Chương 57: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có OOC... chắc vậy... hỏng biết có OOC ko nữa... Mà~ kệ đi

Chương 57: Rời đi

Ngày Renki bị đưa vào phòng cấp cứu, Shinichirou là người túc trực ngoài cửa, thậm chí không màng vết thương bầm tím trên tay hay cơn đau của cái khớp bị lệch gì đó. Anh đưa tay lên che lại đôi mắt, im lặng ngồi trên ghế, nghe từng tiếng tim đập co rút trong lòng ngực, run rẩy.

Tại sao mọi chuyện lại thế này?

Một lúc sau, Mikey khi nghe được tình hình từ cảnh sát cũng tức tốc chạy tới. Nhìn anh trai suy sụp ngồi trên ghế lại nhìn về phía cảnh cửa đóng chặt và ánh đèn đỏ chói mắt kia, đôi mắt đen của Mikey lại càng sâu thêm như chẳng có ánh sáng nào chiếu rọi vào được cả.

Chuyện gì thế này?

Hai anh em nhà Sano lặng người ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, chẳng thông báo cho ai cũng chẳng lên tiếng giao lưu một câu nào. Bầu không khí u ám nghẹt thở của bệnh viện bao trùm.

Một cô y tá mặc đồ bảo hộ bỗng nhiên mở cửa bước ra, bước chân vội vàng, thậm chí còn chẳng có thời gian đưa mắt nhìn xung quanh. Hai anh em bị tiếng mở cửa làm giật mình, nhưng chỉ nhìn thấy một người vội vã rời đi. Rồi thanh âm vang ra từ trong căn phòng kia làm hai người như trụy xuống hầm băng.

"Có dấu hiệu hoảng loạn trước khi tim ngừng đập."

"Tim đã bắt đầu ngừng đập. Tiến hành cấp cứu."

"Yêu cầu chuẩn bị máy sốc điện."

Những âm thanh đó không to đâu. Họ nói thì to nhưng khi xuyên qua cánh cửa khép hờ kia thì nó lại xa xôi như từ miền nào vọng vào trong tâm trí hai người.

Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm cho dây thần kinh vận động cứ như bị đóng băng không thể hoạt động, đầu óc thì trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Hai người chỉ có thể ngơ ngác nhìn thẳng vào cánh cửa khép hờ của phòng cấp cứu.

Người y tá lúc nãy đã trở lại đem theo chiếc thùng vận chuyển rồi nhanh chóng bước vào trong đóng lại cánh cửa một lần nữa. Mọi thanh âm lại biến mất trả lại sự yên ắng nơi đây.

Qua một tiếng hay hai tiếng, Shinichirou chẳng nhớ được, cũng không có sức ngước lên nhìn đồng hồ trên tường. Lúc ánh sáng trong hai đôi mắt đen kia dần biến mất hoàn toàn thì cửa phòng cấp cứu lại rộng mở. Lần này, họ đẩy Renki ra. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và thiết bị hỗ trợ hô hấp trên mũi em làm cho đồng tử của hai người rung lên.

"Hai người là người nhà của bệnh nhân Tenka Renki đúng không?" Một bác sĩ đi đến chỗ hai anh em nhà Sano, cất tiếng hỏi.

Shinichirou và Mikey nhìn sang với đôi mắt u ám.

Cũng chẳng để ý thái độ của họ, vị bác sĩ tiếp tục việc thông báo của mình, "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người bệnh bị va chạm mạnh vào huyệt thái dương dẫn đến chấn động não cấp độ 3. Chấn thương gây chảy máu đã được can thiệp kịp thời nên đã không gây biến chứng chấn thương sọ não..."

Một loạt từ ngữ chuyên môn được nêu ra, nhưng hai người kia chẳng quan tâm, họ chỉ cần biết,

"Vậy, em ấy, sao rồi?" Tiếng nói khàn khàn của Shinichirou vang lên cắt đứt sự giải thích của vị bác sĩ.

"..." Vị bác sĩ kia nhìn họ, "Bệnh nhân không có nguy hiểm về tính mạng cũng không có biến chứng nguy hiểm, nhưng ý thức có thể phải mất một thời gian mới tỉnh lại được."

Tiếng thở phào nhẹ nhàng vang lên, Shinichirou ngồi phịch xuống sàn cúi đầu để tóc đen che đi biểu cảm gương mặt. Mikey mặt không biểu tình nhưng bàn tay lại vô thức siết lấy phần áo trước ngực, như để ngăn chặn tiếng tim đập rộn ràng vì vui sướng này lại.

⁂⁂⁂

Hai anh em không có phương thức liên hệ với người giám hộ của Renki, thậm chí còn chẳng mấy ấn tượng với họ, vì có gặp mấy lần đâu. Nhưng họ lại không thể là người túc trực bên người em mãi nên hai người đã nói với Ema, Takeomi, Wakasa và Benkei để họ thay phiên đến trông nom em, người đã hôn mê hai ngày nhưng một chút dấu hiệu tỉnh lại vẫn chưa có.

Nhiều người sẽ nói, hai ngày chưa tỉnh thì có gì đâu mà lo. Nhưng, họ sợ lắm, sợ phải nghe rằng "Sau xx giờ chưa tỉnh thì khả năng cao là bệnh nhân sẽ không tỉnh lại được nữa". Nghe giống phim nhỉ, nhưng, nếu đó là thật thì làm sao bây giờ?

Nhìn thiếu nữ hôm qua còn nói cười vui vẻ với họ nay lại nằm im lìm trên giường với cái ống thở trên mũi, những người biết tin đều trầm xuống. Ema thì khóc rất nhiều, khóc đến mắt đều sưng lên.

Hai kẻ đột nhập vào tiệm xe ăn trộm, cũng là người đã làm thiếu nữ kia hôn mê sâu thì đang bị cảnh sát bắt giữ. Shinichirou và Mikey là người có liên quan đều phải đến đồn cho lời khai.

Shinichirou thì nói đúng sự thật những gì đã xảy ra. Cảm xúc của Shinichirou phức tạp lắm. Hai đứa nó là người đã lẻn vào tiệm định ăn trộm món quà anh định tặng cho Manjirou, hơn nữa... còn làm bé nhập viện. Vốn là chuyện không thể tha thứ, nhưng mà đứa trẻ Keisuke kia lại là đồng phạm. Shinichirou thật sự không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối xử với chúng, cho nên mọi thứ cứ đúng sự thật mà nói, những việc còn lại cứ để cảnh sát lo.

Mikey cũng rối rắm như anh trai mình, chỉ là, cậu có suy nghĩ khác anh. Mikey muốn mọi người vẫn ở bên nhau như lúc ban đầu. Gia đình cậu vẫn đầy đủ thành viên quây quần trong bữa cơm chiều, hàng ngày sẽ cũng đám bạn trong băng lái xe vi vu quanh thành phố, cuối tuần sẽ cùng Baji nghe Renki giảng lại những bài học bị bỏ qua ở trường. Mikey không muốn mất một ai cả, dù cho là kẻ thủ ác – Kazutora. Vì thế, cậu khai những điều có lợi cho cả Keisuke và Kazutora.

Nhưng tội lỗi vẫn phải có trừng phạt, và Renki lại có người quen trong này.

Shinichirou và Mikey vừa bước ra khỏi đồn thì gặp ngay Haruchiyo đang được cảnh sát dẫn vào trong. Nhìn có vẻ như không phải cậu bị bắt vì đánh nhau mà là vào thăm ai đó. Mà người quen họ có thể nghĩ tới, chỉ có Keisuke.

Haruchiyo cũng nhìn thấy hai người, nhưng cậu lại né tránh ánh mắt của cả hai đi theo chú cảnh sát bước vào trong đồn. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cuối cùng vẫn quyết định cùng đi vào.

Haruchiyo không biết từ khi nào mà đã thường xuyên không về nhà, mà có về thì cũng trong bộ dạng tàn tạ đầy rẫy vết thương. Takeomi thì thường xuyên vắng nhà, ông thì cũng đã lớn tuổi, Senju thì không thể xen vào quyết định của Haruchiyo nên tình trạng này kéo dài đã lâu. Chẳng ai biết tại sao cậu lại không hoàn toàn bỏ nhà ra đi mà lâu lâu lại lết về... chẳng ai biết...

Do hành tung của Haruchiyo bất định nên họ không thể báo cho cậu việc của Renki, vậy, tại sao cậu lại biết?

Trước những ánh mắt tò mò của những người bên trong, Shinichirou và Mikey lại lần nữa quay vào sở cảnh sát, hướng thẳng đến chỗ của Keisuke và Kazutora. Vừa đến nơi đã nghe thấy âm thanh đánh nhau và hỗn loạn ngăn cản bên trong.

Haruchiyo gặp được Keisuke, cậu vẫn bình tĩnh hỏi một câu "tại sao", nhưng chưa để đối phương trả lời, cũng chẳng để những người xung quanh kịp phản ứng, cậu đã đấm cho Keisuke một cái thật mạnh vào mặt. Sau đó là ngồi lên người cậu bạn mà không ngừng ra tay.

Lực đạo cực mạnh, gương mặt vặn vẹo với ánh mắt giận dữ đầy đáng sợ, cùng với từng tiếng gầm gừ trong cuống họng kia nữa.

"Tại sao? Tại sao mày lại đánh Renki? Đó là bạn của mày mà! Renki là người bạn rất quan trọng với mày mà! Sao mày lại để Renki phải viện hả? Mày muốn giết cậu ấy hả?"

Dù đã bị những cảnh sát xung quanh kịp thời kéo ra, nhưng Haruchiyo vẫn vùng vẫy rất kịch liệt.

"Thằng ch*! Tao giết mày!"

Đến khi Shinichirou và Mikey tiến vào cùng hợp lực lôi kéo Haruchiyo ra ngoài thì hỗn loạn mới dừng lại.

Từ đầu đến cuối, Keisuke đều cúi đầu im lặng, bị đánh cũng chẳng phản kháng, chẳng than đau. Cậu chịu tội...

Kazutora luôn mở đôi mắt màu vàng của mình ra nhìn trận hỗn loạn, nghe từng tiếng chất vấn của cậu trai tóc hồng kia, Kazutora vẫn luôn tự hỏi. Không! Từ lúc biết được, chủ tiệm xe kia là anh trai Mikey, người cậu đánh bị thương đến nhập viện cấp cứu là bạn từ nhỏ của Mikey, cảm giác suy sụp luôn quẩn quanh Kazutora.

Cậu chỉ muốn làm Mikey vui thôi... Nhưng những gì cậu làm là, đột nhập, ăn trộm, đánh người gây thương tích, thậm chí là suýt chút nữa giết người...

Tại sao cậu lại làm như vậy?

Suy nghĩ ngổn ngang quay cuồng, làm sắc mặt Kazutora trắng nhợt.

Cậu làm tất cả là vì... Mikey. Phải! Tất cả là tại Mikey!

⁂⁂⁂

Haruchiyo sau khi được tách ra khỏi Keisuke thì im lặng không hé môi một chút, dù cho Shinichirou có hỏi gì đi nữa. Haruchiyo mím môi nhìn về phía Mikey đang dùng ánh mắt đen phẳng lặng nhìn cậu, sau đó Haruchiyo đột ngột xoay người bỏ đi nước một, không thèm quay đầu lại nữa.

Đôi mắt màu ngọc của cậu rũ xuống để bóng ma phủ lên đó những nét âm u.

Tại sao lại thường xuyên không về nhà?

Bởi vì tôi không muốn trở về là nghe những câu càm ràm, những lời chỉ trích hay những tiếng chửi rủa từ tên "anh trai" kia nữa. Không muốn trở thành kẻ thế mạng chịu mọi trách nhiệm vì đứa em gái tùy hứng hay đổ lỗi kia nữa.

Nhưng tôi lại không muốn biến mất hoàn toàn trong thế giới của cậu ấy...

Nếu bỏ nhà ra đi thật, cậu ấy sẽ đi tìm chứ? Cậu ấy sẽ chứa chấp tôi chứ?

Muốn thế giới của hai người dung hòa, nhưng lại sợ những cái nhìn không mang sắc ấm của cậu ấy.

Muốn cậu ấy quan tâm nhưng lại sợ cậu ấy nhìn thấy những thứ đáng sợ.

Nên dù mang một thân thương, đã nói sẽ xuất hiện trước mặt cậu ấy, nhưng cuối cùng lại lo cậu ấy sợ máu mà đổi hướng về "nhà", rồi khi vết thương lành lại mới xuất hiện trước mặt cậu ấy.

Haruchiyo nhiều khi cũng bất ngờ, cũng thấy nực cười. Một đứa bất lương đánh nhau máu chảy chẳng ghê tay giờ lại lo lắng bất an những thứ "nếu".

Haruchiyo tự mình giằng co, tự mình bâng khuâng... cho đến ngày hôm qua... khi cậu nghe thấy, cậu ấy bị một "tên trộm" đánh vào bệnh viện. Và thật đáng buồn là, "kẻ trộm" đó lại là người quen – Baji Keisuke.

Cơn giận bùng lên trong ngực, Haruchiyo đã một mình tìm đến tận chỗ cảnh sát đang giữ Baji mà đòi gặp cậu rồi đánh cho một trận, dù không đã tay.

Haruchiyo nhìn thấy Shinichirou, nhìn thấy Mikey, rồi cậu bỗng nhiên nghĩ, vì sao cậu phải luôn tự mình lo lắng như vậy làm gì? Renki cũng không phải là người nhút nhát, rụt rè, sợ này sợ kia, cô ấy sẽ chấp nhận cậu thôi, nếu như... Cậu có thực lực nói chuyện với Take-nii thì... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc đó, hai người đều là "con một", sẽ đồng cảm với nhau hơn nữa.

Sau hôm náo động đánh người ở sở cảnh sát, Haruchiyo không còn về "nhà" nữa.

⁂⁂⁂

Sau ba ngày hôn mê, ngày thứ tư Renki lại đột nhiên tỉnh lại, khiến ai nấy đều bất ngờ. Nhưng đôi mắt em trống rỗng vô hồn lắm, cứ nhìn chằm chằm vào một hướng, đôi đồng tử xinh đẹp kia chẳng có lấy một chút ánh sáng, nó làm trái tim vừa thả xuống của mọi người lại lần nữa nhấc lên.

Renki nghỉ học bất ngờ khiến cho những người bạn của em trong trường nghi hoặc cùng lo lắng. Chuyện này Ubuyashiki Kiriya cũng chú ý, ngài âm thầm cho người đi điều tra, và nhận được kết quả không mong muốn nhất.

Chuyện Renki bị thương hôn mê mới tỉnh thế là đến tai những người thân thiết nhất của em trong trường.

Tin này như sét đánh ngang tai mọi người, dù là những người không ưa em nhất cũng chỉ có thể im lặng.

Đồng môn và chị em của Renki là những người cùng Oyakata-sama bước lên xe đi đến bệnh viện.

Thời gian bốn người đến nơi vừa hay lại là thời điểm bệnh viện bắt đầu tiếp nhận người thăm bệnh. Đăng kí xong, chị y tá dẫn đường cho họ đến phòng bệnh.

Oyakata-sama là người mở cửa. Thiếu nữ ngồi trên giường mặc bệnh phục vô thần nhìn cửa sổ, trên đầu và trên tay đều được băng bó cẩn thận. Nghe tiếng mở cửa, thiếu nữ xoay đầu nhìn sang, sau đó, trong đôi mắt trống rỗng kia lại chảy ra nước mắt trong suốt. Em đáng thương nhìn Oyakata-sama như một đứa trẻ lạc đường tìm được phụ huynh rồi muốn khóc, cũng hoặc là em cần tìm người an ủi sau... một cú sốc.

"Oyakata-sama..." Nghe xem, giọng em run rẩy như vậy mà.

Giyuu, Kanae và Shinobu theo sau bước vào phức tạp nhìn em. Giyuu bước đến gần em, ôm lấy đầu Renki tựa vào ngực mình. Renki cũng không phản kháng, trán em chống ngực Giyuu im lặng để nước mắt rơi hết.

"Oyakata-sama... Con... muốn xuất viện." Giọng em khản đặc, là do vừa khóc xong hay là vì lý do nào khác.

Shinobu vốn muốn phản đối nhưng nhìn Renki rồi cô lại mím môi lại quay đầu đi, cam chịu.

Ubuyashiki Kiriya thở dài, ngài chẳng gặng hỏi hay phản đối, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng đi làm thủ tục.

Trong phòng bệnh bốn người vẫn không nói với nhau câu nào, nhưng lạ lắm, Renki vậy mà lại thấy an tâm hơn bao giờ hết. Họ là "đồng đội" của em mà...

Renki khép mi lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Đợi một chút, thầm nghĩ đã đến thời gian, Giyuu bế Renki lên, điều chỉnh tư thế cho em thoải mái nhất rồi đi thẳng ra ngoài. Kanae và Shinobu thì tìm xung quanh xem còn vật dụng nào của Renki hay không rồi cũng nối gót rời đi.

"Mấy người..." Cậu trai trẻ bên ngoài kinh ngạc nhìn họ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt đen kia u ám xuống, "Thả cậu ấy ra!"

⁕⁕⁕⁕⁕

5:15 PM Thứ Năm, 29 Tháng Chín 2022

tg: Tương tác ít quá... ('。_。`) 

Hay là tui dừng








viết liên tục nhể? 

Cỡ 1-2 tháng ra một chương gì đó... Chứ 1 tuần tranh thủ viết 1 chương đăng mà chẳng thấy ai tương tác, buồn quá trời~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro