Chương 59:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59:

Renki, à không, từ bây giờ là Renka hoàn thành thủ tục xong liền nằm trong chăn nhìn chằm chằm trần nhà, như là chỉ vô thức nhìn lại như suy nghĩ thật nhiều.

Chỉ còn chờ đóng dấu chứng nhận pháp lý nữa là cô sẽ đổi tên thành công rồi.

Xin lỗi nhé, cha, mẹ, con từ bỏ cái tên mà hai người đặt cho con rồi.

Renka từ từ khép mắt lại, đầu óc trống rỗng chỉ có màn đêm vặn vẹo trong tâm trí.

Mệt mỏi quá...

⁂⁂⁂

Cánh tay đau đớn rã rời với vết bầm tím nghiêm trọng ở cổ tay và một số khác ở khắp cẳng tay, nhìn thấy mà ghê người, cho nên Oyakata-sama đã cho cô nghỉ thêm một ngày nữa.

Renka nằm trong chốc lát rồi đứng dậy thay đồ, mặc một chiếc áo dài tay che đi cánh tay "bị thương" kia, em chuẩn bị xuống phố mua đồ, chủ yếu là, những thứ mà giúp cô che đậy đôi mắt này lại. Như lời "mẹ" nói thì đôi mắt này là nơi chứa đựng lời nguyền, là thứ khiến những người kia đánh mắt lý trí.

Tiếc là cô không có dũng khí hủy đi đôi mắt này, càng không muốn trở thành một gánh nặng cho người khác

Cô là một kẻ hèn nhát bẩm sinh, cho nên, hưởng thụ hạnh phúc mông lung "giả tạo" thì cũng đúng thôi nhỉ?

Renka kéo của trượt ra, nhưng lại đụng ngay vào người hầu đang đứng bên ngoài. Cô gái bên ngoài giật mình xong liền nhanh chóng cúi người bẩm báo.

"Thưa tiểu thư, gia chủ cho gọi người đến phòng khách. Có khách muốn gặp người ạ."

Renka kinh ngạc, khách? Ai lại muốn gặp cô lúc này?

Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng Renka vẫn đi theo người hầu đến phòng khách. Nhưng nhìn hai người bên trong, Renka nhất thời không biết nên thản nhiên tiến vào hay nên lảng tránh ngay nữa.

Mím mím môi, Renka cuối cùng vẫn tiến vào, cúi người chào hai người họ.

"Dì Miwa, Ukyo-nii."

"Renka, ngồi đi con." Ubuyashiki Kiriya mỉm cười nhìn cô.

"Vâng, thưa ông."

Ngồi quỳ xuống vị trí còn trống, đối diện với hai người nhà Asahina, Renka cúi đầu tránh ánh mắt của họ.

"Nếu con bé đã đến, thì tôi cũng nên để lại không gian cho mọi người trò chuyện riêng nhỉ?"

Oyakata-sama đột nhiên nói như vậy làm Renka phải ngạc nhiên nhìn ngài. Ngài cười nhìn em rồi ra khỏi phòng.

"Cảm ơn ngài Ubuyashiki." Miwa thì cũng không từ chối ý tốt của người lớn, với dì, dù ngài có ngồi đó hay không thì cũng như nhau thôi.

Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người, Renka thì không chịu nói chuyện nên im lặng một lúc sau, Ukyo là người phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Hime-chan, tại sao em lại đột ngột muốn đổi tên."

Hai bàn tay của Renka bất an siết lấy nhau, cô từ từ ngước mặt lên, kéo kéo khóe môi muốn cười tự nhiên mà trả lời, nhưng mà...

"Renki, đừng nói dối hay lấy cái cớ qua loa với dì." Miwa đã lên tiếng trước, thái độ cường thế lần đầu tiên xuất hiện trước mặt của Renka và đối tượng cũng là cô.

Nhìn thái độ nghiêm túc của họ, đôi mắt đen của Renka xuất hiện lớp cảm xúc dao động như sóng nước. Chỉ là...

"Xin lỗi..." Renki quay mặt sang một bên, "Con không muốn nói, dì à."

Ngón ay Ukyo vô thức siết lại làm sấp giấy anh đang cầm xuất hiện những nếp nhăn, thấu kính cũng phản quang làm người khác không nhìn được cảm xúc của anh.

Ukyo bỏ sấp tài liệu trên tay xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ của Renka, đưa tay ôm lấy mặt em. Đôi mắt xanh kia đã sẫm màu, anh cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào Renka dù cách một lớp thấu kính.

Ukyo không còn nụ cười và khí tràng ấm áp dịu dàng thường ngày nữa. Bầu không khí nghiêm túc cùng đôi mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên cô đó làm Renka cảm thấy xa lạ.

Ukyo cũng không vội nói chuyện khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Renka, anh chuyển mắt, nhìn vào vết thương vừa kéo da non của Renka. Làn da khác màu nổi bật hoàn toàn, dù nhỏ, nhưng nó vẫn như là một vết sẹo xấu xí đáng ra không nên tồn tại trên người thiếu nữ xinh đẹp này.

Ngón tay Ukyo nhẹ nhàng chạm vào vị trí đó, đôi mắt xanh của anh càng thêm u ám, sắc xanh trong lại ấm áp ngày thường giờ lại như đáy biển sâu chứa muôn vàn sóng ngầm.

"Renka... Anh đã thấy được hồ sơ của em, em muốn đổi tên thành Renka, đúng không? Nhưng mà em à, anh đã quen với việc gọi em là "Hime-chan" rồi. Bọn anh sẽ tiếp tục gọi em bằng cái biệt danh này, có được không?"

Renka cứ nghĩ Ukyo sẽ thay dì Miwa khuyên bảo cô chứ, nhưng ai mà ngờ anh chỉ lại nói về cái biệt danh "công chúa" họ thường gọi cô kia chứ.

Renka từ từ hạ mi xuống, cô hơi nghiêng đầu, càng áp sát gương mặt của mình vào lòng bàn tay Ukyo, nhẹ giọng nói, "Được mà... Mọi người muốn gọi em là gì cũng được. Chuyện đó không quan trọng..." Câu cuối thì chỉ còn là tự lẩm bẩm gần như chẳng thể nghe được.

Gương mặt căng chặt của Ukyo từ từ nhu hòa xuống, ánh mắt nhu hòa mềm mại nhìn cô.

Em ấy vẫn sẽ mãi là "Hime-chan" của anh, không hề thay đổi. Nên sự lo sợ bất an khi nhìn thấy tờ đơn xin đổi tên cũng nên biến mất rồi nhỉ? Anh cũng chẳng còn nhớ được lúc nhìn thấy tên Renki trên tờ đơn anh đã suy nghĩ gì, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch rất lớn trong lồng ngực. À, anh sợ em ấy sẽ đổi họ thành "Ubuyashiki", cho nên lúc nhìn thấy cái họ vẫn được giữ nguyên anh đã thở phào nhẹ nhõm và vui sướng lắm. Nếu Hime-chan của anh không đổi họ sang "Asahina" thì sẽ không được đổi thành họ nào khác đâu. Có lẽ anh sẽ xé hoặc giấu nhẹm đi tờ đơn ấy nếu trên đó là một cái họ khác ấy chứ.

Ukyo cười dịu dàng, "Anh sẽ em giúp em, Hime-chan."

Giúp em hoàn thành việc em muốn, giúp em đổi tên nhanh chóng, và... giúp em trừng trị kẻ côn đồ kia.

"Đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ ngơi thật tốt nhé, Hime-chan. Phải ăn uống điều độ đấy, nếu không thì vết thương sẽ lâu lành lắm..."

Miwa nhìn người con trai thứ đang mỉm cười dặn dò cháu gái cưng, mày không thể thấy mà hơi nhíu lại. Lúc nãy... là nhìn nhầm sao? Ukyo, nó...

⁂⁂⁂

Miwa và Ukyo rời đi, Renka ngồi thẩn thờ nhìn ly trà một lát rồi mới đứng lên chuẩn bị đi xuống phố theo đúng kế hoạch.

Mặt trời đã dần nghiêng bóng. Trời chiều ánh nắng lại chẳng có chút nào là giảm nhiệt độ. Ánh nắng chói chang, cái nóng khó chịu, vết bầm ở tay phải cứ như bị bỏng vậy, đau rát. Nhưng mà, chiếc áo khoác to rộng cùng với chiếc áo dài tay bên trong hoàn toàn.

"Nóng quá..." Renka lẩm bẩm một tiếng, tiến sát vào trong bóng râm hơn, rũ mắt nhìn xuống đất tiếp tục tiến lên phía trước.

Trên hành lang của trường vắng vẻ chẳng còn lại mấy người, đại đa số mọi người đã đến câu lạc bộ hay về nhà hết rồi.

"Renki..."

Tiếng nói dịu dàng quen thuộc gọi tên em vang lên phía trước. Renka nhìn lên, là chị Kanae và Shinobu.

"Em đi đâu à? Sao không nằm nghỉ đi chứ, tình trạng của vừa mới cải thiện hơn chút thôi mà."

Nghe những lời quan tâm của chị Kanae và Shinobu, Renka bất giác mỉm cười, nụ cười thật sự, không chút miễn cưỡng.

"Em không sao đâu mà, nee-san. Em chỉ muốn đi dạo phố chút thôi."

"Ổn không đó? Em đã khỏe chưa?"

"Ừm, em ổn mà." Nhìn gương mặt vẫn không yên tâm của hai người họ, Renka lại mỉm cười, "Nếu không, thì chúng ta cùng đi đi. Cũng lâu rồi chị em mình không đi chơi với nhau rồi."

"Cũng đúng nhỉ?" Kanae nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Shinobu tiến lên nắm lấy tay Renka kéo đi, "Vậy chúng ta đi ngay luôn đi."

"K-Khoan..." Nhìn tài liệu mà chị Kanae đang ôm, Renka có chút giật mình bối rối, "Ngay bây giờ...? Hai người không phải còn phải xử lý văn kiện sao?"

Shinobu vẫn mỉm cười hiền lành dịu dàng tít cả mắt, nhưng tay thì lại lấy sấp giấy tờ trong tay Kanae ném vào ngực của Shinazugawa vừa mới đến gần với bộ dạng... không biết nên nói hùng hổ hay gấp gáp nữa.

"Không sao không sao. Để đó Shinazugawa-san lo được."

Renka:...

Kanae:!!!

Shinazugawa:???

Sau đó, Shinobu kéo Renka, Renka kéo Kanae rời đi như một cơn gió, để Shinazugawa đứng đó ngơ ngác nhìn sấp giấy tờ trong tay.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:55 PM Thứ Sáu, 07 Tháng Mười 2022

tg: Ừ thì Renka sắp vào cao chuyên rồi nha~ hehehe hehehe

Votes với bình luận đi các nàng ơi~

Để tui có động lực bão bù cho lễ nè~

Không có gì hết là tui lặn nữa đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro