Chương 60: "Bình yên..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: "Bình yên..."

Đường phố nhộn nhịp dù là trời chiều.

Renka được Kanae và Shinobu kẹp ở giữa đi giữa dòng người trên vỉa hè.

"Hai người thật là... Em không sao thật mà."

"Không sao cái gì chứ? Tay cậu bị thương vừa mới lành thôi đó!"

"Đúng vậy đó! Renki à!"

"Vâng ạ..." Renka chảy một giọt mồ hôi vội vàng đáp lại nhằm chấm dứt việc này trước khi hai người họ cho cô một màn răn dạy giữa phố.

⁂⁂⁂

Renka xuống phố chủ yếu là muốn mua kính, nhưng không phải kính râm, em lại không bị cận nên chủ yếu là kính không độ làm phụ kiện mà thôi. Nhưng để giải thích lý do với hai chị em nhà Kochou, Renka lại nói sự thật không nên lời. Thật may là, Kanae cũng phải đi mua chút vật dụng nên ba người quyết định chia làm hai hướng rồi gặp nhau tại Starbuck gần đó.

"Nee-san... chị đâu có vật dụng gì cần mua..." Shinobu lo lắng nhìn Kanae.

"Ừm ưm." Kanae thì lắc lắc đầu. "Renki không muốn nói, thì chúng ta có hỏi thì cũng chỉ nhận được một lời nói không thật mà thôi."

"Em biết." Shinobu thở ra, "Nhưng cậu ấy đi một mình như vậy... lại còn tìm cớ nữa..."

"Ha ha..." Kanae chỉ biết cười gượng trước lời cằn nhằn của Shinobu.

Renka bước vào cửa hàng mắt kính, dưới sự tư vấn rất nhiệt tình của chị tiếp viên, cô mua hai chiếc kính gọng mắt mèo tròn, cái mà chị tiếp viên không ngừng nói hợp với cô. Do chỉ là mua kính không độ nên đỡ tốn thời gian hơn, ra khỏi cửa hàng là Renka chạy đến Starbuck ngay. Nhưng mà cô lại nhìn thấy Kanae và Shinobu ở đó trước rồi.

"Chị và Shinobu... đến nhanh thật đó."

"Hể?! Thật luôn? Shinazugawa điền nguyện vọng là vào trường công an?"

"Thật mà! Chị thu tờ nguyện vọng nên chị biết."

Renka bĩu môi, "Gương mặt anh ta đáng sợ, đằng đằng sát khí như vậy, nói là công an ai tin chứ."

"Thôi nào... Tomioka muốn làm giáo viên em cũng đâu có ngạc nhiên gì đâu."

"Tomioka-san mà đi làm giáo viên dạy quốc ngữ thì chắc học sinh ngủ hết trong giờ học."

"Ha ha ha... Tớ thấy Giyuu mà có làm giáo viên thì chắc cũng về trường mình thôi. Mà trong trường thì Oyakata-sama sẽ có suy nghĩ riêng."

"Phụt ha ha... Đương nhiên."

"Không hiểu sao, nghĩ đến Giyuu làm giáo viên, tớ lại nghĩ tới cảnh cậu ấy mặc bộ đồ thể dục tay cầm kiếm tre..."

Shinobu che miệng cố ngăn mình mất hình tượng cười ra tiếng.

"Giáo viên thể dục nhỉ?" Kanae cũng xoa xoa cằm suy nghĩ.

"... Kiêm luôn kiểm tra kỷ luật..."

Renka vừa dứt lời, ba cô gái cùng bật cười, nụ cười vui vẻ cũng đầy sức sống làm cho những anh chàng xung quanh lén liếc nhìn nãy giờ đều phải đỏ mặt.

"À đúng rồi, Renki..." Kanae ngừng cười nhìn sang Renka muốn nói gì đó, nhưng cái tên chị thốt ra lại làm Renka hơi giật mình một chút.

"Nee-san, Shinobu..."

Ngón tay cô vuốt nhẹ ống hút, đưa nó chuyển một vòng trong ly, tiếng đá vang lên leng keng. Renka rũ mắt, giọng nói bỗng nhẹ hẳn đi.

"Em đổi tên thành Renka rồi." Câu nói này thốt ra khỏi miệng, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cô ngước mắt lên, mỉm cười với hai người thân thiết của mình. "Từ nay, mọi người gọi em bằng cái tên này được không?"

Dù xung quanh vẫn ồn ào nhưng bàn của ba người lại im lặng đáng sợ, bầu không khí bỗng chốc nặng hơn một chút.

"Có lý do gì không? Tại sao cậu lại đột nhiên đổi tên?"

Renka vẫn cười, "Không có gì đâu."

"..."

Ba người lại trầm mặc một lát, Kanae là người đánh vỡ tình trạng này. Chị hơi đứng dậy, nhìn nắng chiều nhạt màu ngoài cửa kính, miễn cưỡng cười một tiệng.

"Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi, Shinobu, Ren...ka." Suýt nữa thì chị đã gọi cái tên quen thuộc mất rồi, nhưng may mà sửa miệng kịp.

Renka và Shinobu cũng không phản đối, thế là ba người cùng nhau trở về.

Trên con đường đã dần lên đèn, ba người cũng dần không còn cái yên lặng kia nữa, dần nói nói cười cười trở lại.

Bỗng nhiên, tiếng xe mô tô thật lớn vụt qua tai. Trong lúc những người đi đường khác đang lầm bầm khó chịu vì âm thanh của xe phân khối, Renka lại chú ý một điều khác. Lúc nãy, hình như, cô đã nhìn thấy người chạy xe mô tô kia có mái tóc trắng...

Tóc trắng à...?

⁂⁂⁂

Ngày mà Ukyo nhắn cho cô rằng thủ tục đã hoàn thành, tên cô đã được đổi và có công nhận pháp lý, Renka cũng đột nhiên nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ, hẹn em ra công viên gặp mặt. Cái tên ở phần cuối vừa quen lại vừa lạ.

Sanzu Haruchiyo.

Renka không chắc đó là cậu bạn thuở nhỏ của cô, nhưng cô vẫn đi đến chỗ hẹn.

Gần cổng chính công viên, ngay dưới cây đèn đường bên trái nhìn từ ngoài vào... Một thiếu niên với mái tóc trắng hơi dài chải kiểu bảy ba đang cúi đầu nhàm chán nhìn dưới chân. Cậu ta chỉ mặc áo thun trắng và quần dài đơn giản, nhưng có lẽ vì màu tóc quá sáng mà vẫn thấy nổi bật giữa dòng người.

Renka tới gần, đứng ngay trước mặt cậu ta. Cái bóng của cô che đi ánh sáng làm cậu ta phải ngước lên để nhìn. Đôi mắt màu ngọc xinh đẹp nhưng lại mang ánh sáng sắc lạnh kia bỗng chốc mềm mại ngay khi nhìn thấy người trước mặt.

"Renki!"

Giọng điệu cậu ta vui sướng lắm, nhưng cũng chính nó lại làm Renka có chút cảm giác phức tạp.

"Haruchiyo..." Người bạn từ thuở nhỏ của cô thường xuyên biến mất, thậm chí gần đây còn bặt vô âm tính giờ lại bỗng hẹn cô ra...

Cậu ấy khác quá, suýt nữa thì cô không nhận ra. Mái tóc màu hồng, cùng màu với Senju, giờ đã thành trắng. Cả biểu cảm, khí chất cũng khác lắm, thậm chí cậu ta cũng đã dần cao hơn cô rồi này. Renka nhìn thấy rất rõ cái nhìn lạnh lẽo như băng vừa rồi, nó trái ngược hoàn toàn với một Haruchiyo dịu dàng và ấm áp mà cô biết. Nhưng cô sẽ không nhận xét hay chỉ trích, phê phán gì cả.

"Đã lâu không gặp, Haruchiyo." Renka thở nhẹ một hơi rồi mỉm cười chào cậu bạn.

"Ừm, là đã lâu không gặp." Từ lúc cậu bắt đầu tự mình đi tìm "sức mạnh" và bỏ nhà ra đi.

"Cậu đổi số điện thoại làm tớ giật cả mình khi nhận tin nhắn đó." Renka cố làm cho bầu không khí giống với những ngày xưa cũ ấy.

"Ừ thì... xin lỗi m-cậu." Nhắc tới chuyện này Haruchiyo có chút lúng túng. Không còn cách nào để bào chữa, Haruchiyo chỉ đành theo thói quen trước mặt cô mà cười hối lỗi.

Renka lắc lắc đầu, "Thế... cái họ "Sanzu" kia là sao vậy?"

Haruchiyo lập tức cứng đờ, cậu hơi nghiêng mặt đi né tránh ánh mắt của cô. Môi cậu mím chặt, có vẻ như là không muốn trả lời.

Renka nhè nhẹ thở dài, sau đó cô lấy tay ôm mặt cậu ta xoay lại nhìn thẳng vào cô. Renka phì cười vì gương mặt cậu bạn bị em làm cho biến hình. Giọng nói mang theo ý cười của cô vang lên, từng câu từng chữ vọng lại thật lâu trong màng tai của Haruchiyo.

"Trùng hợp ghê! Tớ cũng vừa mới đổi tên xong. Từ bây giờ, tên của tớ là: Tenge Renka. Nhớ gọi cho đúng đó!"

Haruchiyo kinh ngạc nhìn cô, nhưng sau đó cậu bật cười. "Vậy cậu cũng phải gọi cho đúng đó, tớ bây giờ là "Sanzu Haruchiyo". Là con một đó nha." Trùng hợp thật, hôm nay cậu cũng vừa mới đổi tên.

Lần này đến phiên Renka giật mình. Cô nhìn gương mặt tươi cười của Haruchiyo mà không biết phải nói hay khuyên thế nào, cuối cùng cô cũng chỉ có thể đổi đề tài.

"Đã đến công viên giải trí rồi thì vào chơi luôn chứ nhỉ?"

Haruchiyo gật đầu đồng ý.

Sau khi mua vé vào cửa, Haruchiyo nhìn tấm vé một lúc rồi quay sang nói với Renka.

"Trong đây có một nơi mà tớ rất muốn tới."

Nghe cậu bạn nói vậy, Renka cũng rất thắc mắc, cô đoán, chắc là tàu lượn siêu tốc hay mấy trò cảm giác mạnh, nhưng mà...

Ừ thì, nó cũng là cảm giác mạnh, nhưng mạnh cái khác...

Nhìn tấm biểm để chữ "Nhà Ma" được viết cách điệu nguệch ngoạc cùng với căn nhà được sơn đen trước mắt, Renka thật sự có hơi quan ngại. Không phải vì cô sợ ma, mà là vì cô cảm nhận có thứ ô uế ở bên trong đó thật. Không quá mạnh, nhưng chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng với một số người.

"Nơi này có hơi..." Renka muốn mở miệng ra nhắc nhở cậu bạn, chỉ là...

"Ỏ~" Haruchiyo nghe giọng điệu chần chừ của Renka, cậu ta lập tức quay sang nhếch môi cười, cả vẻ mặt và ánh mắt đều toát ra sự khiêu khích và thích thú khi tìm được "bí mật". Giọng điệu cậu ta cũng làm Renka muốn đấm cho một cái. "Bấy bì sợ hả? Có muốn anh hộ tống về nhà hong~?"

Một chữ thập nổi lên trên má Renka, cô híp mắt cười, vẻ mặt thiện lành. "Tiếc quá, không nha."

"Vậy á hở? Vậy vào nha." Haruchiyo nắm tay Renka kéo về phía trước.

Renka vẫn híp mắt cười, gật đầu theo cậu ta bước vào trong nhà ma.

Trong không gian tối đen như mực của đoạn đường dẫn vào, Haruchiyo vẫn nắm lấy tay Renka mà đi ở phía trước.

Đôi mắt đen xinh đẹp của Renka lóe lên tia sáng, nhưng rất nhanh lại bị tròng kính che đi.

Đoạn đường này tối và yên ắng, cũng chẳng có người đóng giả xuất hiện, cho nên Renka quyết định...

"Hù!"

"Á á á!"

Giọng nói đột ngột vang lên trong không gian thế này ai cũng phải giật mình thôi. Nhưng...

Renka nhìn người đang run run ôm mình, lộ ra ánh mắt cá chết.

Này thì gáy!

Sau khi ra khỏi nhà ma, mặt Haruchiyo đã âm trầm giống như màu sơn tường của nhà ma luôn rồi. Renka phải cố lắm mới không bật cười, nhưng hai vai run không ngừng của cô cũng làm Haruchiyo không ngừng bắn đạn ánh mắt về phía cô rồi.

"Không được cười! Cũng không được nói cho ai hết! Nghe chưa? Nếu không, tôi sẽ..."

"Cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ... s-sẽ không liên lạc với cậu nữa!" Nói xong cậu ta hùng hổ bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại nhìn một lần.

Ý là, nghỉ chơi đồ á hả? Renka phì cười. Cậu ta ấu trĩ ghê!

Nhưng Renka đã không để ý được gương mặt, lỗ tai thậm chí là cổ của Haruchiyo đã đỏ bừng hết rồi.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:15 PM Thứ Hai, 10 Tháng Mười 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro