Chương 71:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: Trời đất ơi!!! Gojoooooo!!!!!!

Quá tàn ác!!!!!!!




Thôi đăng 1 chương, viết một chương tự chữa lành đi. Chứ ổng đi rồi các cô ạ....

Chương 71:

"Xoẹt" "Xoẹt"

Tiếng ngòi bút quẹt trên giấy cứ phát ra liên tục trong khi chủ nhân của cây bút thì không hề để tâm đến nội dung anh ta viết làm trên mặt giấy trắng tinh hiện ra một những nét nguệch ngoạc...

"Suguru!"

"Suguru!"

"Suguru! Cậu nghe tôi nói gì không vậy?!"

"!!!" Getou Suguru giật mình khi bỗng nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn thân Gojou Satoru ngay bên tai. Lúc này anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và nhớ ra mình đang ở trong phòng ngủ làm bài tập và viết báo cáo cùng Gojou Satoru.

Gojou Satoru ghé sát vào nhìn gương mặt ngơ ngác của bạn thân, hắn không vui cau mày.

"Cậu đang nghĩ cái gì mà... lại vẽ hình con bướm này vậy?"

Bướm?

Đôi mắt xanh của hắn rực sáng, cái nhìn như dò xét, như nhìn thấu suy nghĩ của anh vậy. "Đừng nói cậu đang nghĩ chuyện của con nhỏ đó đấy?"

Renka?

"Satoru! Renka là bạn học của chúng ta..."

Câu nói theo quán tính bật thốt ra khỏi miệng anh với tông giọng cao hơn bình thường không chỉ Gojou Satoru giật mình mà chính Getou Suguru cũng phải tự thấy kinh ngạc.

"Ha... quả nhiên..." Gojou Satoru nhếch môi vẻ đắc ý.

Còn sắc mặt của Getou Suguru thì lại không quá đẹp.

Satoru chỉ vừa mới nói "con nhỏ đó" thôi thì anh đã phản ứng "thái quá" như vậy rồi... Thật sự không giống anh một chút nào cả. Hơn nữa, từ buổi chiều đến giờ anh cứ mất tập trung... Mà nguyên nhân thì...

Getou Suguru nhìn xuống hình con bướm được tạo ra từ những nét nguệch ngoạc của anh trong quyển tập.

Getou Suguru đưa tay lên ôm trán, răng hàm cắn chặt thấp rủa một tiếng trong lòng.

Chết tiệt!

"Quả nhiên mà..." Gojou Satoru ném chiếc bút trong tay xuống bàn, chậc lưỡi một tiếng rồi chống người đứng dậy đi đến chỗ giường nằm phịch lên đó, còn thuận tay cầm cái máy chơi game ở trên tủ đầu giường lên chơi.

Con nhỏ đó đúng là phiền thiệt mà. Đã tới mức độ đó rồi mà nhỏ vẫn nói dối về thuật thức của mình. Khó ưa chết đi được. Cứ mỗi lần nhắc đến nó là khó chịu ghê. Đống bài tập hay báo cáo để sau đi.

"Suguru~ Đừng viết nữa lại đây làm ván game đi."

Getou Suguru bị cắt đứt dòng cảm xúc và suy nghĩ, trên trán đã hiện lên một dấu chữ thập. Anh híp mắt, cong môi, sau đó không chút lưu tình ném thằng bạn thân ra khỏi phòng ngủ.

"Cậu tự về phòng chơi một mình đi." Đang phiền muốn chết!

Gojou đại thiếu đứng trước cánh cửa đã đóng lại, nhất thời có chút không bắt kịp tình hình. Một lúc sau, hắn u ám nhìn cái máy chơi game trong tay, chỉ muốn bóp nát hoặc đập vỡ nó ra thành từng mảnh. Nhưng hắn lại nhớ đến đây là máy chơi game của Getou Suguru nên cuối cùng vẫn giữ cho nó nguyên vẹn.

Trong lúc Gojou Satoru cực kì khó chịu trở về phòng mình thì ở bên trong Getou Suguru cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu.

Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà vùi đầu vào bài tập hay báo cáo nữa. Nằm lên giường, lấy cẳng tay gác lên che mắt lại... và thế là hình ảnh người đó lại lần nữa tràn vào trong tâm trí anh.

Hình dáng chiếc haori xanh phấp phới trong gió khi cô ấy nhảy xuống từ lầu cao và vung kiếm ở giữa không trung. Rõ ràng là hành động đó rất nguy hiểm nhưng anh lại chỉ thấy tim đập thình thịch, mà cũng chẳng rõ là do anh lo lắng hay là anh đã rung động nữa.

Nếu mà là rung động thật thì nguy quá...

Cái nụ cười mỉm dịu dàng luôn ở trên môi. Đôi mày hơi cau lại mỗi khi tự hỏi hoặc khó hiểu. Còn có giọng nói ngọt như mật mỗi lần gọi tên anh nữa...

Làn da ở cẳng tay cảm nhận được nhiệt độ lên cao nơi gò má làm Getou Suguru biết được gương mặt anh hiện tại cũng đã đỏ lên rồi, có khi còn đỏ hơn cả tôm luộc hay cà chua luôn ấy chứ.

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Chết tiệt!!!

Sao mình lại có thể nhớ rõ từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của cô ấy như vậy chứ? Đừng nói là rung động rồi nha? Với một người chỉ mới vừa gặp ngày hôm qua? Nhưng sao có thể chứ?

Thiếu niên tóc đen lao vào nhà vệ sinh không ngừng hắt nước lạnh lên mặt mình nhưng khi nhìn vào gương, trên gò má kia vẫn còn màu hồng hiện diện.

Getou Suguru thở hắt một cái, vuốt phần tóc mái bị ướt lên trên, lại nhìn bản thân tron gương một lần nữa. Sắc hồng trên mặt đã dần rút đi, "lý trí" giống như cũng đã trở lại. Anh lập tức nhớ tới lời Renka từng nói khi tự giới thiệu hôm qua.

Giống như là cô ấy đã nói... 'Ai nhìn trực tiếp vào mắt cô ấy thì sẽ yêu cô ấy' thì phải. Nhưng từ ngày hôm qua đến giờ cô ấy luôn mang mắt kính mà, trong lúc đi học hay luyện tập cũng không thấy tháo ra.

Vậy...

Là cô ấy đã nói dối hoặc còn giấu diếm gì đó?

Lại hoặc là... anh thật sự rung động rồi?

Đôi đồng từ màu tím hơi mơ hồ một chút. Nếu anh rung động thật thì... Nguy hiểm chết đi được!

.

.

.

Và thế là, Getou Suguru đã chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đấy cả đêm để sáng hôm sau mang một đôi mắt thâm quầng bước vào lớp.

⁂⁂⁂

Bên kia hai tên con trai đang bị Renka chiếm cứ suy nghĩ thì ở kí túc xá nữ Ieiri Shoko cũng giống hệt hai tên bạn học của nàng.

Nàng liếc nhìn thiếu nữ đang nghiêm túc làm bài tập đối diện rồi hoàn toàn mất tập trung với những dòng chữ nhàm chán kia. Suy nghĩ và cảm xúc cứ như dòng nước cứ thế mà cuốn hết sự tập trung của nàng đôi mắt nâu kia phủ một màn sương mơ màng.

Người thiếu nữ vừa chuyển đến hôm qua, lạ lẫm đến không thể lạ lẫm hơn nhưng lại làm Ieiri Shoko lại có thứ cảm xúc đặc biệt nhất.

Từ nhỏ vì có thể những thứ mà người khác không thể nhìn thấy nên số bạn mà nàng có là ít ỏi đến có thể đếm được bằng đầu ngón tay, mà cũng không hẳn là có thể gọi là bạn được, gọi là người lạ thân thiết thì đúng hơn một chút. Tình cảm gia đình cũng vì sự bận rộn của bố mẹ mà cũng không nồng ấm bao nhiêu. Tính cách của nàng thì cũng không phải loại người chủ động gì dù cho thuật thức của nàng lại là nguồn năng lượng dương.

Ieiri Shoko có phần lạnh nhạt với mọi thứ nên nàng cũng chẳng cảm thấy việc mình không quá được hoan nghênh hay hòa nhập vào đám người thì có gì không đúng. Đến khi đến cao chuyên, Ieiri Shoko mới như trở về đúng vị trí, một nơi làm cô thoải mái cực kỳ vì ở nơi đây, bởi lẽ, ở nơi đây nàng không phải 'dị loại'.

Hai tên con trai cùng lớp ấy dù không thể hoàn toàn thân thiết nhưng nàng thật sự coi họ thành bạn, thành cộng sự, đồng đội cùng kề vai chiến đấu, mặc dù với thuật thức bẩm sinh này nàng không được cho phép tham gia chiến đấu quá nhiều.

Hơn một tháng ở cao chuyên cuộc sống của nàng đã rực rỡ màu sắc hơn cả mười mấy năm cuộc đời phía trước rất nhiều, Ieiri Shoko cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại – những ngày tháng "bình thản".

Cho đến ngày hôm qua...

Lần đầu nhìn thấy thiếu nữ ấy bước vào, cảm xúc trong lòng Ieiri Shoko tuôn trào mãnh liệt và không thể ngăn cản.

Trước đó nàng đã gặp Mei Mei và cũng thông qua vị senpai này mà liên lạc được với Utahime, cả hai người cũng có nàng xúc động muốn nhận thức họ, trở nên thân thiết hơn. Nhưng chỉ có cảm xúc với Renka là mãnh liệt nhất.

Nó khiến nàng bức thiết muốn trở thành "bạn" với cô ấy. Đó cũng là lý do nàng không hề suy nghĩ nhiều mà đồng ý cho cô gọi thẳng tên mình vào ngày đầu tiên nhập học chứ không phải cái cảm xúc có chút không vui giống như hai tên con trai đã làm trước đó. Nàng thích được thiếu nữ ấy gọi tên mình.

"Shoko!"

Tiếng gọi của thiếu nữ kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Cậu sao vậy?"

Giọng điệu quan tâm, đôi mắt mang theo lo lắng... A~, làm sao có thể không khiến người ta thích được cơ chứ.

Ieiri Shoko híp mắt cười trả lời, "Đương nhiên là tớ không sao rồi, chỉ là ngẩn người chút thôi... Renka."

Ieiri Shoko trước đó chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày gọi tên một người nào đó thân mật tới vậy. Nhưng bây giờ nàng đã gọi rồi. Và còn rất thích nữa.

Thích được thiếu nữ gọi tên. Cũng thích gọi tên thiếu nữ.

Chỉ mới quen biết thôi cũng không sao, họ còn rất nhiều thời gian cùng với nhau ở trong cao chuyên mà. Rồi họ sẽ trở nên mật không thể phân mà thôi. Không phải chỉ mới ngày thứ hai mà nàng đã được vào phòng của cô rồi sao.

Còn hai tên bạn học kia thì... thuận theo tự nhiên đi. Bọn con trai có nhân cách tệ hại đó nàng sẽ không đưa chút trợ giúp nào đâu.

Cùng thiếu nữ nằm lên giường, Ieiri Shoko vừa kéo chăn lên đắp vừa tự mỉm cười suy nghĩ như thế.

Dù sao thì... nàng sẽ có được những phúc lợi mà hai tên kia sẽ không có được. Mà, tốt hơn là hai tên kia đừng "thích" Renka. Nếu không thì... vui lắm đó.

Mà... có khi bị hai người bọn họ thích cũng không phải chuyện tốt lắm đâu.

"Tớ tắt đèn đây."

"Ừm."

Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh trăng mờ bên ngoài cửa sổ chiếu vào xuyên qua lớp rèm hoa.

⁂⁂⁂

Sáng hôm sau, Getou Suguru vào lớp với đôi mắt gấu trúc làm mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Nhưng so với tình cảnh tồi tệ (tiếng cười của Gojou Satoru vang vọng khắp nơi) thì đỡ hơn rất nhiều, vì cậu bạn tóc trắng đã vắng mặt trong buổi học sáng nay. Tất nhiên là do cậu ta phải đi làm nhiệm vụ rồi, chứ không thể nào trắng trợn cúp tiết như vậy được.

Do trong lớp có một người hoàn toàn không biết chút gì về giới chú thuật nên hôm nay lại có một quãng thời gian giới thiệu cho cô biết về những thứ cần-thiết-nhất-định-phải-biết.

Trong lớp học bốn người này thì hiện tại Gojou Satoru đang là cao nhất ở đây, hắn là chú thuật sư cấp Hai và qua không bao lâu nữa chắc là sẽ thuận lợi bước lên cấp Một. Tiếp theo là Getou Suguru, anh vừa mới thông qua khảo nghiệm không lâu nên đã là Cận Cấp Hai. Ieiri Shoko cũng vừa mới được đề cử lên cấp Ba không lâu phía trước. Chỉ có Renka, cô là nhập học đã là chú thuật sư cấp Ba.

Và những thông tin trên, Renka được Yaga và Getou Suguru giảng giải ở trên xe đi đến địa điểm làm nhiệm vụ hôm nay.

Sáng nay, Gojou Satoru đã đi làm nhiệm vụ mà theo lời của Yaga tiết lộ là do nhà Gojou yêu cầu. Hơn nữa Ieiri Shoko hôm nay đã được triệu tập ở lại bệnh thất của trường để chữa cho một chú thuật sư Cận Cấp Một, thế cho nên khi Yaga thông báo nhiệm vụ chỉ có Renka và Getou Suguru được cử đi.

Mọi thứ cần mà nhớ đến được thì đã nói hết rồi, trong xe yên lặng chỉ còn lại tiếng máy xe chạy và tiếng loạt xoạt khi Renka lật giấy.

Thiếu niên tóc đen đưa đôi đồng tử tím của mình sang liếc nhìn cô bạn học xinh đẹp đang chăm chú đọc tài liệu ngay bên cạnh.

Anh biết cô nhỏ con nhưng giờ mới nhận thức rõ việc đó. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia kìa. Ai mà ngờ đôi tay nhỏ có khi chỉ bằng một nửa bàn tay của anh kia lại có thể cầm katana tiêu diệt chú linh được kia chứ.

Vóc dáng cô nhỏ lại mảnh mai, có khi cô còn chưa cao bằng Shoko nữa, nếu anh mà ôm cô, có khi cô lại lọt thỏm trong lòng anh ấy chứ. Nếu vậy thì anh sẽ hoàn toàn bao phủ lấy cô rồi.

Đôi mắt tím của Getou Suguru dần dần sâu thẳm lại.

"Trên mặt tớ có dính thứ gì sao?"

Giọng nói của Renka vang lên cắt đứt mấy suy nghĩ "kì lạ" của Getou Suguru, làm anh trợn to mắt giật mình.

"À... ờm... K-Không có gì." Lắp bắp nói một câu, Getou Suguru nhanh chóng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Renka nhìn hành động của cậu bạn học, đôi mắt đen sâu thẳm tối nghĩa.

Còn Getou Suguru chỉ muốn dời sự chú ý của mình đi, nhưng qua hình ảnh phản chiếu mơ hồ của mình trên kính xe, anh nhìn thấy gương mặt đỏ lên của mình.

Getou Suguru mím môi, bàn tay che đôi mắt lại, lỗ tai cũng nhiễm lên màu hồng.

Điên mất thôi!

⁕⁕⁕⁕⁕

9:23 PM Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro