Chương 58: Đổi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Đổi tên

Mikey lại một lần trốn học nữa, nhưng lần này không phải đi chơi hay đánh nhau mà là vào thăm Renki. Thậm chí cậu còn nghe theo lời khuyên của Ema mà mua một bông hoa bách hợp trắng đến tặng.

Nhưng mà... chỉ vừa đến cửa phòng thôi, cậu lại nhìn thấy Renki được một nam nhân lạ mặt ôm vào trong ngực, đi theo phía sau cũng là hai người xa lạ nốt, hơn nữa và quan trọng nhất là em còn 'hôn mê'. Kinh ngạc qua đi là vô biên lửa giận.

"Các người là ai? Buông cậu ấy ra!"

Giyuu không chút biểu cảm, cũng không trả lời câu hỏi của Mikey, anh cứ bế Renki mà đi thẳng, nhưng rồi lại bị Mikey chặn lại.

Mày hơi không thể thấy mà nhíu lại, Giyuu mở miệng, giọng nói lãnh đạm, "Tránh ra."

"Buông cậu ấy ra!" Mikey lập lại một lần nữa với chất giọng lạnh hơn.

Đôi mắt đen u ám như đáy vực sâu hun hút nhìn thẳng vào đồng tử màu xanh tĩnh lặng. Cuộc giằng co đầy mùi thuốc súng của hai người "đàn ông", Shinobu vui xem kịch càng không có ý muốn tiến lên giải thích hay can ngăn, cũng kéo Kanae đang lo lắng muốn tiến lên lại. Cô thật muốn biết tên đụt kia sẽ làm gì với "tình địch", đương nhiên, là ở trong tình thế có thể khống chế.

Giyuu nhìn thẳng vào Mikey, không có biểu tình hay cảm xúc dao động nào được tiết lộ ra ngoài, anh chỉ bình tĩnh hỏi, "Tại sao?"

Câu hỏi cũng chẳng rõ ràng. – Shinobu vây xem âm thầm bĩu môi. Là hỏi 'tại sao phải buông' hay 'tại sao tôi phải nghe lời cậu' vậy.

Nhưng cái hay chính là Mikey lại hình như hiểu được Giyuu đang nói tới điều gì.

"... Renki cần phải được nghỉ ngơi và theo dõi." Vốn là điều Mikey muốn nói không phải này, nhưng chẳng hiểu sao hé môi ra rồi cậu lại nói thế. Cậu cũng chẳng thể hiểu được... rõ ràng cậu muốn nói là... Mikey đột nhiên hai mắt trợn to, vẻ mặt kinh ngạc.

(các cô đoán Mikey muốn gì nào...)

Giyuu thu hồi tầm mắt không nhìn cậu nhóc tóc vàng nữa, tiếp tục nâng chân bước đi, chất giọng lãnh đạm kia lại vang lên khi đi qua Mikey.

"Renki muốn về nhà."

Mikey rũ đầu xuống, tóc mái che đi biểu cảm vừa kinh vừa hoảng của mình.

Shinobu và Kanae cũng phải rời đi.

Kanae ngập ngừng một chút rồi vỗ vỗ vai cậu, "Em là bạn của Renki đúng không? Cảm ơn em đã đến thăm em ấy nhé. Nhưng cũng xin lỗi vì để em phải lo lắng. Renki muốn về nhà tĩnh dưỡng hơn."

Shinobu cũng cười tiếp lời, "Cậu đừng lo lắng nhiều quá."

"Cậu ấy sẽ trở lại đây chứ?" Mikey đột nhiên hỏi lại, giọng hơi nhỏ.

Shinobu ngạc nhiên một chút nhưng vẫn cười nói, "Đương nhiên, bất cứ lúc nào Renki muốn."

Nói xong cô liền lôi kéo Kanae rời đi ngay để lại Mikey đứng đó.

Kanae nghi hoặc nhìn em gái, "Sao em lại nói vậy?"

Shinobu cười đầy thâm ý, "Chắc tại em thiên vị "đồng đội"."

Kanae nghe vậy thì nhướng mày, những không nói gì nữa.

Renki có thể trở về bất kì lúc nào nếu muốn. Đây là sự thật, nhưng, nếu Renki không muốn thì sao? Câu hỏi không có lời đáp này sẽ tràn đầy suy nghĩ của cậu nhóc tóc vàng kia... Hình như cô cũng thiên vị "đồng đội" mất rồi...

Mikey đứng đó một lúc lâu nửa khuôn mặt bị bóng ma che đi làm người không nhìn rõ biểu tình, nhưng bông hoa bị bóp nát trong tay đã thể hiện cậu cũng chẳng bình tĩnh gì.

⁂⁂⁂

Renki được đưa về lại "kí túc xá" của cô ở trường học. Lại hôn mê một ngày một đêm nữa mới "bình thường" trở lại.

Trong lúc em hôn mê, mọi người đều lo lắng, Shinobu kiểm tra đi kiểm tra lại cũng không tìm được nguyên nhân khiến em như vậy. Trong lúc ai nấy đều nghĩ Renki sẽ lại hôn mê mấy ngày như lần trước thì hôm sau em lại tỉnh lại.

Nhưng điều đầu tiên em làm sau khi tỉnh lại đó là yêu cầu diện kiến Oyakata-sama.

"Chuyện là vậy sao?" Ubuyashiki Kiriya lại biểu hiện không quá bất ngờ. Đôi mắt đã dần lèm nhèm vì tuổi cao của ngài nhìn về phía thiếu nữ quỳ thỉnh tội phía trước vẫn chan chứa từ ái và thương tiếc.

"Đó không phải lỗi của con, Renki à... Thật ra, ta đã biết rằng Kibutsuji Muzan có thể đã xuất hiện trở lại."

Trái ngược với sự bình tĩnh của Oyakata-sama, Renki lại kinh ngạc tròn mắt. Ngài nhìn biểu cảm của em, nhẹ cười rồi từ từ kéo ống tay áo bên trái xuống một chút. Nơi cổ tay, nổi bật dù cho có trên làn da đã ngả màu và nhăn nheo, một vòng vết xẹo xấu xí... giống hệt với ngài Oyakata đời trước – Ubuyashiki Kagaya.

Đồng tử Renki run rẩy nhìn dấu vết trên tay Oyakata-sama, đầy mặt hoảng hốt, sợ hãi. Như có một tia sét đánh thẳng vào đầu Renki làm cho đầu óc em trống rỗng, chỉ có vang vọng một câu hỏi: Tại sao lại như vậy? Đôi mắt khô khốc của em hằn đỏ lên những tia máu, như sắp khóc nhưng lại chẳng thấy được nước mắt.

Ubuyashiki Kiriya nhìn vẻ mặt của Renki mà thở dài.

"Đây thật sự không phải là lỗi của con." Ngài lại lần nữa lặp lại câu nói này. "Bảy năm trước, vết này đã xuất hiện trên cổ tay của ta rồi... Nhưng ta cảm nhận được hắn thì từ tận mười ba năm trước."

"Kibutsuji Muzan xuất hiện không liên quan đến con."

"Cái vết này đã xuất hiện bảy năm rồi, nhưng nó không hề lan rộng ra, cơ thể ta cũng chẳng cảm nhận được bất thường mặc dù ta đã là kẻ bước một chân vào quan tài. Con hiểu ý ta muốn nói không?"

"Dấu vết này chỉ là thứ thể hiện Kibutsuji Muzan vẫn còn tồn tại chứ nó không phải là tác dụng của lời nguyền nữa."

Cô bé trước mặt ngài vẫn im lặng ngồi quỳ, nếu như lúc ban đầu ngài không ngăn cản thì con bé đã làm tư thế dogeza để nhận tội rồi. Ubuyashiki Kiriya vẫy em đến gần bên ngài. Renki trầm mặc một chút cuối cùng vẫn tuân theo dùng đầu gối đi đến gần bên Oyakata-sama, nhưng em ép thấp thân mình, đầu cũng chạm xuống tatami.

Ubuyashiki Kiriya thở dài, ngài đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của em.

"Hài tử của ta(*), Kibutsuji Muzan mấy mươi năm trước đã bị Sát Quỷ Đội thảm thống trả giá mà giết chết rồi. Bây giờ dù cho hắn có còn "tồn tại" mà xuất hiện đi chăng nữa, ta biết, con cũng sẽ ngăn cản hắn ta thôi. Mấy năm nay hắn vẫn không thể ra ngoài tàn sát, con đã làm tốt lắm rồi."

(tg: Ghi thuần Việt "con của ta" nghe nó kì kì, cứ cấn cấn sao á, nên tui để Hán Việt vô cho nó xuôi tai.)

Đôi mắt Renki đỏ lên mũi cũng lên men, em nhắm chặt mắt lại, hít thật sâu rồi từ từ thở ra.

"Cảm ơn ngài đã tin tưởng con, Oyakata-sama."

"Con cứ gọi ta là "ông" như trước kia đi. Con không phải kẻ tội đồ, không cần phải hạ thấp bản thân mình như thế. Con là đứa trẻ mang dòng máu của tộc Ubuyashiki. Dù cho có là dòng bên, dù cho đã là chuyện của gần ngàn năm trước thì điều đó vẫn không thay đổi được."

"... Vâng." Trước lời an ủi cùng thừa nhận của Oyakata-sama, Renki im lặng một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng đáp lại.

⁂⁂⁂

Renki đã nói cho Oyakata-sama về việc em muốn đổi tên.

Có lẽ là yếu đuối muốn trốn tránh. Có lẽ là vì nhát gan không dám đối mặt. Lại hoặc là tự cho là có thể bảo vệ mọi người. Vì thế, cái tên đã gắn liền mười ba năm nay mang theo tình yêu sâu nặng của cha mẹ dành cho em, Renki vẫn là cắn răng muốn đổi tên.

Cảm xúc phức tạp. Tâm linh yếu ớt.

Đây là những từ mô tả Renki ngay lúc này. Câu nói kia của Kibutsuji Muzan vẫn còn văng vẳng bên tai em.

"Ngươi nghĩ những kẻ kia sẽ yêu thích ngươi thật lòng sao?"

Nếu là lúc trước, em sẽ không chút do dự nói họ là người thân, bạn bè, những người quan trọng nhất của em, những người đối xử tốt nhất với em.

Nhưng sau khi biết được, cái tên của em là một lời nguyền khiến người khác "yêu" em... Renki liền không có dũng khí.

Em lo sợ, bất an, khủng hoảng,... hàng loạt những cảm xúc mặt trái bùng nổ. Em muốn rời đi, tìm một nơi vắng vẻ nào đó sống một mình, thậm chí đã suy nghĩ không biết nếu em chết đi thì sẽ thế nào. Nhưng em lại sợ, sợ phải một mình trong khung cảnh yên ắng, cũng lại luyến tiếc cuộc sống nhẹ nhàng trong thời đại không có quỷ này.

Renki nhếch môi tự cười nhạo mình, nói thẳng ra là sợ cô độc, sợ chết mà thôi. Em là người nhát gan như vậy đấy, cho nên chỉ có thể tìm một cách chẳng biết có hiệu quả hay không mà níu kéo phần tình cảm ấm áp này.

Tất cả chỉ bằng một niềm tin mỏng manh rằng, đó không phải là do lời nguyền, nhìn xem, họ không giống những người khác như vậy... Lực thuyết phục yếu ớt đến đáng thương, nhưng cho dù nó lại mỏng manh như tơ nhện em vẫn phải bắt lấy.

⁂⁂⁂

Renki muốn đổi tên, nhưng có lẽ cái tên nnnnn kia của em đã không dùng được nữa, cái tên đó đã bị gạch đi hoàn toàn không thể liên quan gì đến em, giờ có thể chỉ còn được khắc trên mộ bia của em ở sau núi mà thôi.

Thủ tục là được Oyakata-sama giải quyết nên nghĩ không được cái tên nào, em đã nói với ngài rằng, ngài cảm thấy cái tên nào thuận tai ngài thì đặt cho em cũng được.

Nhưng mà...

Ubuyashiki Kiriya trở về với gương mặt nghiêm túc mày nhăn chặt. Bởi vì, không ai có thể viết hoàn thành được tờ đơn xin đổi tên kia. Không ai viết được cái tên khác ngoài "Tenka Renki" vào dòng "tên thay đổi". Không ai có thể! Chuyện này quỷ dị đến đáng sợ.

Renki nghe vậy, em nói với Oyakata-sama rằng hãy để em tự mình viết.

Ngày cánh tay phải đã không còn trở ngại nữa, tờ đơn kia mới được đặt trước mặt em. Một tờ đơn hoàn toàn mới theo yêu cầu của em.

Renki điền mọi thông tin khác trước, còn hai dòng tên kia em để điền cuối cùng.

Ở dòng "Từ" Renki thuận lợi mà viết "Tenka Renki" vào.

Đến dòng "Thành" Renki lại dừng lại, ánh mắt có chút mê ly. Sự rối rắm trong suy nghĩ của em vẫn như cuộn len nằm trong đầu.

Em đã suy nghĩ, là vẫn tiếp tục dùng cái họ của cha mẹ, hay là nghe theo ngài Oyakata-sama đổi họ thành Ubuyashiki, hay là họ "Asahina"...

Thậm chí còn chưa nghĩ đến tên, Renki đã đột nhiên hồi thần lại. Sắc mặt em cũng ngay lập tức thay đổi. Không hiểu sao, trong lúc suy nghĩ, em cũng đã viết ba chữ "Thiên" "Hạ" "Luyến" vào dòng "Thành" rồi. Em không cảm giác được bàn tay đã di chuyển, em còn chưa quyết định được...

Đây là vô thức hay là... do "có người" đã điều khiển em?

Renki ngay lập tức cưỡng chế bản thân không suy nghĩ thêm nữa, phục hồi tinh thần lại ngay. Cắn chặt răng, Renki đưa tay trái lên nắm chặt lấy cổ tay phải, dùng sức tới nỗi gân xanh trên bàn tay trái cũng hiện rõ lên.

Lực của Renki là dùng hết toàn thân em muốn kéo bàn tay và cây bút tự di chuyển kia dừng lại. Em muốn viết một chữ khác chữ "Cơ" mà "kẻ kia" mong muốn.

Một nét ngang được viết ra...

"Nó" như không quan tâm đến thứ tự đúng của từng nét, vẫn ngoan cố mà muốn viết ra chữ "Cơ"

Cuộc giằng co sức mạnh của hai thế lực trên cánh tay phải của Renki. Mỗi một lần em viết thêm một nét khác thì sức nặng lại càng tăng thêm và cảm giác trên cánh tay càng mất đi. Như vậy, Renki lại phải càng dùng sức nắm lấy tay phải, thậm chí toàn lực tập trung dùn hô hấp pháp. Lúc này em chật vật lắm, mồ hôi đầy đầu, thậm chí cổ tay phải đã bị nắm chặt đến mức xuất hiện vết bầm nhưng em lại vẫn không chịu từ bỏ.

Renki thật ra cũng chẳng biết mình đang viết chữ gì, chỉ một lòng ngăn cản cái tên "Tenka Renki" được lặp lại mà thôi.

Rồi bỗng nhiên, cánh tay phải như đột nhiên mất hết sức lực vậy, làm cho Renki phải theo quán tính của lực tay trái mà nghiêng hẳn qua phải rồi ngã thẳng xuống tatami.

Tư duy của Renki trong một chốc trống rỗng, sau đó em thở hổn hển chống người ngồi dậy, không quan tâm đến cánh tay phải tê dại như hàng ngàn hàng vạn mũi kim cùng châm vào một lúc, không quan tâm vết bầm đáng sợ nơi cổ tay phải, càng không thèm để tâm bộ dáng mồ hôi đầy đầu chật vật của mình. Hai mắt Renki dán chặt vào tờ đơn trên bàn... Ngay dòng "Thành"... Chữ cuối cùng được viết nguệch ngoạc khác hẳn với những chữ khác, đó là một chữ...

"Ca"!

Khóe môi Renki không khống chế được mà cong lên, nhưng nụ cười đó, cứng đờ lắm.

Renki lại ngồi xuống trước bàn, cầm lấy cây bút, mặc kệ cơn đâu tê dại ở tay, run rẩy viết từng chữ Hiragana phía sau dấu ngoặc.

Tenge Renka.

Em, à không, cô đã đổi tên thành công rồi.

⁕⁕⁕⁕⁕

12:18 AM Chủ Nhật, 02 Tháng Mười 2022

Tg:

- Hoa bách hợp cũng có ý nghĩa là chúc sức khỏe, trong chap này thì nó mang ý nghĩa này, chắc vậy~ ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

- Đoạn đối thoại của Shinobu, Kanae và Mikey thì... các cô nghĩ sao thì nó vậy đó~

- Tên nữ9 sau khi đổi là Tenge Renka (天下恋歌 | Hán Việt: Thiên Hạ Luyến Ca). Ý nghĩa thì như từng chữ "bản tình ca của thế giới". Ai quen cái tên trước khi đổi thì hãy nhìn vào tên truyện ko thì hãy đọc lại chương1. Vậy hoi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro