Chương 51: Trò chơi sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Trò chơi sóng gió

Chiều đó lúc học Mikey luôn có những biểu hiện khá lạ nhưng khi Renki hỏi thì cậu bạn lại không chịu trả lời. Dù cho khuôn mặt tràn đầy vẻ không vui nhưng lại nhất quyết bảo không có gì.

Hỏi chẳng ra nguyên nhân Renki chỉ có thể thở dài bỏ qua. Baji còn nhanh hơn cả em, hỏi một câu rồi chẳng quan tâm nữa. Mà có khi là chuyện cá nhân, gia đình cậu ta không muốn nói...

Buổi học bù vẫn diễn ra và kết thúc như những ngày khác.

Ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng, một tuần mới lại bắt đầu.

Và ngay ngày đầu tiên của tuần mới, những người bạn của em lại bày trò.

Sinh hoạt câu lạc bộ xong, Tanjirou cùng Inosuke đã lôi ra một đống thanh gỗ và...

"Chơi rút gỗ không mọi người?"

Đa số mọi người đều đã ra ngoài thay hakama ra và mặc lại đồ thường chuẩn bị về nhưng những người "cấp cao" thì vẫn còn ở lại đầy đủ.

Himejime-san thì đang thực tập ở một nhà trẻ nên dạo này cũng ít ghé qua câu lạc bộ, hôm nay là có rảnh nên mới đến, nhưng đến giờ ra về là anh lại về ngay.

Uzui-san thì nghe nói vừa mới nhận lời thách thức điền kinh nên đã chạy qua đó rồi.

Kanae và Shinobu thì còn phải xử lý đống giấy tờ nên sẽ không tham gia, nhưng họ sẽ quan sát. Chỉ là nhìn cái máy quay trên tay Shinobu, Renki lại chỉ cảm thấy cô bạn đang vui sướng xem diễn thôi.

"Mọi người yên tâm! Bảo đảm vui! Mọi người rút xong thì phải thực hiện yêu cầu ghi trên miếng gỗ đó nữa!"

Hai anh em nhà Tokito nghe vậy, lặng lẽ lùi ra phía sau tham gia với những người "quan sát".

Renki cũng có dự cảm không lành, em định rút lui nhưng lại bị Kanao giữ chặt không cho đi. Shinazugawa và Giyuu cũng bị giữ lại không cho chạy. Nói trắng ra là ba người bị bắt phải tham gia.

Shinazugawa muốn bùng nổ nhưng người giữ lại là em trai nên chỉ đành nhịn xuống. Giyuu thì mặt đơ không tỏ cảm xúc, thấy Renki ngồi yên thì cũng đánh mất ý định bỏ đi.

Người đầu tiên rút gỗ được quyết định bằng cách, oẳn tù xì.

Genya là người bắt đầu.

"Trả lời thật lòng. Có từng móc c*t mũi rồi bôi lên bàn không?"

Mặt Genya đen thui. "Câu hỏi gì kì vậy?"

"Thôi nào. Trả lời đi chứ! Không lươn lẹo nha!" Zenitsu, Inosuke hô lên, Tanjirou cũng hùa theo.

Genya hít sâu một hơi, gằn giọng nói. "Có!"

Nghe Genya trả lời xong thì mấy tên kia lại ầm ĩ.

Kanao không quan tâm mấy tên con trai cùng lớp mà bình tĩnh rút một thanh gỗ ra.

"Trả lời thật lòng. Xem s*x chưa?"

Kanao im lặng một lúc mới nói. "... Ừm... Rồi."

"Trời đất! Kanao! Thiệt luôn?" Tanjirou sốc.

"Cậu thẳng thắn ghê luôn á, Kanao." Zenitsu cũng há hốc mồm. "Tôi thấy hơi sợ cậu rồi nha."

Không chỉ Tanjirou hay Zenitsu thấy sốc mà ai ai cũng sốc trước câu trả lời của Kanao. Hai người chị nuôi của Kanao nhìn nhau, đôi mắt dần tràn đầy quyết tâm.

"Tới lượt của Inosuke."

Inosuke cẩn thận lấy một thanh gỗ phía dưới ra, cả cái tháp gỗ vẫn đứng yên không chút nhúc nhích.

"Nhìn vậy mà giỏi mấy trò này ghê." Zenitsu lên tiếng, không biết là đang khen hay đang đâm chọt Inosuke nữa.

"Tát đứa ngồi bên trái."

Inosuke đọc yêu cầu trên thanh gỗ xong, không chút do dự nâng tay... phải lên, tát thẳng vào mặt Zenitsu.

"Con lợn điên này! Tôi ngồi bên phải cậu mà! Sao lại tát tôi?"

"Ủa? Vậy hả? Xin lỗi được chưa?"

"Thiệt tình..." Zenitsu chậc một tiếng, sáng suốt mà không truy cứu nữa. Cậu đưa tay lên rút một thanh gỗ ra nhưng miệng lại lẩm bẩm. "Ai nghĩ ra cái trò này vậy không biết."

"Tỏ tình với người ngồi đối diện."

Zenitsu ngước mặt lên nhìn, hai mắt lập tức sáng rực lên, là Ren...

Inosuke nhận được tín hiệu từ những người bạn, cậu dùng hết sức đá vào chân ghế sau mà Zenitsu đang ngồi khiến nó bị lệch và... người đối diện Zenitsu trở thành...

Genya.

Mặt hai đương sự lập tức tái lại. Sát khi từ người họ Shinazugawa bên cạnh cũng đã tỏa ra.

"Dẹp mẹ đi! Nghỉ chơi!"

"Có chơi có chịu chứ Zenitsu."

"Cậu im đi!"

Nhưng cuối cùng Zenitsu vẫn "khuất phục" dù đám bạn đã chơi bẩn đổi đối tượng của cậu.

Nhìn gương mặt nam tính của Genya, Zenitsu không ngừng thôi miên bản thân rằng đó là Nezuko, là Renki, là các cô gái xinh đẹp... Sau khi không ngừng lặp lại tưởng tượng, Zenitsu đã lấy được trạng thái. Cậu hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, nhìn thẳng người trước mặt, lớn tiếng nói.

"Genya này, tôi có một chuyện muốn nói với cậu. Tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi đi."

Đáp lại lời tỏ tình này của Zenitsu là một tràng cười của đám bạn, kể cả những người đang vây xem, thậm chí cậu còn nghe được có người cười quá trớn mà thành tiếng vịt kêu luôn.

Renki cũng phải che miệng cúi thấp đầu xuống cố ngăn mình cười ra tiếng.

Lượt tiếp theo là Tanjirou.

Cậu bạn cười tươi rói mà rút thanh gỗ, sau đó sầm mặt nhìn nó.

Phải mất một lúc lâu cậu ta mới chầm chậm đọc dòng chữ trên thanh gỗ lên. "Tô son lên môi."

Tanjirou ngước mặt lên, cười gượng nói: "Vì trường không cho phép trang điểm nên tôi nghĩ là..."

Kanao, Shinobu và Kanae đồng thời lấy ra ba cây son cắt đứt lời nói của Tanjirou. Mitsuri cũng luống cuống lôi cây son đỏ của mình ra ngoài nhưng nó vẫn bị nhan sắc của ba cây son kia làm lu mờ.

Một hồng cánh sen, một xanh lá, một tím.

Nhận thấy sắp có chuyện vui, Renki len lén lôi cái máy ảnh nhỏ của mình ra.

"Đó là son dưỡng... đúng không?" Nhìn nụ cười của mọi người, sắc mặt Tanjirou càng tái đi, cậu run rẩy, "... đúng không...?"

Tajirou nhổm người dậy định bỏ chạy nhưng lại bị Zenitsu nhanh tay đè xuống ghế lại. Kanao cùng Shinobu cũng nhanh chóng gia nhập, người ghì tay tay cậu xuống, người bóp má chuẩn bị tô son.

"Có chơi có chịu thôi mà Tanjirou!" Zenitsu "trả thù" bằng cách lấy câu của cậu bạn trả lại cho cậu lúc này.

"Không! Bờ môi này sẽ không bao giờ chạm vào mấy thứ lòe loẹt kia đâu!"

"Đừng nói trước kẻo bước không qua!" Kanao bóp chặt gò má của Tanjirou phản bác.

"Yên nào Tanjirou!" - Shinobu cười, nhưng tay thì đang đè đàn em đang vùng vẫy lại.

"Ngồi yên khi tôi còn nhẹ tay đi, Tanjirou!" - Kanao dí cây son hồng cánh sen sát môi Tanjirou cảnh cáo.

Khung cảnh khá là hỗn loạn. Tiếng tách tách cùng tiếng cười hòa cùng với tiếng la hét kêu cứu và những lời đe dọa kia quả là...

Renki một bên nhấn nút chụp không ngừng, một bên thì tốt bụng điều chỉnh góc của máy quay để quay được những hình ảnh rõ nét hơn.

Sau một lúc...

Tanjirou đã được "những người bạn" tạo hình hoàn tất.

Đôi môi tô son hồng cánh sen nổi bật. Gò má được cây son đỏ của Mitsuri điểm tô. Mắt được đánh nền son xanh lá, điểm nhấn một phần ba bằng màu son tím. Tạo hình này... Từng là Oiran Ume-chan cũng phải tự nhận không bằng.

Và tiếng cười thì vang vọng khắp phòng tập.

Tiếp theo là Shinazugawa. Sau khi bình tình và tay hết run vì cười nhiều anh mới bắt đầu lượt của mình.

Shinazugawa nhăn nhó nhìn dòng chữ trên thanh gỗ, cắn răng đọc lên.

"Hãy trao những lời yêu thương cho người ngồi bên phải."

Mọi người đồng thời lia mắt nhìn sang bên phải của Shinazugawa. Là Giyuu.

Shinobu là người cười đầu tiên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt và phải đấm mặt đất để bình tĩnh lại một chút.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Renki nhìn thấy xung quanh gương mặt không biểu cảm của Giyuu là rất nhiều bông hoa đang nở rộ, và mặt anh dường như cũng đang phát sáng.

Renki là người cuối cùng trong phòng cúi mặt bụm miệng cười.

Shinazugawa hít sâu mấy lần, sau đó nắm chặt tay, quay sang nhìn thẳng vào Giyuu, nghiến răng nghiến lợi, nhấn từng chữ một.

"Cậu, là, người, bạn, thân, nhất, của, tôi."

"Tách" "Tách" "Tách"

"Tuyệt vời, Shinazugawa-san."

Tiếng chụp ảnh của Renki và lời "khen" của Shinobu làm gân xanh trên trán Shinazugawa nhảy thình thịch.

Còn Giyuu khi nghe được chữ "bạn" từ miệng Shinazugawa thì liền cong môi mỉm cười. Ánh sáng cứ như từ nụ cười đó tỏa ra xung quanh.

Shinazugawa thấy vậy cũng chỉ có thể nuốt lời phản bác vào lại, xoay mặt sang bên hừ mạnh một cái. Shinobu cũng thôi cười lớn mà là mỉm cười nhìn em.

Renki nhìn Giyuu vui như vậy cũng cười cong mắt, em tiến lên ôm lấy anh, xoa xoa vỗ vỗ mái tóc đen kia.

Tiếp theo, đến Giyuu.

"Trả lời thật lòng. Lần nào khiến bạn cảm thấy bực mình nhất?"

Giyuu im lặng một lát, vẫn vẻ mặt đơ đó nhưng lại mang theo nét suy tư.

"Có thể là... lần mà tôi thua 500 yên cho Sabito khi không uống hết được chai dầu gội."

"K-Khoan..."

"T-Từ từ..."

"Tôi vừa nghe gì vậy?"

"Tôi nghe nhầm đúng không?"

Mọi người đều vẻ mặt ngây ngốc sau khi nghe Giyuu kể. Renki nghiêm mặt đến nắm lấy vai Giyuu.

"Cậu uống dầu gội?"

Gương mặt Giyuu vẫn không có biểu cảm, nhưng nhìn đôi mắt xanh kia, Renki lại thấy được vẻ "vô tội". "Ừ."

Sao chuyện này cậu ta có thể kể ra tỉnh bơ như không có gì vậy chứ?

Đây là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây. Iguro Obanai và Shinazugawa Sanemi đều nhất thời không biết nên có biểu hiện trước Giyuu.

Tên đó "ngốc" như vậy, thì những người luôn nhằm vào hắn như chúng ta thì gọi là gì?

Sau khoảng mười lăm phút Giyuu được giáo dục lại thì lượt tiếp theo cũng được diễn ra, cũng là lượt cuối cùng của vòng một, Renki.

Miếng gỗ được lấy ra khỏi tháp một cách nhẹ nhàng. Ngay lúc Renki chuẩn bị xem nội dung ghi phía trên thì ở ngoài cửa, một người hấp tấp chạy đến, thở hồng hộc mà gọi tên em.

"Tenka-san!!!"

Một cậu bạn tầm tuổi em chống tay lên cửa không ngừng thở, áo cũng ướt đẫm mồ hôi, chắc là do chạy vội đến đây. Mặt cậu ta có chút quen, là cùng lớp hay lớp bên cạnh ấy nhỉ?

Mọi người cũng theo tiếng gọi của cậu bạn vừa xuất hiện mà tạm dừng nhìn ra. Cậu ta điều chỉnh hơi thở xong liền nhìn thẳng vào em, nói to.

"Tenka-san! Anh cậu đến tìm cậu kìa! Hình như có chuyện gì đó..."

Renki tuy có rất nhiều nghi vấn nhưng nhìn thái độ gấp gáp của cậu bạn thì chắc là đã xảy ra chuyện thật, nên em xin phép một tiếng rồi theo cậu bạn kia rời đi.

Trò chơi cũng phải tạm kết thúc ở đây.

⁕⁕⁕⁕⁕

8:40 PM Thứ Năm, 22 Tháng Chín 2022

Tg: Góc dự đoán có thưởng: Người ấy là ai?

Đây là tư liệu viết chap này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro