Chương 88: Tôi không đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: bạn ynzii20 quá tuyệt vời trả lời đúng câu hỏi nên tui đăng ngay 1 chương như đã hứa đây~

Chương 88: Tôi không đồng ý

"Roẹt!" "Rầm!!!"

Mei Mei vung cây rìu của chị ta chém con chú linh to lớn vừa ngã xuống vì bị Renka chém đứt chân.

"Nhiệm vụ hoàn thành." Mei Mei một tay vác rìu, một tay chống hông, môi cong cong nói.

"Chị đã vất vả rồi." Renka chống người đứng dậy, cười đáp.

"Nhiệm vụ này hoàn thành suon sẻ, chị sẽ về viết báo cáo gửi cho cao tầng. Bên phụ trợ giám sát cũng sẽ gửi một bản báo cáo khác nữa. Tin rằng không lâu sau, em sẽ được tham gia khảo hạch tăng lên cấp Hai." Mei Mei mỉm cười nói với Renka như vậy.

Người đẹp Mei dừng lưỡi đỡ đỡ má trong, ánh mắt hơi híp lại, suy nghĩ sâu xa. Thật ra chị ta không thường, à không, là sẽ không làm những việc như viết báo cáo có lợi cho người khác hay đề cử người khác mà không nhận tiền mới đúng, nhưng với hậu bối này thì người phụ nữ đặt tiền lên hàng đầu này lại không quá muốn mở miệng đề cập đến tiền bạc với cô về vụ này. Tại sao lại vậy ta? Là vì cô hậu bối này vốn cũng đã được định là chú thuật sư cấp Hai sao? Chậc, tuy là bỏ lỡ một mối làm ăn nhưng nếu vì một việc đã được định sẵn mà làm ảnh hưởng cảm tình thì cũng không tốt. Tiền còn nhiều cơ hội để kiếm lại mà.

"Renka-chan, lên xe về thôi. Công việc kết thúc rồi, về lãnh tiền lương thôi." Chắc là phải tính thêm một số khoản với mấy lão cao tầng nữa mới được.

Bàn tính trong đầu Mei Mei lách cách lang cang chuyển động tính toán.

Đối với lời của Mei Mei, Renka lại lắc lắc đầu.

"Xin lỗi Mei-san. Em phải về nhà một chuyến, nên chị cứ đi trước đi."

Mei Mei thoát khỏi dòng suy nghĩ, nghe Renka nói như vậy, chị ta dừng một chút, nhưng cũng có nghĩ nhiều, gật gật đầu liền bước lên xe cùng phụ trợ giám sát rời đi.

Mei Mei và phụ trợ giám sát đi rồi, Renka đứng tại chỗ đợi một lát, liền đợi được một chiếc xe hơi màu xám, hình dạng đại chúng, không quá nổi bật.

Kính xe hạ xuống, Shinazugawa nhăn chặt mày, nghiến răng nghiến lợi.

"Lên, xe!"

Renka săm soi nhìn Shinazugawa từ trên xuống dưới, sau đó cô híp mắt cười ẩn ý một chút rồi nhanh chóng kéo cửa ra ngồi vào ghế sau.

Shinazugawa rất muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, im lặng lái xe.

⁂⁂⁂

Shinazugawa khó được quy củ ngồi quỳ, thành thành thật thật cúi đầu im lặng. Tư thái khép nép giống cô dâu nhỏ bị nhà chồng ức hiếp này của Shinazugawa làm Kanae vừa rồi còn lo lắng phải kìm nén lắm mới không cười ra tiếng.

Shinazugawa nhìn Kanae run rẩy bả vai, sắc mặt càng cứng đơ hơn nữa. Kanae liếc nhìn anh ta, phát hiện gò má anh nhợt nhạt hồng, có lẽ là vì làn da bánh mật của anh nên vệt đỏ này càng khó phát hiện.

Kanae cười càng vui vẻ hơn nữa, nhưng lại kìm nén bản thân không được phát ra tiếng.

"Shinazugawa-san, cảm phiền anh ngồi quy củ lại,"

Cốc gốm đặt mạnh lên bàn tạo ra một tiếng "cạch" lớn, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng của Renka.

'Tình hình này sao giống mẹ chồng độc ác ức hiếp con dâu mới vào cửa thế nhỉ?'

Kanae bị ý nghĩ này chọc cười, lại quay mặt đi chỗ khác nghẹn cười.

Shinobu cũng có ý nghĩ như vậy, khóe môi cô co rút cố nén không cong môi mỉm cười.

Shinazugawa thì bị lời này của Renka làm tức chết đi được, nhưng anh ta lại không dám bật lại, chỉ có thể cứng đờ cơ thể kéo hai cái đầu gối chụm lại với nhau, tư thế này lại càng giống thiếu nữ bị bắt nạt hơn nữa.

Chỉ có điều là hai nắm tay đang đặt trên đùi của anh ta lại siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh lên.

Renka và Shinobu cầm cốc gốm, xì xụp uống trà, giọng nói lơ đãng, nhẹ nhàng hỏi người đang ngồi quỳ trước mặt.

"Nghe nói anh với chị Kanae đã đăng kí kết hôn rồi. Thế anh định chừng nào tổ chức hôn lễ?"

Lưng Shinazugawa cứng còng, đầu cúi thấp xuống thêm chút nữa, ánh mắt có chút không yên dao động.

Kanae cũng nháy mắt xấu hổ lên, nụ cười trên môi cũng hạ xuống một chút.

Renka và Shinobu liếc nhau một cái, đạt được nhận thức chung.

"Ai là người cầu hôn trước vậy?"

Hai người kia đồng thời xấu hổ, cúi đầu, cũng không dám nhìn nhau.

Hai thiếu nữ nheo mắt. Không hiểu sao đều cảm thấy là khả năng Kanae cầu hôn cao hơn.

"Cạch!"

Ly gốm lại bị đặt mạnh lên bàn một lần nữa. Lần này lực đạo còn mạnh hơn lần trước nhiều lần, thiếu chút nữa cả ly gốm và cái bàn gỗ đều tan tành.

"Shinazugawa-san, tôi nghĩ anh biết rằng tôi cũng không ưa gì anh, nên chuyện của anh và chị Kanae tôi sẽ phản đối, đúng chứ?"

Shinazugawa ngước mặt lên, ánh mắt phức tạp nhìn Renka.

Anh không có hảo cảm với Tomioka, cho nên người liên quan đến Thủy phủ đều không vừa mắt, đương nhiên ngoại trừ Kanae và em gái cô ấy. Chỉ là Renka này lại bị anh quy vào chung với Tomioka, nhìn là thấy ghét. Anh cũng biết cô gái nhìn như thân thiện dễ gần này cũng không quá thích anh và Iguro. Tuy là cô cũng sẽ thi thoảng bày một vài trò phá phách làm anh và Iguro mất mặt, nhưng nhìn chung thì cũng không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng lần này cô thẳng thắn như vậy lại làm anh cảm thấy phức tạp, nhất là câu "phản đối" kia...

Renka không ưa anh và Iguro, cũng kiếm chuyện chọc phá, nhưng chưa một lần nào cô can thiệp vào chuyện tình cảm của họ. Vậy mà lần này...

"Renka à, không phải vậy đâu..."

Kanae cũng bị lời nói và biểu cảm của Renka làm cho bối rối, chị vội lên tiếng muốn giải thích, nhưng lại bị Shinobu cản lại.

"Shinobu à..." Kanae lo lắng nhìn em gái nhưng chỉ đổi lại cái mỉm cười lắc đầu của cô.

Shinobu như vậy ngược lại lại mà cho Kanae bỗng nhiên bình tĩnh lại.

"Đây là chuyện của ta... tôi với Kanae. Hình như cô có phản đối hay không cũng..."

"Shinazugawa-san." Renka trầm mặt cắt lời anh ta. "Chuyện của anh và chị Kanae tôi không muốn tham dự. Nhưng với một người mà tôi không nhìn thấy một chút thành ý nào và cũng không cảm thấy hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy thì tôi cũng sẽ phản đối như thường."

Shinazugawa im lặng.

"Hai người đăng kí kết hôn trong im lặng không ai biết. Hơn nữa người cầu hôn hơn 70% là chị Kanae. Đến bây giờ, anh cũng không có một chút ý định sẽ tổ chức cho chị tôi một đám cưới đàng hoàng! Tôi không có lý do gì để ủng hộ anh cả!"

Shinazugawa mím môi, im lặng một lát, anh ta mới khàn khàn cất giọng.

"Nếu không làm hôn lễ, số người biết cô ấy đã từng có một đời chồng sẽ càng ít. Nếu lúc nào đó tôi không thể trở về được nữa thì cô ấy vẫn có thể hãnh diện bước thêm bước nữa."

Đôi mắt đầy nước của Kanae cuối cùng không khống chế được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Shinazugawa lựa chọn làm cảnh sát, công việc tồn tại nguy hiểm tiềm ẩn. Bình thường còn nhìn không ra, nhưng gặp phải một kẻ cướp hung hăng cầm dao uy hiếp con tin, hay gặp phải một kẻ điên không muốn sống chỉ muốn trả hội thì sao? Lại hoặc là khi nào đó phải dùng thân mình làm mồi nhử một kẻ giết người hàng loạt hoặc để điều tra những tổ chức ngầm nguy hiểm chẳng hạn.

Nếu cấp trên điều động, nhưng anh ta lại không thể trở về được thì sao? Nếu anh cứ thế mà rầm rộ kết hôn với Kanae rồi một ngày nào đó anh hi sinh vì nhiệm vụ thì cô ấy sẽ thế nào?

Shinazugawa không dám tưởng tượng. Cô sẽ đau lòng là một, hai là những người xung quanh mang thành kiến sẽ đối xử với cô thế nào. Mọi người ở nơi này thì không sao, nhưng những người khác thì anh không chắc.

Suy nghĩ quá nhiều, không an tâm được nên do dự chẳng yên.

"Xùy..." Khung cảnh như phim khổ tình bị một tiếng cười phá hỏng. Renka nhếch môi cười châm chọc. "Tôi không biết anh cũng sẽ sợ chết như vậy đó. Thật không giống anh chút nào, Shinazugawa-san. Hay là chết một lần rồi nên đối mặt với nó lần nữa liền không có dũng khí."

"Cái con nhỏ này!" Chút cảm xúc bi tình vừa nãy thoát ra đã bị Renka nói cho tan không còn một mảnh. Shinazugawa muốn lớn tiếng với cô nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi chửi thầm.

"Về chuyện lúc nãy, tôi mong anh sẽ cho tôi câu trả lời dứt khoát trong thời gian sớm nhất có thể."

Gương mặt Renka lạnh lùng, giọng nói cũng không mang theo chút cảm xúc. Sau đó, cô đứng lên, thuận tay cầm luôn cái thẻ tín dụng mà lúc nãy Shinazugawa nộp lên để trên bàn, gương mặt đột nhiên thay đổi biểu cảm 180 độ, nụ cười dịu dàng quen thuộc xuất hiện trở lại.

"Nhưng cũng cảm ơn Shinazugawa đã có lòng tặng quà. Không biết mật khẩu là gì thế?"

Shinazugawa bị thái độ chuyển biến bất ngờ của Renka làm cho không kịp phản ứng, theo phản xạ nói ra mật khẩu, lúc phục hồi tinh thần lại thì Renka và Shinobu đã cầm thẻ của anh tung tăng nhảy nhót rời đi rồi.

Hai thiếu nữ nắm tay nhau rời đi để lại cặp đôi trẻ vừa mới lãnh giấy kia lại trong phòng giải quyết chuyện gia đình.

Shinobu nhìn thiếu nữ đi bên cạnh mình, có chút nghi hoặc hỏi.

"Chỉ vậy thôi à?"

Renka nhún vai, "Ừm. Dù sao thì cũng không thay đổi được gì mà."

Shinobu nhướn mày. Renka nói thêm.

"Hai người họ cũng đã đăng kí kết hôn rồi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ly hôn được. Nhưng tớ vẫn sẽ không ưa anh ta."

"Vậy cậu còn giúp hai người họ hòa thuận hơn?"

"Không có cách nào khác. Chị Kanae không muốn tổ chức hôn lễ và Shinazugawa không muốn tổ chức hôn lễ là hai khái niệm có sự khác nhau rất lớn mà.... Đã sống đến kiếp thứ hai, cũng đã qua tuổi trưởng thành lâu rồi, anh ta còn bày ra vẻ mặt sợ đầu sợ đuôi như vậy, trông thật ngứa mắt."

"Cậu có thể dùng việc này để phản đối họ mà."

"..." Renka nhìn Shinobu, hơi hơi thở dài. "Nhưng chị Kanae thích anh ta mà. Suy cho cùng thì ý nghĩ và cảm giác của chị Kanae mới là quan trọng nhất."

Shinobu mỉm cười, Renka cũng mỉm cười.

Nói thì nói vậy, nhưng Renka tiêu tiền trong thẻ của Shinazugawa mua hai bộ lễ phục cũng không thấy do dự chút nào.

"Cậu cũng đủ tàn nhẫn." Shinobu cầm lấy túi mua sắm, thở dài than.

Renka cười cười, "Kẻ cướp đi chị gái chúng ta cũng phải tặng lại chút quà chứ, đúng không? Hơn nữa mức tiền này cũng là hình phạt cho việc tên đó không đề cập tới việc tổ chức hôn lễ cho chị Kanae."

"Cậu nói vậy làm tớ muốn tiêu hết tiền trong thẻ của anh ta ghê."

Renka giả vờ thở dài, "Tớ cũng định vậy. Nhưng nghĩ lại, chúng ta dùng hết thì chị Kanae sẽ bị thiếu tiền, cũng sẽ buồn lắm. Tiền của Shinazugawa cũng là tiền của chị Kanae mà."

"Cũng đúng. Vậy trước mắt thì nhiêu đây thôi."

Hai người xách túi mua sắm chuẩn bị rời đi trung tâm thương mại. Từ cửa kính tầng trệt, Renka bỗng nhận thấy ba bóng người nổi bật với bộ đồng phục đen khác lạ quen thuộc.

Cô dừng chân lại, nhìn hình ảnh hai thanh niên cao nhòng kia đang bám víu trên người Shoko vừa diễn khóc lại không ngăn được cười kia trong rất hề. Thế là Renka không chút do dự lôi điện thoại ra chụp lại khung cảnh này.

"Gì vậy Renka?" Nghe tiếng chụp ảnh, cũng phát giác Renka dừng lại, Shinobu đi lùi lại hỏi.

Renka cười đáp, "Không có gì đâu. Tớ gặp phải bạn học thôi, tớ qua đó chào một tiếng đã."

Nhìn nụ cười chân thật hơn bình thường của Renka, Shinobu chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng cô vẫn cười, "Không sao đâu. Nhưng chắc tớ phải về luôn rồi, giấy tờ tham gia câu lạc bộ hôm qua tớ chưa làm xong."

Renka chớp chớp mắt, mỉm cười gật đầu, "Vậy được rồi. Tạm biệt, Shinobu-chan."

"Tạm biệt."

Nhìn bóng thiếu nữ rời đi, bước đến chỗ ba người xa lạ kia, đôi mắt tím của Shinobu ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng cô chỉ nhìn một chút rồi lập tức xoay người rời đi.

⁕⁕⁕⁕⁕

8:37 PM Thứ Hai, 04 Tháng Chín 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro