi nha."

"Bé Renki đó hả? Lại đây, ông cho cái này..."

"Bé Renki, lại đây này..."

Có người mở đầu thì việc tặng "quà" cho Renki sẽ diễn ra rất lâu. Từ bánh quy, bánh ngọt cho đến đồ ăn, rau củ, thậm chí cả trái cây đều có. Già trẻ, nam nữ, nhiệt tình như là fan gặp idol vậy. Hơn nữa họ còn không cho cự tuyệt, bởi dù có từ chối thì họ cũng sẽ nhét lại vào tay em sau đó dùng tốc độ ánh sáng đóng cửa lại.

Cho nên, lúc đến trước cửa nhà trong tay ba người đều lỉnh kỉnh rất nhiều đồ ăn.

Nhìn thời gian sắp đến bữa tối, Renki hỏi hai người có muốn vào ăn tối với em luôn không nhưng Wakasa lại từ chối bảo có hẹn với Shinichirou rồi. Renki cũng không giữ lại lâu.

Đi được một quãng, Benkei mới lên tiếng thắc mắc.

"Sao mày lại từ chối? Tụi mình có hẹn với Shin đâu?"

"Không phải bây giờ." Wakasa chỉ nhàn nhạt nói vậy rồi đi thẳng.

⁂⁂⁂

Kanae vươn vai duỗi người sau khi làm xong đống giấy tờ trong phòng câu lạc bộ. Cũng đã đến giờ ra về, Kanae sắp xếp lại vài thứ rồi để điện thoại, sách vở của mình lại vào cặp. Nhưng khi mở cặp ra, nhìn hai quyển đề thi cùng với một quyển truyện tranh, Kanae mới nhớ đến hôm nay là ngày trả sách lại cho thư viện và trả truyện cho Akane.

Nhìn sắc trời tối tăm, Kanae chắc rằng hiện tại Renki cũng đã đến Shibuya rồi, còn tàu điện ngầm thì không biết cô có về kịp chuyến cuối cùng trong ngày để về nhà không nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kanae vẫn đến ga mua vé chuẩn bị lên tàu đến Shibuya.

Phía bên này, thư viện Asayama, hôm nay chỉ có Akane và Kokonoi đến đây. Vừa học bài vừa chờ đợi Akane không chống lại được cơn buồn ngủ đã gục xuống bàn từ bao giờ.

Kokonoi chớp mắt dời tầm nhìn ra chỗ khác sau một lúc lâu nhìn chằm chằm quyển sách. Cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Akane đang ngủ gục. Cậu cũng chẳng có ý muốn đánh thức chị mà nhìn ngắm gương mặt của mình thầm thương.

Dù giống Inupi... nhưng chị ấy đẹp quá...

Kokonoi chống tay lên cằm, hai má đỏ lên nhìn Akane mà thầm khen. Cậu nhìn gương mặt ngủ say của chị, rồi đôi mắt không khống chế được mà nhìn vào đôi môi đang hơi hé mở kia.

Nhiệt độ trên gò má càng ngày càng tăng, Kokonoi không khống chế được mà đứng lên đến gần Akane hơn.

Khi khoảng cách hai người chỉ còn lại mấy centimeters, ngỡ đâu môi hai người sẽ chạm được vào nhau thì Akane lại đột nhiên lên tiếng.

"Không được đâu!" Akane mở mắt ra, dù gò má cũng đã nhiễm hồng nhưng cô vẫn nghiêm túc nhìn bạn của em trai. "Chỉ được hôn người mình thích thôi, nghe chưa?"

Thật ra ngủ ở nơi đông người thế này thì làm sao mà ngủ sâu được chứ. Não bộ sẽ chỉ chìm vào nghỉ ngơi một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi rồi lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Nên thật ra Akane đã tỉnh lại lúc nghe tiếng Kokonoi nhẹ nhàng đẩy ghế ra đứng lên rồi, chỉ là chị còn muốn nhắm mắt nghỉ thêm một chút nên chưa mở mắt ra thôi. Chỉ là, ai mà ngờ được, Kokonoi lại muốn hôn trộm chị chứ. Cái bóng che đi ánh sáng cùng với hơi thở phà vào gò má đều làm Akane kinh ngạc cùng thẹn thùng. Cô nhanh chóng mở mắt ra ngăn cản.

Kokonoi bị Akane làm cho giật mình ngồi lại vào ghế, cậu không dám nhìn thẳng vào chị, trái tim trong lồng ngực đang không ngừng tăng nhịp, gò má thì đỏ lựng.

"Ừm... Em xin lỗi..." Kokonoi ấp úng nói, chỉ là... "Nhưng mà..." Cậu quyết định sẽ nói thật lòng mình, "Em thích chị, Akane-san."

Khoảng lặng bao trùm hai người một lúc.

Akane có lẽ đã mơ hồ nhận ra việc này nên cô không quá ngạc nhiên, chỉ là hơi bất ngờ trước sự bạo dạn và quyết đoán của Kokonoi.

"Nhưng chị lớn hơn em tận năm tuổi đấy." Đây là điều chị băn khoăn nhất chăng?

"Em không quan tâm! Lớn lên rồi thì ta đâu khác gì nhau..." Mặt Kokonoi vẫn đỏ, cậu vẫn chưa dám nhìn Akane, nhưng lời nói lại kiên quyết cực kì.

Akane không đưa ra câu trả lời chính xác cho Kokonoi ngay, có vẻ cậu cũng hiểu được phải có thời gian suy nghĩ nên cũng không hối thúc.

Sắc trời đã đen, Akane không đợi được cô bạn kia, lại bị lời tỏ tình của Kokonoi làm cho rối bời nên cũng nhanh chóng thu dọn ra về.

Lúc Akane và Kokonoi vừa rẽ vào đường về nhà, Kanae lại đến ngay trước cửa thư viện.

Trả sách xong nhưng chẳng thấy cô bạn 'thân' đâu, Kanae cũng không ở lại mượn sách nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Akane.

Akane và Kokonoi đã sắp đến nhà Inui, cô nghe tiếng chuông báo tin nhắn, Akane lấy điện thoại ra trả lời, còn đưa cho Kanae địa chỉ nhà mình.

Đến trước cửa nhà, Akane xoay lại mỉm cười với Kokonoi, "Cảm ơn em đã đưa chị về."

"Akane-san! Em sẽ mãi mãi thích chị! Xin hãy kết hôn với em khi em thành người lớn!"

Ngay lúc Akane chuẩn bị chào Kokonoi rồi vào nhà thì cậu lại đột nhiên lớn tiếng tỏ tình một lần nữa.

Chỉ là lần này, Akane đã đáp lại.

"... Ha ha... Chị sẽ suy nghĩ" Akane cười nói.

"Em sẽ bảo vệ chị suốt đời!"

"..." Trước lời hứa hẹn này, gò má Akane nhiễm lên chút đỏ, "Hứa nhé?"

"Vâng! Em hứa!" Kokonoi kiên định gật đầu.

"Vậy..." Akane cười tươi, mắt cong thành hình trăng non, "Chị sẽ đợi em lớn."

Kokonoi bị hạnh phúc bất ngờ này làm cho đứng hình tại chỗ một lúc lâu. Đến lúc hoàn hồn thì Akane đã chào cậu mà vào nhà rồi, cho nên Kokonoi chỉ đành mang cái gò má đỏ hồng kia mà lững thững đi về nhà.

Cách hai con phố, ai cũng nhìn thấy đám khói đen bay cao mang theo ánh lửa rọi sáng đêm đen.

Kokonoi theo tiếng của những người qua đường nhìn theo hướng đám khói, vẻ mặt lúc nãy còn ngại ngùng đỏ ửng của cậu giờ bỗng trắng bệch đầy sợ hãi. Cậu ném cả cặp sách mà chạy như bay về hướng đám khói.

Ở một hướng khác, Kanae đang theo địa chỉ mà Akane đưa mà tìm nhà Inui, nhìn thấy đám khói phía trước, chị cũng lo lắng mà nhanh chóng chạy lên phía trước.

Kanae đến nhà Inui trước Kokonoi, nhìn ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội với bảng tên Inui phía trước cổng, Kanae không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy có người gọi cứu hỏa và cứu thương xong liền không màng những tiếng kinh hô của người khác mà lao vào trong cứu người.

Kanae vừa chạy vào trong đám cháy thì Kokonoi đã hớt hãi chạy đến. Cậu cũng không kịp nghĩ nhiều nghe rằng không có ai trong nhà chạy ra ngoài, cậu cũng xông vào ngôi nhà đang bốc cháy kia.

Kokonoi chạy theo cầu thang lên thẳng tầng hai, nhìn thấy người đang bị đám lửa vây quanh còn hít khói nhiều dẫn đến đã có chút hôn mê nơi đó. Nhìn sườn mặt quen thuộc, Kokonoi thầm vui mừng trong lòng, cậu tiến lên nhanh chóng cõng người đó lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.

Ra khỏi nhà, Kokonoi nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống, dù cậu vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn cố an ủi người đó.

"Akane-san, không sao rồi. Kìa! Xe cứu thương sắp đến rồi!" Giọng nói Kokonoi vì hít phải khói lại là lo sợ lại là vận động mạnh nên có chút khàn và đứt quãng.

"Nhầm rồi... Khụ..." Ngay lúc Kokonoi sắp dập tắt được sự sợ hãi của mình thì người được cậu nhẹ nhàng bảo bọc nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Giọng nói khàn đến gần như mất tiếng ấy lại gằn từng chữ cho cậu nghe.

"Koko... Tao không phải Akane! Tao là Seishuu!"

Từng chữ cứ như sét đánh ngay tai Kokonoi vậy. Gương mặt cậu biến sắc ngay lập tức, màu trắng của nỗi sợ.

Nhưng ngay lúc này, tiếng kinh hô của những người vây xem lại đánh vỡ bầu không khí áp lực giữa hai người.

"Có người ra ngoài nữa kìa!!!"

Kokonoi lập tức xoay người lại, Seishuu cũng cố chống người đứng lên. Hai người nhìn không chớp mắt bóng dáng hai người vừa ra khỏi biển lửa kia.

Akane!

⁂⁂⁂

Kanae tiến vào đám cháy, do không quen thuộc cấu trúc ngôi nhà cùng với bị đám lửa làm hạn chế tầm nhìn nên Kanae đã không theo cầu thang lên lầu mà rẽ sang hướng phòng khách và phòng bếp.

Nhưng may mắn thay, cũng nhờ vậy mà Kanae đã phát hiện Akane đang bị đè dưới trong đống lửa chỗ cửa giữa phòng khách và phòng bếp.

Không biết là cánh cửa hay cột nhà mà nặng thế không biết.

Do mất một khoảng thời gian để dịch chuyển Akane ra khỏi đống đổ nát nên Akane cũng bị phỏng nhiều. Nhưng may mắn tình hình là không phải quá xấu.

Kanae đỡ Akane lên lưng mình, chuẩn bị cõng cô bạn ra ngoài.

Lửa cháy quá dữ dội trần nhà liên tục rơi xuống, Kanae cũng phải không ngừng né tránh, còn bị mấy thanh gỗ quẹt trúng tay chân.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn đưa được Akane ra ngoài trước khi quá trễ.

Hai cô gái vết thương chồng chất chạy ra khỏi đám cháy làm những người dân vây xem kinh ngạc không thôi.

⁂⁂⁂

Vụ hỏa hoạn nguyên nhân chính là do chập mạch điện ở phòng bếp ngay lúc bình ga đang mở để nấu ăn, lửa gặp gas rồi bùng cháy dữ dội.

Seishuu bị bỏng bên phía mắt trái, may mà thị giác không bị ảnh hưởng.

Akane thì nặng hơn. Cơn nguy kịch thì đã qua nhưng cô vẫn bị bỏng nặng nhiều nơi, nhất là hai chân nơi bị vật nặng đè lâu. Dây thần kinh tuy còn cảm giác nhưng cũng có một số đã hỏng, da thịt thì bị bỏng quá nặng nếu để lâu sẽ dễ nhiễm trùng và hoại tử. phải làm phẫu thuật thay da và nối lại những dây thần kinh đã không còn cảm giác kia. Một số vị trí khác như mặt và tay... cũng bị bỏng nặng và sẽ để lại sẹo. Nếu muốn thì có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tao đã nghe bác sĩ nói chuyện với ba mẹ như vậy. Chi phí điều trị cho những phẫu thuật tinh vi như vậy cũng rất cao. Bác sĩ nói không dưới chục triệu yên." Seishuu cúi mặt xuống, tiếng nói có phần nghẹn lại. "Mẹ tao khóc nhiều lắm... Gia đình tao vẫn còn nợ tiền mua nhà... nên chẳng thể chi trả số tiền đó được. Nhưng để chị Akane như vậy, ai mà chịu được cơ chứ... Giờ tao không biết phải làm gì hết, Koko..."

"Tao đã hứa với Akane-san... là sẽ bảo vệ chị ấy suốt đời." Nước mắt Kokonoi chực trào. "Tao sẽ không để chị ấy có mệnh hệ gì đâu. Có chết... Tao cũng sẽ kiếm đủ tiền chi trả cho chị ấy làm phẫu thuật." Nắm tay Kokonoi siết chặt đặt lên ngực trái, ánh mắt đầy quyết tâm.

⁕⁕⁕⁕⁕

1:43 PM Thứ Bảy, 17 Tháng Chín 2022

tg: Lại một chương dài nhưng bị chém nát bét... (>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro