Chương 89: Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: flop quá...
Hay là drop nhể...?

Chương 89: Chấn động

Ngày cuối tuần, thời gian thả lỏng ngắn ngủi của mấy cô cậu chú thuật sư trẻ năm nhất.

Vì Renka về nhà nên SaShiSu đều có chút nhàm chán, làm gì không không có hứng thú. Lúc này Ieiri Shoko đột nhiên nhớ tới, Renka là vừa tham gia thí nghiệm chuẩn bị thăng lên Bán Cấp Hai. Nàng bật dậy ném luôn máy chơi game trong tay xuống.

"Gojou! Getou! Đi! Đi nhanh lên!"

Hai cậu bạn đang cầm tay cầm nhấn kịch liệt thao tác nhân vật trong game đánh boss. Mắt thấy HP của boss chuẩn đỏ, sắp phá đảo phần khó nhất trong bộ thì Ieiri Shoko nắm lấy cổ áo hai người giật mạnh, làm hai người giật mình bỏ đánh trượt một cái, sau đó liền bị boss phun đại chiêu, nửa thanh HP liền về 0.

Dòng chữ màu đỏ "GAME OVER" hiện lên, Gojou Satoru và Getou Suguru đều có chút chưa kịp phản ứng.

"SHOKO!!!!"

Hai thiếu niên ngơ ngác, sau đó tức giận gầm lên với cô bạn vừa phá con game mà hai người đã thức suốt đêm để phá đảo, chỉ còn một chút nữa thôi là thành công mà lại thất bại trong gang tấc như thế...

"Được rồi! Để cái game qua một bên đi! Hai người theo tôi xuống phố một chút."

"Làm gì? Cậu muốn xuống phố thì đợi chút nữa cũng được mà. Với lại cũng không phải không đi một mình được. Cậu có biết cậu vừa phá hủy cả một công trình của ông đây không?..." - Gojo

"Hai người đi theo tôi, mua quà cho Renka."

"Quà gì? Sinh nhật Renka cũng qua mấy tháng rồi, giờ mua quà bù thì cũng..." - Getou

"Quà chúc mừng thí nghiệm Bán Cấp Hai thành công." Shoko trợn trắng mắt nhìn hai tên bạn học sát gái nhưng một chút lãng mạn lấy lòng cũng không biết.

"Hả?!"

Hai cậu trai ngơ ngác bị cô bạn cùng lớp kéo đi một mạch ra khỏi trường, lên xe buýt đi vào trung tâm thành phố.

Nhìn dòng người đông đúc ở ngã tư Shibuya, hai thiếu niên vẫn còn chưa load được lời của cô bạn sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức.

Shoko vừa đặt chân xuống Shibuya liền ngay lập tức lia mắt tìm kiếm cửa hàng quà tặng. Sau khi nhìn thấy liền bỏ quên hai tên bạn học ở tại đường lớn mà phi thẳng vào trong.

Thật ra Shoko vẫn chưa tường tận sở thích, sở ghét của Renka nhưng nàng vẫn muốn tạo một kỉ niệm với cô.

Shoko lôi hai tên kia theo vốn là muốn tham khảo ý kiến của họ nhưng lúc trên xe bọn họ hỏi một câu thì ba cái không biết, nên vừa đến nơi Shoko quyết định vẫn là nàng tự tìm cho lành.

Tầm mắt Shoko lướt qua quầy trang sức và phụ kiện. Nhìn những thứ dễ thương lấp lánh sau tủ kính, Shoko lâm vào chứng lựa chọn khó khăn.

Đến khi nhìn thấy một chiếc kẹp tóc hình cánh bướm được đính pha lê ở những đốm trắng, Shoko liền nhìn trúng nó. Chẳng phải món đồ quý giá nhất, cũng không phải được dán kín bằng đá quý, nhưng nhìn cái kẹp tóc này, Shoko liền ngay lập tức nghĩ đến Renka. Linh cảm nói cho nàng rằng nó sẽ rất hợp với Renka.

Shoko nhận lấy túi giấy đựng gói quà mà nhân viên đưa, sau đó mới cúi đầu trả lời tin nhắn của Gojou Satoru.

Hai tên DK kia nhờ nàng mua nước giùm, còn bản thân thì đứng dưới tán cây cách đó không xa tránh nóng.

'Chậc. Đúng là tồi tệ.'

Đương nhiên mua đồ uống cho hai tên kia thì chỉ cần mua ở máy bán hàng tự động là được rồi, không cần phải vào cửa hàng xếp hàng chi cho mất công.

Tiếng "tít tít" khi nhấn chọn bỗng xen vào một giọng nam xa lạ.

"Anou..."

Gojou Satoru đứng dưới tàn cây cầm điện thoại chơi rắn săn mồi để mặc mấy cô gái đến gần cho Getou Suguru xử lý, đột nhiên tầm nhìn vượt trội của Lục Nhãn bắt gặp cảnh tưởng Ieiri Shoko nói chuyện với một tên nào đó, hắn nhướn mày, môi cong lên thật cao. Gojou Satoru gập điện thoại lại, vỗ vỗ vai Getou Suguru, ra hiệu cho anh nhìn về phía của Shoko.

Nhìn thấy cảnh đó, hai tên DK liếc nhìn nhau, cùng cười lên, gương mặt phấn khích kì lạ, bỏ qua cả những ánh mắt và mấy cô gái đang vây quanh, hai người chạy nhanh đến đó.

"Shoko đang bị quấy rối!"

"Giải cứu Shoko~!"

"SHOKO~!!!!"

Nghe tiếng hét của hai thằng bạn học trời đánh, Ieiri Shoko quay đầu lại nhìn, ánh mắt vốn còn đang không mang nhiều cảm xúc làm cho nhìn vào có cảm giác hờ hững của nàng không nhịn được mà trợn trắng.

Sau đó, nàng quay lại nhìn về phía chàng trai đang vì tiếng hét kia mà giật mình ngơ ngác tại chỗ kia, cũng không nhiều lời mà nói thẳng.

"Cậu cứ đi theo lời tôi nói, nếu không được thì đến đồn cảnh sát mà hỏi đường. Còn số điện thoại thì tiếc quá, tôi không mang điện thoại."

Nói xong, nàng chịu đựng cảm giác mất mặt, đi về phía hai tên mét tám đang mang vẻ mặt hóng hớt của nữ sinh trung học mà nhìn nàng, miệng còn đang không ngừng ồn áo mấy lời chuunibyou (trung nhị).

"Đi thôi, tôi mua xong rồi."

"Kya~ Shoko thật là lạnh lùng quá đi. Sao lại từ chối người ta thẳng thừng như vậy chứ ~."

"Quá đáng lắm luôn á ~"

Nghe hai tên này bóp giọng nói nheo nheo bên tai, trán Shoko đã đầy chữ thập, nếu không phải trong tay đang cầm quà cho Renka thì nàng đã đấm cho mấy phát rồi.

"Im đi!"

"Khì..."

Lúc Shoko không chịu được cái giọng nheo nhéo của Gojou Satoru mà quay sang quát khẽ một tiếng, thì một tiếng cười khẽ đột nhiên lọt vào tai của họ.

Không phải là những tiếng cười từ những người xa lạ xung quanh mà là của một người mà họ đã tốn tâm chuẩn bị quà cho. Tiếng cười khẽ của cô nổi bật trong tai họ mặc dù xung quanh là dòng người ồn ào.

Mọi sự trêu ghẹo nhốn nháo im bặt, ba người cùng lúc nhìn về một phía.

Renka đứng cách bọn họ chỉ hơn mười bước chân, đang cầm điện thoại đưa camera nhắm ngay họ.

Thời gian như chậm lại, mọi âm thanh xung quanh như lặng đi, hình ảnh trước mắt cũng nhạt nhòa đi, chỉ còn lại thiếu nữ ấy là rõ ràng ánh vào đáy mắt cả ba người.

Thấy ba người nhìn sang, Renka lập tức bấm dừng quay, bỏ điện thoại xuống, có chút chột dạ hỏi.

"Mọi người xong rồi à?"

Dù Renka nói sang chuyện khác nhưng họ cũng không giận, thậm chí còn hùa theo cô.

"Ừ. Tớ mua xong rồi. Cậu cũng đi mua sắm à? Cậu định mua gì vậy?"

"Tớ cũng mua xong rồi." Renka cười. "Trời nắng quá, các cậu có muốn đi ăn kem không? Quán kem gần đây ngon lắm đó."

"Đi!" Gojou Satoru đồng ý ngay lập tức.

"Cậu phải về nhà rồi à...?" Ieiri Shoko hỏi khi chầu kem kết thúc. Âm thanh có chút ngập ngừng mà có lẽ nàng cũng không chú ý.

Renka lắc đầu, "Không đâu. Tớ sẽ về trường cùng với các cậu luôn."

Nghe lời này, cả ba người đều không nhịn được mà nâng khoé môi càng cao thêm.

Gặp phải người bạn hợp cạ thì cho dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể nói không ngừng hàng giờ đồng hồ.

Bốn người một hàng cười nói từ Shibuya về đến trường học. Vì kí túc xá nam và nữ nằm ở hai dãy nhà khác nhau nên bốn người phải tách ra rời đi.

Phòng của Renka và Shoko ở đối diện nhau nên vẫn nói thêm mấy câu nữa mới tra chìa khóa mở cửa.

Nhưng ngay lúc này, Renka lại phát hiện... cửa phòng của cô không có khóa.

"Két"

Âm thanh cửa mở vang lên nhưng Renka lại cứ đứng ngoài cửa không vào, thấy lạ, Shoko liền đi đến chỗ cô.

"Sao vậy?"

Renka trầm mặc, đôi mắt sau lớp kính lập lòe, một lúc lâu sau cô mới mở miệng nói với Shoko. "Có người trong phòng của tớ."

"Ha?"

Ieiri Shoko kinh ngạc, nhưng lại không có chút nào nghi ngờ lời của cô.

Cao chuyên nằm ở ngoại ô Tokyo lại còn trên núi số lần gặp trộm là đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là chưa gặp lần nào. Còn nguyền sư nếu muốn lẻn vào thì cũng sẽ bị kết giới của Tengen-sama phát hiện.

Cho nên tình trạng có người xâm nhập vào phòng của Renka thì: một là, kẻ trộm, người bình thường, chú lực rất thấp nên lẻn vào được bên trong kết giới; còn hai là, nguyền sư với thuật thức đặc biệt nào đó mà lẻn vào được.

Dù là suy đoán nào thì cũng rất nguy hiểm nên Shoko không chút do dự lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai tên bạn học vừa rời đi không lâu.

Nhận được tin nhắn Getou Suguru là nhăn chặt mày, lo lắng không che giấu được nhanh chóng chạy sang. Còn Gojou Satoru thì Lục Nhãn sáng rực lên, rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu nhưng sau cùng cái ý tưởng hiện lên rõ ràng nhất.

'Con nhỏ đó đúng là phiền phức thật.'

⁂⁂⁂

Getou Suguru và Gojou Satoru đến rất nhanh đã chạy đến chỗ của Ieiri Shoko và Renka.

Bốn người mang nỗi lo lắng khác nhau cùng thả chậm nhịp thở và giảm nhẹ tiếng bước chân, từ từ đẩy cửa bước vào phòng của Renka.

Đầu tiên bước vào, không phát hiện điều gì bất thường ở khu vực phòng khách lẫn phòng bếp, mọi thứ đều rất sạch sẽ, không có dấu hiệu bị lục tung. Nhưng sau vách tường mỏng và chiếc rèm cửa buông xuống, tiếng thở hổn hển kì lạ lại liên tục vang lên, càng lúc càng rõ ràng, vang vọng vào tai của những người có mặt ở đây.

"A... Ha... Tiểu thư (Ojousama)... Tiểu thư... Tiểu thư của TÔI... Ha... Ưm..."

Là giọng một phụ nữ.

Và tấm rèm của kia không thể che hết tất cả khoảng trống, nên thấp thoáng hình bóng cô ta đang nằm trên giường cạnh cửa sổ của Renka.

SaShiSu không phải là những người ngây thơ hoàn toàn không hiểu gì nên họ biết, cô ả bên trong đang làm gì. Nhưng họ lại không biết cô ta là ai, người cô ta ý dâm là ai, cũng không biết sao cô ta lại chọn phòng của Renka để làm chuyện này.

"Hít" "Hít"

"Ha... A... Tiểu thư..."

Ba người liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng vén rèm, nhanh chóng chạy vào trong. Renka im lặng không biểu cảm gì đi ở phía sau.

Mấy người xông vào vội vàng, trước đó lại còn cố gắng che dấu tiếng bước chân và hơi thở nên người phía trong không kịp phòng ngừa bị bắt vừa vặn.

Cảnh tượng đập vào mắt mọi người khi xông vào phía trong phòng ngủ là, một người phụ nữ âu phục màu đen của phụ trợ giám sát lộn xộn, vạt áo rộng mở, áo lót nửa cởi, váy văn phòng kéo lên cao, xung quanh cô ả là quần áo của Renka, áo sơ mi, áo lót, quần lót. Chăn đệm của cô cũng nhăn dúm dó, có chỗ có ướt đẫm chất lỏng nào đó.

Ba người sắc mặt lập tức thay đổi. Biến thái thì có rất nhiều nhưng khi gặp phải thì chẳng ai sẽ có sắc mặt tốt cả. Nhất là, kẻ biến thái này lại nhắm đến cô gái của họ.

Cô ả không biết xấu hổ này bị phát hiện lại không có chút gì gọi là chột dạ hay hối lỗi lại còn sắc mặt lạnh lẽo độc ác lên án bọn họ tự ý xông vào phòng Renka.

Dù là miệng độc như Gojou Satoru cũng bị thái độ của cô ả làm cho sững sờ không biết nên phản bác trước hay nên buộc tội cô ả trước.

Cô ả này thong thả ung dung chỉnh quần áo, miệng lại không ngừng chỉ trích ba người bọn họ không biết xấu hổ xông vào phòng Renka.

"Không có sự cho phép mà tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác, thật không có giáo dưỡng. Đừng tưởng các người được khen là chú thuật sư thiên tài gì đó thì các người có thể xem nhẹ mói thứ như vậy. Chỉ là mấy kẻ nịnh bợ tâng bốc các người mà thôi..."

"Vậy cô đây là có giáo dưỡng, có phép tắc sao?"

Giọng Getou Suguru lạnh lùng hơn bình thường, mắt tím cũng không còn những cảm xúc ấm áp thường ngày trước mặt cô nữa.

"Là do cô không biết xấu hổ nên nghĩ ai cũng là người không có liêm sỉ giống cô sao?"

Ieiri Shoko cũng đã không còn vẻ lười biếng quen thuộc, giọng nói và lời lẽ toàn là trào phúng.

Cô ả kia đã gài xong nút áo sơ mi, nâng mặt lên nhìn thẳng ba người họ với ánh mắt sáng quắc kì lạ. Gương mặt cô ta chỉ ở mức thanh tú, ngũ quan trong cũng bình thường chẳng có gì nổi bật nhưng nhìn cũng thoải mái. Chỉ là biểu cảm trên mặt cô ta lại không có chút nào liên quân đến chữ "hiền lành" hay "thoải mái" cả.

Trên mặt cô ta còn chưa rút đi vẻ đỏ sau tình triều, miệng lại cười nụ cười khó hiểu, hai mắt thì như phát sáng thứ ánh sáng đỏ không mang điềm tốt. Thanh âm cô ta phát ra cao vút kì dị, hỗn loạn nhiều tình cảm khác nhau.

"Các người có thể so được với tôi sao? Tôi chính là người thân cận nhất của o... Renka-sa...n"

Lúc cô ta nói lên lời này, Lục Nhãn đã bắt được khoảnh khắc đó chú lực cô ả trở nên hỗn loạn.

Gojou Satoru mở miệng định tham gia 'chiến trường' nhưng lại bị Renka cản lại.

Cô chen lên phía trước đứng đối mặt với người đã lẻn vào phòng mình làm chuyện dâm uế. Nhìn người đó một thân trang điểm cùng gương mặt có nét quen thuộc, Renka im lặng một lúc lâu mới mở miệng, gọi ra một cái tên.

"Hakase Kaori-san..."

Nghe cái tên "Hakase Kaori" được thốt ra từ miệng cô, người trước mặt sắc mặt liền vặn vẹo. Cảm xúc phức tạp, giống như vừa mừng vừa lo lại vừa... sợ.

Cô ta đứng trước mặt Renka như một con chó điên bị rút hết móng vuốt và răng nhanh, mềm mại lại yếu ớt. Cô ả nhỏ giọng gọi, "Tiểu thư..."

Renka nhắm mắt lại, thật sự là cô ta...

"...Đã lâu không gặp." Hít sâu một hơi, cô mở mắt ra dùng giọng nói đã có chút khô khốc của mình thốt ra những lời này. "Cũng đã 6 năm rồi nhỉ?"

"K-Không... Không đâu... Chúng ta chỉ mới xa nhau 5 năm 9 tháng 25 ngày thôi."

Renka không quan tâm tới lời nói đính chính của Hakase Kaori, cô tiếp tục hỏi.

"Tại sao chị lại ở đây?"

Nghe câu hỏi này, sắc mặt Hakase Kaori trở nên rất dữ tợn. Cô ả gầm gừ, có chút tố chất thần kinh mà nói.

"Là tại Asahina nên tôi mới phải rời xa tiểu thư lâu như vậy. Tất cả là tại con ả đó, không, cả lũ khốn kiếp kia nữa. Tất cả bọn họ đều là những kẻ khốn kiếp."

Sau đó giọng cô ta lại đột nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng triền miên cùng với đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Renka.

"Dù chúng ta đã cách xa nhau thật lâu, nhưng với tư cách là người hầu của người, tôi phải trở về với người, phải luôn ở bên người, phục vụ thật tốt cho người."

Renka nhè nhẹ thở dài, mệt mỏi nhắm chặt mắt lại.

Nhìn thấy Renka cứ im lặng như vậy, Hakase Kaori trợn to mắt, cô ta như đột nhiên bị rút hết sức lực, quỳ gối thật mạnh xuống sàn. Đôi mắt cô ta đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi, giống như kẻ vừa nãy mạnh miệng rủa xả họ không phải cô ta vậy.

Hakase Kaori dùng cả tay cả chân bò đến trước mặt Renka, cô ta hèn mọn đến cực điểm mà cầu xin.

"Tiểu thư... Tôi biết sai rồi. Sau này tôi không dám tự ý chạm vào đồ của người nữa. Không dám tự ý chụp lén người nữa. Tôi sẽ thay đổi mà tiểu thư. Làm ơn. Làm ơn. Tiểu thư... Người đừng không cần tôi... Tôi xin người... Tiểu thư... Tôi không thể sống thiếu người được... Tiểu thư... Tôi xin người... Tiểu thư... Renki Tiểu thư..."

Cô ta khóc lóc thảm thiết, dập đầu cầu xin, thậm chí quỳ rạp xuống đất, bắt lấy chân Renka ý muốn hôn lên mu bàn chân của cô.

Renka hít sâu một hơi, sau đó quỳ một chân xuống, nâng gương mặt đẫm nước mắt của Hakase Kaori lên. Đưa ngón tay lau đi nước mắt cho cô ta, sau đó, chạm nhẹ hai ngón tay vào trán cô ta, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

"Ngủ đi."

Đặt cơ thể đã mềm nhũn của Hakase Kaori xuống sàn, cô đứng dậy, khó khăn kéo môi cười với những người bạn học của mình.

"Các cậu... có thể báo lại với Yaga-sensei giùm tớ được không? Tớ thấy hơi mệt..."

Ieiri Shoko vội vàng tiến lên ôm lấy cô.

"Không sao rồi. Cậu về phòng tớ nghỉ đi."

Nàng đưa mắt ra hiệu cho hai tên bạn học sau đó nhanh chóng dìu Renka rời đi.

Getou và Gojou vẫn còn bị chấn động bởi những gì vừa xảy ra nên không nói được một lời nào.

'Gì vậy? Vừa nãy... là gì vậy?'

Lục Nhãn không ngừng dao động, 'Nguồn chú lực vừa rồi là sao vậy? Renka, cô ta...'

⁕⁕⁕⁕⁕

6:51 PM Chủ Nhật, 24 Tháng Chín 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro