Chương 86:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Đủ ☆ rồi nè
Chương mới đêiiiii
Tiếp tục với 30☆ đăng chương mới nha~

Chương 86:

"A~! Quá đáng! Không phải nói sẽ học ở trường hôm nay sao? Sao lại thành đi làm nhiệm vụ nữa rồi? Bóc lột lao động vị thành niên a~" Ieiri Shoko nhỏ giọng rên rỉ khi vừa ngủ được 4 tiếng đồng hồ đã bị kêu dậy đi làm nhiệm vụ. Nàng nghiêng người dựa vào vai Renka, chuẩn bị dựa vai mỹ thiếu nữ chợp mắt thêm một chút nữa.

Getou Suguru ngồi phía đối diện nàng, bớt chút thời giờ từ tài liệu liếc mắt nhìn sang. Thấy hai nữ sinh tư thái thân mật như thế, anh có chút "hâm mộ". Mắt tím lập lòe một chút, nội dung trong báo cáo cũng xem không vào. Lúc này anh lại có chút may mắn Gojou Satoru đã bị nhà Gojou đưa đi làm nhiệm vụ khác nên không có ở đây.

Đôi mắt hồ ly từ từ nhắm lại, cơ thể theo sự di chuyển của chiếc xe mà hơi hơi lắc lư, sau đó, đầu của con hồ ly, chuẩn xác không lầm mà ngã sang, tựa vào vai Renka.

Động tác lật xem tư liệu của Renka dừng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục. Thậm chí khi xem xong phần tài liệu trên tay, cô còn đưa tay lên chỉnh lại tư thế cho cả hai người đang dựa vào mình để họ thấy thoải mái hơn.

Hai người nào đó thuận theo động tác của Renka mà nhích tới nhích lui nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt, môi thì lại còn nhếch lên, phải mất một lúc mới có thể đè ép đi xuống làm bộ vẫn còn ngủ say.

Renka đương nhiên biết hai người không phải thật sự ngủ, nhưng vẫn để mặc họ dựa vào mình. Bởi vì, hai người, à không, là ba người họ đều là những người đặc biệt đối với cô.

⁂⁂⁂

Địa điểm nhiệm vụ lần này là một ngôi trường cấp ba ở Itabashi. Đây không phải khu vực bỏ hoang nữa mà là một ngôi trường vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ là vì nghỉ hè nên có không có người mà thôi.

Nhiệm vụ lần này nghe nói thì đơn giản chỉ là ngày mùa hè định kỳ thanh tẩy chú linh nhưng nhìn ngôi trường trước mặt không hiểu sao ba người lại cảm thấy có chút không đúng. Chú lực cũng không khủng bố, chỉ là rất hỗn tạp, không có Lục Nhãn của Gojou Satoru họ không chắc được suy nghĩ của mình có đúng hay không.

"Xem ra, tình báo của cửa sổ lại có sai sót rồi." Ba người cùng nhau cảm khái.

"Mùa hè, không chỉ chú thuật sư tăng ca, đến cả cửa sổ cũng không dễ chịu được mà." Sau đó lại là Renka lên tiếng nói đỡ.

"Cùng là người làm công 007 sao." Ieiri Shoko nhún vai, gật gật đầu xem như nhận đồng.

Getou Suguru cũng cười cười gật đầu.

"Vậy, nửa tiếng nữa gặp lại." Trướng đã hạ, ba người liền chia nhau ra mà đi. Không có cách a, nếu không chia nhau ra, nửa tiếng sau còn không làm xong nhiệm vụ, đại thiếu gia không gặp được người thì sẽ vọt qua một phát nổ trường rồi lôi họ đi cho mà xem.

Nhiệm vụ ban đầu rất thuận lợi, chỉ có chút khó khăn vì có lẫn vào hai con cấp Ba và một con chú linh cấp Hai, nhưng suy cho cùng vấn đề cũng không lớn, Getou chạy đến liền thu phục nó xong việc. Nhưng để đảm bảo công tác không hề có sai lầm, Renka liền lại một vòng quanh trường tuần tra một vòng mới cảm thấy yên tâm.

Những tưởng cấp Hai đã là biến số trong lần nhiệm vụ này, tuy nhiên không dạo quanh trường thì không biết. Ở phía sau trường ba người lại phát hiện tàn uế của chú linh, nó kéo dài đến nhà kho phía sau trường.

Trái người với bên ngoài sáng lạn, tràn ngập hơi thở thanh xuân học đường, phía sau ngôi trường này lại rậm rạp cây cối, âm u đến kỳ cục, đặc biệt là căn nhà kho này. Theo những gì mà cửa sổ chia cho họ xem thì ngôi trường này chỉ mới xây mười năm trở lại đây, đương nhiên cái nhà kho này cũng vậy. Nhưng nhìn cái nhà kho trơ trọi nằm phía sau trường này đi, mục nát, bám đầy rong rêu, hoàn toàn là bỏ hoang đã lâu hơn nữa không người ghé thăm.

Chỉ là, trong tư liệu lại nói bên trong còn có nhiều đồ vật xem như quan trọng đang được cất giữ, hàng tháng còn định kì lau dọn đâu.

Bên ngoài nhà kho cũng có một hiện tượng lạ, đám cỏ đột nhiên cao hơn một chút, hình thành một vòng cỏ dại cao dày bao quanh nhà kho. Trông quỷ dị giống như có một kết giới bao xung quanh căn nhà kho cũ kỹ kia và tách biệt nó với thế giới bên ngoài.

Đi theo Gojou Satoru và Getou Suguru làm nhiệm vụ nhiều rồi nên nhìn tình trạng này cả đám liền biết họ gặp phải lĩnh vực nữa rồi.

Nhưng muốn vào lĩnh vực cũng không phải dễ. Nếu không phải chủ nhân của lĩnh vực dùng nó để nhốt người thì muốn vào được lĩnh vực (nhất là lĩnh vực của chú linh) thì đều phải dùng "nghi lễ" mới được vào. Xâm nhập sai cách thì sẽ không phát hiện được lĩnh vực, hoặc dù có phát hiện cũng không thể vào được, chỉ có làm đúng "nghi thức" thì mới có thể bước vào bên trong.

Renka đưa tay lên, chầm chậm vươn về phía trước. Ngay sau đó, tay cô đã bị kết giới văng ra.

Tiếng xẹt xẹt cùng với tia chớp đen nhanh chóng hiện lên bám vào tay cô mà chớp động.

Và cùng quãng thời gian đó, kết giới và khung cảnh xung quanh, kể cả bầu trời hay mặt đất, tất cả đều lấy mắt thường không thể nhìn thấy được mà đen xuống một cái cấp độ.

Cảm giác tê dại lan khắp cẳng tay làm tay Renka trong một chốc mất đi tri giác, nhưng ngón tay lại theo bị điện giật mà rung rung.

Renka chớp chớp mắt, "Kết giới này có chút kì lạ. Giống như đang cự tuyệt người tiến vào. Các cậu xem, chúng ta phải làm gì để..."

Renka quay sang để hỏi ý với hai bạn học của mình. Nhưng xung quanh cô... chẳng có ai cả.

Đồng tử Renka co rút lại, nhưng rất nhanh, cô lại trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra chỉ có cơ thể lại rơi vào trạng thái phòng bị chuẩn bị chiến đấu.

Đặt tay lên thanh katana, Renka dự định sẽ đi vòng quanh cái kết giới này để xem có một chỗ "yếu" nào không, hoặc là tìm được một chút manh mối gì đó...

Nhưng chân Renka vừa bước ra bước đầu tiên, một loạt xúc tu từ phía bên trong kết giới kia đột nhiên vươn ra, không để Renka kịp nhận ra thì chúng đã cuốn lấy Renka và kéo cô vào bên trong cái kết giới vừa nãy còn hất tay cô ra.

Quay lại chỗ của Getou Suguru và Ieiri Shoko. Ban nãy khi tay Renka thử chạm vào kết giới, mọi thứ xung quanh trong chớp mắt tối sầm lại, rồi cũng nhanh chóng sáng trở lại bình thường. Giống như màn hình tivi bị rè, chớp tắt trong nháy mắt.

Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, Renka lại biến mất.

Getou Suguru và Ieiri Shoko hai mặt nhìn nhau. Xem ra bọn họ ngay từ đầu đến đây thì đã là vào lĩnh vực rồi chứ không phải từ cái kết giới trước mặt đi sâu vào trong mới là lĩnh vực.

Sau đó, hai người không chút do dự bước chân đi vào bên trong kết giới.

Renka cùng với Shoko và Suguru cơ hồ là đồng thời bước vào trong kết giới.

Cả ba người đều bị cảnh tượng trước mắt mình làm kinh ngạc.

Trước mặt Renka là một con chú linh mềm oặt, giống như bùn lầy nhưng lại có ngũ quan của người... đang bị một đống xích sắt và rất nhiều cái đinh dán đầy phù chú đinh ở trên một bức tường dơ bẩn.

Còn trước mặt Shoko và Suguru lại hiện ra... khung cảnh ngôi trường học bình thường, chỉ là không biết có phải do tác dụng của kết giới hay không mà bầu trời, mặt đất, bức tường,... tất cả mọi thứ đều âm u không chút ánh sáng.

⁂⁂⁂

Con chú linh trước mặt Renka dù cơ thể của nó bùi nhùi như một đống bùn lầy nhưng ngũ quan trên "gương mặt" của nó lại là của một cô gái.

[Cứu...]

[Không...]

[Làm ơn... dừng lại...]

Tiếng nói khàn đến chói tai vang vọng khắp không gian u tối. Lời nói càng ngày càng nhiều, xung quanh cũng dần có biến hóa.

Con chú linh trước mặt Renka vậy mà lại dần dần biến đổi.

Nó dần biến thành một "con người".

Một "cô gái" gầy gò với rất nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, gương mặt cũng sưng vù. "Cô ta" không ngừng khóc kêu lặp lại những từ ngữ nhất định.

Renka tiến lên đến gần hơn với con chú linh, sau đó cô ngồi xổm xuống trước mặt nó. Và cũng chẳng hiểu sao, cô lại vươn tay ra muốn chạm gương mặt bầm dập đầy nước mắt đó. Là cảm xúc thương hại đột nhiên dâng trào sao?

Nhưng khi ngón tay Renka sắp chạm vào "gương mặt" của con chú linh thì, ánh sáng lại đột nhiên xuất hiện xua đi hắc ám, con chú linh ngay trước mặt cô cũng theo bóng tối mà tan biến dần.

Ngay sau đó là giọng nói lo lắng của Getou Suguru và Ieiri Shoko lo lắng gọi tên cô.

Renka chớp mắt một cái, thả tay xuống, dường như không có việc gì mà đứng lên mỉm cười nhìn hai người đang chạy đến chỗ cô.

⁂⁂⁂

Ieiri Shoko và Getou Suguru như đứng trước một màn hình chiếu mà nhìn những thứ xung quanh phát sinh. Những "con người" xung quanh không nhìn thấy họ, họ cũng không thể chạm vào những "người" đó. Một bộ phim u ám đang trình diễn cho hai khán giả duy nhất trong kết giới.

Một ngày vườn trường không có sắc thái diễn ra. Ban đầu, Shoko và Suguru đều nghĩ đây là thuật thức che mắt bên trong lĩnh vực của chú linh.Nhưng khi chuông vào học vang lên, cánh cổng dần dần kéo lại, một cô gái đột nhiên chạy thật nhanh tiến vào.

Này cũng không phải chuyện bất thường gì, trường học nào chẳng có trường hợp đi trễ, chỉ là... so với thế giới hai màu đen trắng này thì cô ta lại đầy màu sắc.

[Em Tachibana Mio! Em lại đi trễ nữa rồi! Em vào văn phòng tôi nói chuyện!]

Giọng nói ồm ồm đáng sợ đột nhiên vang lên, không chỉ cô gái mang màu sắc tên Tachibana Mio mà Shoko và Suguru đều bị giật mình.

Tachibana Mio là một cô gái trông cũng đáng yêu nhưng biểu tình và thần thái lại có chút u ám. Nghe giọng nói ồm ồm của lão thầy giáo gọi lại, cô ta nơm nớp lo sợ dừng lại, vẻ mặt nhút nhát nhỏ giọng đáp ứng.

Rõ ràng trong trường hợp này, cô ta hoàn toàn có thể chạy về phòng học, như thế là vừa đúng thời gian lên lớp. Vậy mà đến cả dũng khí chạy tiếp cô ta cũng không có.

Ieiri Shoko và Getou Suguru nhăn mày, "Đây là bắt nạt à? Bạo lực học đường từ thầy cô giáo?"

Hai người đi theo cô gái đó vào trong văn phòng vì nếu không đi thì lực hút kì lạ xung quanh họ cũng sẽ kéo họ đi theo cô ta.

Lúc đầu hai người cứ nghĩ cô gái tên Tachibana Mio kia bị bạo lực học đường nên lão thầy giáo kia sẽ nói mấy lời trào phúng rồi viện cớ đi học trễ rồi phạt cô ta dọn vệ sinh hay gì đó thôi. Nhưng không ngờ...

[Em Tachibana này, em nói xem, tôi đã nhắc nhở em rất nhiều lần về việc đi trễ rồi, nhưng em cứ tái phạm như thế này mãi thì khó xử cho tôi lắm. Chẳng hiểu em làm gì mà cứ đi trễ thế? Đã vậy khí sắc cũng không tốt, chẳng có nhẽ...] Lão thầy giáo ấy vừa nói vừa đi đến gần chỗ cô học trò đang đứng cúi đầu, và... đặt tay lên ngực cô ta mà xoa nắn. Lão còn ghé sát vào tai cô gái ấy, cười nham nhở, [Đêm qua em bị thằng già nào làm cả đêm nên không ngủ được phải không?]

Ieiri Shoko và Getou Suguru bị lời nói của lão ta làm cho sửng sốt không nói được một lời nào, đôi mắt mở to, miệng cũng không khép lại được.

Những lời nói nhục nhã của "giáo viên" làm cô gái tên Tachibana giận dữ và nan kham cực kì nhưng lại yếu đuối không thể thốt ra một lời phản đối nào.

"Vụt"

Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Văn phòng trong nháy mắt đã thành khung cảnh nhà vệ sinh.

[Con đ* ch* ch*t! Mỗi ngày mang cái bản mặt gái đi*m khóc tang vô học là đã thấy kinh tởm rồi. Nhưng tao không nghĩ mày lại quyến rũ cả thầy giáo thể dục luôn đó.]

[Đúng vậy! Đúng vậy!]

[Có đói khát tới đâu thì cũng phải biết chừng mực chứ trời!]

Từng tiếng chửi rửa, miệt thị cứ không ngừng vang lên bên tai, cả người vừa nghe đến như Shoko và Suguru đều tức giận đến choáng váng, càng đừng nói nhìn thấy cô gái tên Tachibana Mio còn đang bị đám nữ sinh kia nắm tóc ấn vào bồn cầu dội nước.

Hình ảnh như dừng lại ở khoảnh khắc Tachibana Mio bị nhấn đầu vào bồn cầu, nhưng những bức tường xung quanh lại như màn hình lớn không ngừng chiếu ra những cảnh tượng bị bắt nạt khác của Tachibana Mio.

Bàn học bị viết chi chít những lời chửi rửa. Bảng đen cũng đầy những lời tương tự. Đánh đập. Ngộp nước. Xé sách vở. Nhốt trong nhà vệ sinh hay phòng đựng dụng cụ... Và hàng tá thứ tồi tệ khác liền một loạt "chiếu" lên trên tường làm người xem nhìn thấy mà ghê người.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó.

"Răng rắc" một tiếng, khung cảnh trong nhà vệ sinh như một tấm gương mỏng vỡ tan thành từng mảnh, một khung cảnh tăm tối hơn hiện ra trước mặt hai người.

Mọi âm thanh trong căn nhà kho này quá chói tai, chẳng thể phân biệt đâu là tiếng la hét thất thanh của cô gái, đâu là giọng nói đáng khinh của lũ cầm thú kia. Chỉ biết, khi cảnh tượng này vừa xuất hiện, Getou Suguru liền ngay lập tức lấy tay che mắt Shoko lại. Cảnh tượng này quá kinh hoàng đối với một cô gái, dù biết Ieiri Shoko không phải người yếu đuối nhưng Getou Suguru vẫn làm vậy.

Tachibana Mio bị cưỡng bức tập thể cho đến chết!

Và cái suy nghĩ nảy lên cùng lúc trong đầu cả hai người lúc đến với căn nhà kho đen tối này là... không biết người ấy có đang nhìn thấy cảnh tượng này như họ hay không. Cảm giác bất an xao động, chú lực dường như muốn mất khống chế.

Cái kết giới vẫn còn đang chiếu cảnh tượng sau khi Tachibana Mio chết và quá trình cô ta biến thành chú linh.

Vốn Tachibana Mio chết oan uổng, đau đớn như thế thì việc trở thành oán linh gần như là chắc chắn. Oán linh vốn đã có năng lực nguyền rủa rất lớn rồi, vậy mà nơi Tachibana Mio chết lại còn là chỗ chôn chú vật trấn yểm của trường, cho nên...

"Đoàng!"

Một âm thanh lớn vang lên khung cảnh lại bị thay đổi. Hoặc nói đúng hơn thì nó đã trở lại với 'hiện thực' chứ không còn là hình ảnh trong 'quá khứ' nữa. Hình dạng thật thụ của cái lãnh vực này đã hiện ra.

Hàng loạt con người bị treo chữ thập trên cao. Bọn họ đều cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, cũng giống như những vệt đen che gương mặt của những kẻ bắt nạt Tachibana Mio lúc nãy vậy. Tuy không nhìn rõ được nhưng cả Getou Suguru và Ieiri Shoko đều chắc chắn đó là những người đã bắt nạt và dồn Tachibana vào chỗ chết.

Mất tích hàng loạt như vậy nhưng sao lại không nghe phụ trợ giám sát báo cáo gì cả?

Dù có nhiều nghi vấn đi chăng nữa thì việc thanh tẩy chú linh cũng là ưu tiên hàng đầu.

Có lẽ là do trở thành oán linh chưa lâu cũng chưa hòa với chú vật nên việc thu phục oán linh Tachibana Mio không gặp khó khăn quá lớn với hai kẻ có thuật thức đặc thù.

Khoảnh khắc kết giới lãnh vực biến mất, thiếu nữ xuất hiện trước mắt họ...

.

.

.

"Hai tiếng đồng hồ! Là hai tiếng đồng hồ!!! Mấy người tính cho ông đây leo cây đúng không?" Gojou đại thiếu đứng trước xe của phụ trợ giám sát nhịp chân gắt gỏng nhìn ba người bạn học đang bước ra từ trướng.

"Thôi nào, Satoru."

"Để xin lỗi vì để cậu phải chờ, bữa tối chúng tớ sẽ mời, được chứ?"

"Chuyện đó là đương nhiên rồi, còn phải nói nữa sao? Nhanh cái chân lên đi!"

.

.

.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:06 PM Thứ Tư, 26 Tháng Bảy 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro