Chương 66: Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: Chúc mừng 2k5 đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Chúc các sĩ tử đạt được nguyện vọng mong ước của mình!



Chương 66: Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Bên trong trướng thì không phải hoàn toàn đen nhánh như nhìn từ bên ngoài. Renka nhìn xung quanh một vòng, cô đã nghe được vài tiếng ầm ầm đổ vỡ nhỏ vụn từ các phía khác rồi dù cách cũng khá xa. Không suy nghĩ nhiều nữa, Renka nhanh chóng bước vào tòa nhà ở giữa – nơi cô được phân công.

Tòa nhà năm tầng yên ắng đến nỗi chỉ có tiếng bước chân của Renka. Nhưng đó là nếu người thường nhìn thấy, còn trong những giác quan của Renka thì những âm thanh ken két, ục ục kì lạ cứ vọng vào tai, trong tầm mắt là rất nhiều những con chú linh quái dị trường hàng tá đôi mắt lập lòe sau những cánh cửa phòng học mục nát mà nhìn trộm cô.

Những con chú linh nhỏ có ở khắp nơi, từ trên trần nhà, trong kẹt cửa, lấp ló sau khung cửa sổ đã hư hao... Dù sao thì đây cũng là trường học hơn nữa còn đã bị bỏ hoang đã lâu lại còn có những lời đồn ma quỷ nổi tiếng.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Renka lại rút katana ra tiêu diệt những thứ cảm xúc tiêu cực mang hình dáng dị dạng xung quanh, không chừa một con nào. Renka sẽ không bỏ mặc chúng gặm nhắm cảm xúc tiêu cực và có cơ hội phát triển như 'lúc trước' nữa đâu. Bây giờ cô đã biết cách tiêu diệt chúng cũng có trách nhiệm phải tiêu diệt chúng mà.

Thanh katana màu xanh lam liên tục được chủ nhân vung vẫy xung quanh, nếu người thường nhìn thấy thì sẽ biểu hiện ra gương mặt kì thị cho xem, nhưng thật chất mỗi đường chém đó đều tiêu diệt một con chú linh cấp Bốn và đầu ruồi. Không khó như cô tưởng... Mặc dù cô cũng không biết là mình đã dùng được 'chú lực' hay là do thanh Nhật Luân Kiếm trên tay... Mà, chắc là cô đã có thể dùng được 'chú lực' rồi nhỉ?

Từ tầng trệt tiến dần lên phía trên, Renka đã thanh tẩy hàng chục con chú linh nhỏ tiến lên tấn công, chỉ là số lượng hình như có bất thường, chúng nhiều một cách kì lạ, rõ ràng là cô đã thanh tẩy hết những con quan sát được lúc đầu nhưng không hiểu sao ngay sau đó, lại nhảy ra thêm mấy con khác. Mày Renka nhăn chặt, lúc sắp đến tầng thượng, bước chân của Renka bị bắt phải dừng lại vì thứ áp lực khác thường tỏa ra nơi đây.

Nói sao nhỉ, cũng không phải là nguồn năng lượng cực lớn hay áp lực như Thượng Huyền cũng không bằng con chú linh năm đó ở nhà cô nhưng nó vẫn mạnh hơn những con chú linh cô gặp từ lúc bước vào đến giờ. Vậy chắc nó là con chú linh "cấp Ba" mà trong báo cáo đã đề cập. Là do cô 'may mắn' gặp phải nó, hay là... do trong ngôi trường bỏ hoang này không chỉ có một con cấp Ba thôi?

"Xoẹt" "Phập"

Tiếng xé gió, sau đó là tiếng kiếm chém vào 'da thịt' vang lên ngay khi thanh katana được vung ra phía sau. 'Cánh tay' với làn da màu xanh xám cùng những vuốt nhọn rơi phịch xuống sàn sau đó dần dần tan biến vào không khí. 'Cánh tay' được thò ra từ trong tường.

Đúng là khác với quỷ thật, chú linh có thể tùy ý chui xuyên tường như này à? – Renka tò mò nhìn con chú linh lăn lốc chui ra khỏi tường. Ngoài những Huyết Quỷ Thuật cho phép xuyên tường ra thì hầu như chẳng con quỷ nào lại có thể nấp trong bức tường như vậy. Cứ như bọn chú linh không có 'cơ thể thật' vậy?

"Khẹc. Khẹc. Điểm... Điểm tuyệt đối..." Âm thanh khặc khặc âm trầm quái dị được con chú linh đó.

Không, thể giao tiếp...? – Renka nghi hoặc. Những con chú linh "nhỏ nhắn" kia thì chỉ phát ra những thanh âm đứt quãng vô nghĩa như gào thét hay rên rỉ, còn con này thì lại giống như con chú linh tám năm trước... Xem ra không thể giao tiếp để tìm hiểu thêm được rồi. Không biết cao chuyên có cho phép nghiên cứu chú linh không nhỉ? Chắc phải hỏi Yaga-sensei thôi.

Mà, để chuyện đó sang một bên đã, tiêu diệt cái con chú linh quái dị la lối muốn tấn công này trước đã.

"Rầm" "Ầm" "Ầm"

Tiếng động lớn vang lên làm cho Yaga phải xoa xoa mi tâm không ngừng.

"Mấy cái đứa này..."

Gương mặt bất lực của Yaga và biểu cảm lo sợ của phụ trợ giám sát là thứ chào đón hai tên cao nhòng khi vừa trở lại.

Gojou Satoru: "..."

Getou Suguru: "..."

"Thế quái nào mà lại cùng lúc được chứ?!"

"Đương nhiên là tôi thắng rồi, tôi tới trước cậu một giây mà đặt chân tới đây trước cậu một centermeter."

⁀‿⁀╬ "Satoru, đừng có vô lý thế."

"Tôi nói đúng sự thật mà."

"Cậu đang cố cãi chày cãi cối thôi. Chúng ta đến cùng lúc. Chấp nhận sự thật đi, Satoru."

"Còn cậu thì không muốn nhận mình thua chứ gì, Suguru."

"Hai cái tên này, thôi ngay đi." Ieiri Shoko bước ra khỏi trướng ngán ngẫm lên tiếng ngăn cản cuộc tranh cãi của hai tên đồng học trước khi giáo viên chủ nhiệm tặng cho mỗi người một cái "cốc yêu" vào đầu.

"À mà..." Ieiri Shoko nhìn quanh một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy người bạn học còn lại, "Renka vẫn chưa ra à?"

Cái tên vừa được đề cập ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Tất cả đều đồng loạt nhìn vào tấm màn đen đang bao phủ ngôi trường bỏ hoang trước mặt. Ngoài từ Gojou Satoru vẫn đang bình thản thì Yaga, Getou Suguru và Ieiri Shoko đều nhăn mày lại. Dư quang nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu trong ánh mắt và gương mặt của thầy và bạn học, đôi mắt xanh xinh đẹp của Gojou Satoru lóe sáng một chút.

Xem ra cô ta không phải nói dối về chuyện đó. Nhưng chính cô ta đã nói là phải nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nhỉ? Kì lạ... Cả chuyện đang diễn ra bên trong kia cũng kỳ lạ không kém.

Cứ quan sát cái trướng đó mãi mà chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào làm cho những người khác đều có chút không yên.

Thấy Yaga và hai người bạn kia cùng nhau chuẩn bị bước vào trướng một lần nữa, Gojou Satoru cong môi cười, hai tay đút vào túi quần cũng bước theo sau.

Nhưng ngay sau đó, trướng lại đột nhiên biến mất. Tấm màn đen dần dần hạ xuống, khung cảnh bên trong cũng hiện rõ ra trước mắt mọi người.

Thiếu nữ tóc đen chầm chậm bước đi, lưỡi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cơ thể con chú linh đang nhào lên, cắt đôi nó ra, làm nó tan biến. Thiếu nữ ấy vẩy nhẹ thanh katana làm cho chút 'máu' tím dính phía trên rơi xuống đất, bước chân cô cũng dừng lại trong chốc lát khi tra thanh katana lại vào vỏ. Mỗi động tác đều uyển chuyện nhẹ nhàng giống như cô ấy không phải đang chiến đấu với những thứ siêu nhiên nguy hiểm mà đang đi dạo vậy.

Và...

"Thật luôn?" Gojou Satoru bật cười khúc khích khi dùng Lục Nhãn quan sát tòa nhà năm tầng kia. Nó sạch sẽ, hoàn toàn. Một con đầu ruồi nhỏ cũng không còn.

Làm sạch sẽ đến vậy mà động tĩnh chẳng lớn chút nào... Tuân thủ lời của Yaga gớm. Thật cmn khó chịu.

Gojou Satoru dùng lưỡi đỡ đỡ má trong, hai tay khoanh trước ngực, bước lùi lại tựa vào xe.

⁂⁂⁂

Renka bước ra ngoài tòa nhà sau khi đã kiểm tra kỹ không bỏ sót một con chú linh nào, nhưng khi bước đến cửa vào thì lại có một con cấp Bốn nhảy ra tấn công. Vì vẫn đang cầm katana nên Renka đã thanh tẩy nó luôn một thể.

Vừa tra kiếm vào vỏ, ngước mắt lên liền nhìn thấy bốn con người đang nhìn mình chằm chằm, là Renka thì vẫn thấy hơi hoảng đấy nhé.

Cô là người cuối cùng nên mới nhìn chằm chằm như vậy à?

"Xem ra con hoàn thành trễ quá rồi nhỉ? Xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi." Renka tiến lên mỉm cười nói với Yaga và ba người bạn học.

"..." Yaga nhìn cô không trả lời.

Hình như cô nghe thấy tiếng thầy thở dài thì phải. Renka nhìn Yaga nhưng thầy chỉ đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô.

"Đừng quan tâm chuyện đó, Renka..." Ngừng lại một chút thầy mới nói tiếp. "Mừng con trở về."

Mắt Renka hơi hơi mở to, ngay sau đó cô lại cười thật tươi.

"Con về rồi đây."

Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, dù cho hai tòa nhà trái và phải có những tổn thất không đáng có, nhưng suy cho cùng vẫn đỡ hơn là hai tòa nhà bỗng nhiên biến mất mà.

Mọi người lục tục lên xe chuẩn bị trở về cao chuyên. Getou Suguru mở cửa ra để Renka lên trước, vẫn là hành động lịch thiệp đưa tay đỡ phía trên phòng khi cô bị đụng đầu đó, và nụ cười mỉm chi kia nữa.

Renka mỉm cười lại với cậu ta, cũng không từ chối mà chuẩn bị bước vào phía trong, nhưng mà, lúc này lại có người gọi cô lại.

"R-Renka-s-san..." Anh chàng phụ trợ giám sát với gương mặt đỏ bừng, mắt không dám nhìn thẳng vào cô, giọng nói cũng lắp bắp không thành câu. "M-Mừng e-em, không, cô, trở lại..."

"..." Anh ta...

"Cảm ơn anh." Renka mỉm cười như bình thường đáp lại lời nói của anh chàng phụ trợ giám sát.

"Nếu... Nếu không em ra chiếc xe kia để anh đưa e, không, tôi đưa cô về. N-Ngồi thế, đông người, c-chật chội lắm..." Gương mặt anh ta càng lúc càng đỏ, cả tai và gáy đều đỏ lựng. Cứ như là thiếu niên mới lớn ngây ngô lần đầu đứng trước người mình yêu vậy.

"..." Quả nhiên... Phiền phức rồi đây.

⁀‿⁀ "Không cần đâu. Yaga-sensei nói có chuyện cần dặn dò cả bốn nên anh cứ đi trước đi ạ."

Nói xong Renka chui thẳng vào xe. Getou Suguru cũng nhanh chóng vào xe.

"Vậy chúng tôi xin phép." Sau đó lập tức đóng cửa xe lại.

Yaga ngồi ở ghế lái nhìn nhìn ra phía sau, sau đó thu hồi ánh mắt, hạ cửa sổ xe xuống gọi anh chàng phụ trợ giám sát kia đến dặn dò vài câu rồi mới lái xe rời đi.

Anh chàng phụ trợ giám sát kia không ngừng nhìn lén thiếu nữ nhỏ nhắn không ngừng bấm điện thoại ngồi giữa hai tên nam sinh cao to ở ghế sau, hai bàn tay không ngừng xoắn vạt áo vest. Đến khi chiếc xe rời đi, anh ta vẫn đứng đó một lúc lâu mới dời bước, anh ta cúi đầu để phần tóc mái dài che hết nửa gương mặt cho không rõ biểu cảm.

⁂⁂⁂

Renka vào xe liền lôi di động ra trả lời những tin nhắn lúc nãy. Đa số đều là hỏi thăm cô đã quen với trường mới chưa. Xin lỗi vì đã trả lời muộn và nói vài câu thôi nhưng do số người cũng nhiều nên cũng mất kha khá thời gian. Cuối cùng thì chỉ còn Manjirou...

Renka có chút kinh ngạc đọc tin nhắn của cậu bạn, sau đó cô nghiền ngẫm nhìn lịch điện tử trên màn hình điện thoại, cuối cùng là ngước mặt lên hỏi Yaga.

"Yaga-sensei, trường của chúng ta có nghỉ cuối tuần không thế?"

Yaga ngạc nhiên liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu.

"... Dù sao cao chuyên cũng là trường cấp ba nên đương nhiên cuối tuần sẽ được nghỉ. ... Ừm hừm, ngoại trừ những lúc có nhiệm vụ đột xuất." Khi nói câu cuối Yaga đã thôi không nhìn cô nữa.

Khoảng dừng và tiếng e hèm kia sao đáng nghi vậy ta.

"Có chuyện gì sao?"

"Vâng?" Renka chớp mắt một cái mới phản ứng lại đây. Cô mỉm cười, "Không có gì đâu ạ. Chỉ là con có hẹn đi ăn với bạn thôi."

Renka bấm bấm đọc kỹ lại tin nhắn, cười thích thú, lẩm bẩm.

"Dorayaki và taiyaki hương vị đặc biệt, số lượng có hạn, nghe quảng cáo thì đã tò mò rồi."

"Dorayaki và taiyaki hương vị đặc biệt? Số lượng có hạn?"

⁕⁕⁕⁕⁕

5:55 PM Thứ Bảy, 05 Tháng Mười Một 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro