Chương 62: "... Giông bão"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: Bạn @YukinoHana210507 đoán một cái trúng phóc luôn nên đăng 1 chương thưởng như đã hứa nha.


Chương 62: "... Giông bão"

Học kỳ cuối của năm hai sơ trung đã kết thúc bằng việc buổi lễ tổng kết và chia tay với những anh chị cuối cấp. Trong khi hầu hết các trường đều là hoa anh đào nở hồng khắp nơi để báo hiệu thì ở trường Fuji hoa tử đằng lại nở suốt bốn mùa nên mùa lễ cũng mang sắc tím khác hẳn.

Buổi lễ đã kết thúc dưới ánh nắng sáng chói và gay gắt của mặt trời. Ngày cuối cùng của học kỳ, mọi người đều mặc định là ngày không phải học. Renka đang cùng với Kanao vừa nói cười vừa đi trở lại phòng học, nhưng khi đi ngang qua con đường mòn dẫn đến cổng chính, Renka đã gặp phải một người tưởng chừng sẽ không xuất hiện ở đây lúc này.

À mà, cũng không đúng... Lần đó cô có nói là muốn nhập học sớm vào năm 15 tuổi như dự định lúc trước, mặc dù không lâu phía trước cô đã bị nhiều chuyện đập vào đầu làm quên béng đi mất.

Nhưng mà... không phải lúc đó Yaga-sensei phản đối lắm sao? Renka nghi hoặc nhìn nam nhân đang được bảo vệ dẫn đường mà rơi vào trầm tư.

"Renka... Sao vậy?"

Tiếng Kanao vang lên bên cạnh làm Renka giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn giữa sân trường chỉ còn lại lác đác vài người cùng bóng hai người lạ dần xa. Renka lại nhìn về phía Kano, lắc lắc đầu cười nói.

"Không có gì đâu, chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi. Kanao về lớp trước đi, lát tớ về sau."

"Renka đi đâu vậy?" Kanao đột nhiên níu lấy tay Renka gấp giọng hỏi.

Renka cũng bị làm cho bất ngờ, cô cầm tay Kanao, mỉm cười lần nữa. "Tớ đột nhiên nhớ đến chút chuyện ấy mà. Sẽ nhanh thôi."

Nhìn bóng lưng rời đi của Renka, một cảm giác bất an kì lạ len lỏi trong lòng Kanao, đôi mắt tím rũ xuống nhìn bàn tay nắm chặt trước ngực, mím chặt môi.

⁂⁂⁂

Renka chỉ đoán thôi, nhưng Yaga-sensei đến phòng Hiệu Trưởng thật.

Gõ cửa rồi đợi đến khi nghe thấy tiếng "Mời vào", Renka mới mở cửa bước vào trong.

"Ồ, Renka. Con đến đúng lúc lắm, ta cũng đang định tìm con đây."

Renka mỉm cười cúi người chào ngài cùng với Yaga.

"Ông. Yaga-sensei."

"Thế là hai người đã có quen trước rồi à."

Ubuyashiki Kiriya bất người trước xưng hô của Renka với người đàn ông trông ngoại hình "có vẻ không phải người tốt" vừa ghé thăm kia.

Người đàn ông mặc một bộ đồ đen, đầu thì cạo trọc, cộng thêm gương mặt, bộ râu cùng với cặp kính đen kia làm người khác cứ nghĩ tới dân "anh chị" chứ không phải là "sensei" mà em xưng hô. Lúc nghe ông ta tự giới thiệu, Ubuyashiki Kiriya đã có cảm giác khá lạ rồi, giờ lại thêm thái độ của Renka...

"Yaga-san này... Tôi mong cậu nói thật cho tôi biết về ngôi trường mà cậu vừa mới nói đi."

Yaga im lặng trong chốc lát rồi mới nói, "Như tôi đã giới thiệu, tôi là giáo viên của..."

Cái tên ngôi trường được đăng kí "hợp pháp" chẳng hiểu sao lại trở nên khó khăn khi nói ra hơn lúc nãy dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông lớn tuổi ngồi trước mặt.

Renka rót một tách trà đặt trước mặt Oyakata-sama, một tách khác thì đặt trước mặt Yaga. Khi đặt tách trà xuống, Renka cười híp mắt với Yaga.

"Yaga-sensei cứ nói 'sự thật' ra đi ạ. Nếu không thì ông sẽ không đồng ý đâu."

Yaga nhìn con bé đang cười nào đó, tâm thì nói thầm 'không đồng ý mới tốt'. Nếu không phải trên cao tầng đã xét duyệt đồng ý hồ sơ của nó thì ông cũng chẳng đến đây hôm nay đâu, mà phải là năm sau cơ.

Nhưng nhìn cái nụ cười hiền hòa trên mặt của vị hiệu trưởng lớn tuổi trước mặt, Yaga lại nhận thấy, con bé nói thật, không phải chỉ là không đồng ý lần nhập học vượt cấp hôm nay mà cho dù năm sau, sau nữa hay sau sau nữa ông ấy cũng sẽ không đồng ý. Thầm thở dài một hơi, Yaga nhận mệnh giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng trông tâm ông thật ra cảm thấy hơi hối hận vì để giám sát hỗ trợ ở dưới kia mà đi lên đây một mình.

⁂⁂⁂

Phía bên kia, Kanao mang theo tâm trạng không yên trở lại phòng học, ngồi yên lặng đột ngột giữa không gian ồn ào của lớp học ngày cuối kỳ.

"Kanao, sao vậy? Cậu không khỏe à?"

Một bàn tay đặt lên vai cùng giọng nói bất ngờ vang lên làm Kanao giật mình hoàn hồn.

"Tanjirou..." Kanao nhìn sang, gọi tên người gọi lắc lắc đầu để trả lời cho câu hỏi của cậu nhưng ngay sau đó lại ngập ngừng, "Chỉ là..."

Kanao nói hết cảm giác nôn nao trong lòng của mình ra... Hai cậu bạn Zenitsu và Inosuke nhận thấy hai người đang thầm thì gì đó cũng hóng hớt đến gần.

Sau đó, bốn cái đầu chụm lại xì xầm một lúc rồi kéo nhau ra khỏi phòng học hướng theo hướng lúc nãy người lạ kia đã đi, dự đoán, phòng hiệu trưởng.

Hành lang và đường đi đều vắng vẻ chỉ còn nghe thấy những tiếng nói vọng ra từ trong phòng học, nhưng bốn con người kia lại thập thò lén lút trông rất đáng nghi.

"Mấy đứa... đang làm gì vậy?"

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau làm bốn người giật nảy, gương mặt tái mét từ từ quay đầu lại, thấy là người quen mới đồng loạt thở phào một hơi. Dưới ánh nhìn nghi ngờ của bốn "senpai" bốn người chỉ có thể đứt quãng nói ra "sự thật" và ý định của mình.

Shinobu, Kanae, Mitsuri nhìn nhau, sau đó bảy người cùng nhìn vào người vẫn giữ gương mặt đơ đứng ngay bên cạnh, Giyuu, sau đó... sau đó...

Sau đó... tám con người lén lút nấp ngoài cửa sổ phòng hiệu trưởng sau khi dùng tốc độ nhanh nhất đem đống giấy tờ và sách đến phòng câu lạc bộ.

Và không biết có phải do may mắn hay không mà khi cả tám người thì cũng là lúc Yaga bắt đầu giải thích về chú linh và chú lực.

Ban đầu tám người nghe còn cảm thấy có chút huyền huyễn nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin, ai nấy cũng nghĩ là một người tìm kiếm tài năng nào đó đang nói chuyện với Oyakata-sama mà thôi, nhưng mà...

"Renka-kun là người có cả tiềm năng và tài năng. Tôi cũng đã có trao đổi với Renka-kun trước đó và em ấy cũng đã đồng ý nhập học. Hồ sơ đăng kí nhập học cũng đã viết xong giờ chỉ còn thiếu chữ ký của người giám hộ nữa thôi..."

Lời nói đó rất bình thường nhưng lại chẳng khác nào tiếng sấm nổ bên tai những người nghe lén.

Những 'lời nguyền' nguy hiểm như lũ quỷ đang tồn tại xung quanh, họ không nhìn thấy, không cảm nhận được, nguy hiểm rình rập ngay bên cạnh. Như là truyền thuyết đô thị vậy, những mối họa không biết ấy...

Chỉ cần hai từ để diễn tả thôi, "nguy hiểm".

Những con chú linh vô hình đó, những cái truyền thuyết đô thị chẳng phân biệt thật giả ấy... Họ chẳng quan tâm lắm đâu, nghe qua rồi sẽ cười nhạt nói sang chuyện khác. Vì cuộc sống như đi trên băng mỏng với lưỡi kiếm nhuốm máu, vật lộn với những con quỷ khát máu tàn bạo kia họ đều đã trải qua rồi. Hi sinh cả cơ thể, tuổi thọ, và mạng sống để chiến đấu và giành chiến thắng cũng qua lâu rồi. Thì sao lại sợ hãi những thứ "không có thật" này được chứ.

Nhưng mà... Nếu như, họ biết được rằng, người chịu thiệt nhiều nhất, cô gái nhỏ chịu nhiều mất mát nhất lại phải một mình đối đầu với nguy hiểm lần nữa.

Là "một mình" đấy!

Lại là Renka nữa đấy!

Bốn người nữ cùng Giyuu đồng loạt đứng lên... ba cậu nhóc kia kinh ngạc nhìn sang, có vẻ thông tin kia khiến họ sốc tới nỗi không kịp phản ứng. Âm thanh lạ cũng thu hút sự chú ý của những người đang nói chuyện trong phòng.

⁂⁂⁂

Ubuyashiki Kiriya đã gọi cả tám người vào trong phòng. Vì sự xuất hiện thêm của tám người khác làm cho Yaga cảm thấy không khí có chút thay đổi, nó áp lực hơn lúc nãy rất nhiều.

Lúc tới đây, Yaga đã nghĩ mình chỉ cần thuyết phục được hiệu trưởng – người giám hộ cho Renka là được rồi, nhưng ông không nghĩ đến là người giám hộ còn chưa phản đối bao nhiêu nhưng bạn của con bé thì lại gay gắt cực kì.

Thật không thể hiểu được!

Nghe từng lời khuyên nhủ mà bọn trẻ nói với hiệu trưởng Ubuyashiki, Yaga cũng phải len lén lau mồ hôi lạnh trên trán.

"O... Hiệu trưởng, con cảm thấy lời của ông ta không đáng tin."

"Đúng vậy ạ. Lỡ ông ta là lừa đảo thì sao?"

"Không có cách gì để chứng thực lời nói của ông ta đâu ạ."

"Thưa hiệu trưởng, người đừng để bị lừa ạ."

Tuy biết rằng đây là thái độ bình thường khi người thường lần đầu nghe về chú linh, nhưng nhìn nụ cười hiền hòa không đổi của hiệu trưởng Ubuyashiki cùng với thái độ mang đầy nét bất đắc dĩ của Renka, Yaga lại cảm thấy còn phải do lí do gì khác nữa...

"Yaga-san, như cậu thấy rồi đó, bọn nhỏ của ta hiện tại không tin lời của cậu nói nên cho dù ta có chấp thuận thì chúng cũng sẽ không hài lòng." Ubuyashiki Kiriya dùng đôi đồng tử đã đục màu của mình nhìn về phía người đối diện, nhẹ nhàng hỏi. "Không biết, cậu có thể chứng minh rằng những gì mà cậu nói là thật hay không?"

Yaga âm thầm thở dài, nhưng cũng có chút may mắn rằng ông đã có chuẩn bị trước, mặc dù cũng là vì lời khuyên của Renka.

Không ngờ là phải dùng "nó" thật.

"Vậy, xin chờ một chút." Yaga xin phép một tiếng rồi ra ngoài gọi cho phụ trợ giám sát mang "nó" lên.

Và hơi bất ngờ rằng, cậu chàng phụ trợ giám sát kia vậy mà lại đến nhanh hơn ông tưởng. Đi cùng đó là một thanh niên với mái tóc vàng rực với đuôi tóc màu đỏ, nhìn hệt như một ngọn lửa.

"Ồ! Ở đây hôm nay đông thế? Sao mọi người lại rủ nhau cùng đến phòng hiệu trưởng vậy?"

Renka càng lùi về trong góc, giảm thiểu sự tồn tại của mình. Rengoku thì đã bị những người khác lôi kéo vào bọn.

"Thế, cái "hộp" kia là..." Ubuyashiki Kiriya nhìn nhìn cái hộp trong tay phụ trợ giám sát nhưng lại hướng về phía Yaga đặt câu hỏi.

Rengoku cùng nhìn chằm chặp vào cái hộp kì lạ kia. Người nam nhân mặc đồ vest lịch sự kia đã gặp phải anh và hỏi đường đến phòng hiệu trưởng với thái độ khá là gấp gáp. Rengoku đương nhiên là rất sẵn lòng dẫn đường giúp anh ta, nhưng anh cũng chú ý tới cái hợp với hàng đống giấy bao quanh viết đầy những chữ kì lạ, như là... phù chú. Anh cũng hỏi là có cần cầm giúp không những anh ta lại kịch liệt phản đối, còn ôm chặt cái hộp đó hơn nữa, nên Rengoku cũng không hỏi nữa.

Còn bây giờ...

Yaga gật đầu ra hiệu với phụ trợ giám sát. "Lấy nó ra đi."

Anh chàng phụ trợ giám sát kia ngập ngừng một lát nhưng rồi cũng nghe theo lệnh mà mở chiếc hộp lấy chiếc lồng chứa những con "đầu ruồi" phía trong ra.

Bình thường thì mang theo đầu ruồi chỉ cần một chiếc lồng dán đầy bùa chú là được rồi, nhưng lần này có chút đặc biệt nên Yaga đã thêm một chiếc hộp dán phù chú phía ngoài nữa. Thật là, sao mình lại đột nhiên cẩn thận quá mức thế không biết.

Ngay khi chiếc hộp được mở ra và chiếc lồng được lấy ra, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đã bật dậy và căng chặt đầy cảnh giác. Như nhận biết được ánh nhìn và sự nghi hoặc của những người khác, ba người nói ra cảm nhận của mình, một cách đồng thanh.

"Có mùi của quỷ!"

"Âm thanh của quỷ!"

"Tôi cảm nhận được quỷ!"

Quỷ, cái danh từ đã lâu không được nhắc đến ấy...

Những người khác cũng nhìn về phía cái lồng "trống rỗng" kia với ánh mắt kinh dị cùng phòng bị.

Nhiệt độ trong phòng lúc này giống như đột nhiên giảm xuống mấy độ.

"Em..." Giọng nói yếu ớt của Kanao đột nhiên vang lên giữa không gian im lặng ngột ngạt này. Gương mặt Kanao trắng bệch với đôi mắt mở to nhưng đồng tử lại co rụt, không ngừng run rẩy, giọng nói của em cũng run run. "Em... nhìn thấy..."

Lần này Renka và Yaga là người kinh ngạc hơn.

"Em nhìn thấy?"

"Em có thể nhìn thấy chúng?"

Cùng là một nội dung nhưng thái độ của hai người lại khác nhau, một là lo lắng, một là kinh ngạc và suy tư.

Kanao như đã bình tĩnh lại hơn một chút, em hơi rũ mi, mím chặt môi lắc lắc đầu.

"Em không nhìn rõ, nhưng mà... em thấy được những thứ gì đó màu đen quay cuồng bên trong chiếc lồng kia... Chúng cho em cảm giác chán ghét hệt như những con quỷ, nhưng khác hơn một chút..."

Nghe tới đây, Renka thở phào nhẹ nhõm một hơi, Yaga thì có chút tiếc nuối những cũng rất tò mò với trường hợp kì lạ của bốn đứa trẻ này.

.

.

.

⁂⁂⁂

Sau đó Ubuyashiki Kiriya đột nhiên 'đuổi' hết đám trẻ, kể cả Renka, ra ngoài để nói chuyện riêng với Yaga. Không rõ hai người đã nói gì nhưng sau cùng ngài cũng đồng kí tên vào những giấy tờ cần thiết.

Lúc rời đi, Yaga đã nhìn Renka với ánh mắt rất kì lạ và phức tạp.

Cả đám lại lần nữa vào phòng hiệu trưởng, ai nấy đều cúi thấp đầu im lặng, ngoan ngoãn xếp hàng đứng trước bàn làm việc của ngài.

Oyakata-sama vẫn giữ chất giọng ấm áp ấy mà lên tiếng.

"Renka, ta có chuyện muốn nói với con."

⁕⁕⁕⁕⁕

8:00 PM Thứ Tư, 19 Tháng Mười 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro