Chương 9: Chuyện con gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Chuyện con gián

Bé Renki vốn đã là một người làm người ta vừa gặp đã có hảo cảm cao hơn bình thường, cộng với sự đáng yêu và tính cách vui vẻ dễ hòa đồng của mình nên rất nhanh em đã thân thiết với những người bạn trong võ đường, đương nhiên thân nhất vẫn là với nhà Sano và cậu bạn Keisuke.

Thân tới nỗi em thường xuyên được nhà Sano giữ lại ăn cơm rồi mới cho về. Nhưng đương nhiên hai vợ chồng cuồng con gái nhà Amashita không phải lúc nào cũng đồng ý rồi.

Hôm nay là ngày hiếm hoi đôi vợ chồng trẻ kia gửi bé Renki lại nhà Sano đến sau bữa cơm tối mới đến đón được, vì hai người phải tham gia một buổi tiệc ở công ty Matsuo. Cặp vợ chồng trẻ lưu luyến rời đi trước rất nhiều ánh mắt cạn lời của những người xung quanh khi họ đã dành nửa tiếng đồng hồ để nhắc đi nhắc lại những lời dặn dò đó, hơn nữa luôn nhấn mạnh việc Renki không được ra ngoài một mình, trong BẤT CỨ trường hợp nào.

Những người lớn đã nghe qua thì sẽ biết nguyên nhân và thông cảm cho hai vợ chồng, nhưng với đám trẻ con tuổi mới lớn thì chúng chẳng quan tâm ý nghĩa đằng sau mà chỉ cảm thấy bé Renki đang bị cha mẹ quản thúc quá nghiêm khắc.

Mikey và Keisuke là hai kẻ thường rủ rê Renki ra ngoài chơi nhất, dù cho em có từ chối thì hai người cũng sẽ lôi kéo em đi cho bằng được, chỉ khi Renki thể hiện sự từ chối cực kì mãnh liệt thì hai người mới dừng lại.

Lần này cũng vậy, Mikey và Keisuke rủ Renki ra công viên ngoài kia chơi, nhưng em đã từ chối vì em phải cùng Ema ra cửa hàng của dì Isemi mua nguyên liệu về nấu ăn. Hai ông thần bĩu môi nhưng cũng không níu kéo như mọi lần, vì Ema đã nói nếu hai người cứ làm thế mãi thì Renki sẽ không thích hai người nữa.

Thế là bốn đứa trẻ chia làm hai đường mà ra khỏi nhà, hai bé gái thì kéo theo một chiếc xe kéo nhỏ nắm tay nhau đi đến cửa hàng tiện lợi, còn hai bé trai thì vui đùa ầm ĩ chạy về phía công viên ở phía đối diện. Ánh nắng màu vàng cam khi trời chiều trải dài trên bầu trời, phủ lên màu sắc ấm áp cho khung cảnh bình yên của tuổi thơ.

⁂⁂⁂

Keisuke ngồi trên chỗ ngồi quen thuộc ở khung thép, kế bên là Mikey đã nằm dài mắt lim dim nhắm.

"Chán ghê..." Keisuke lẩm bẩm. Rõ ràng là chẳng khác thường ngày, nhưng lại chán đến đáng sợ. Lúc trước, sau khi leo lên đây thì cậu có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh rất lâu, nhưng lúc này, những khung cảnh nhìn từ trên cao lại nhạt nhẽo đến lạ.

Mikey nghe Keisuke nói cũng mở mắt ra, cậu nhìn lên bầu trời dần ngả cam, đúng vậy, hôm nay nhàm chán đến cực điểm. Cậu ngồi dậy rồi bất ngờ nhảy xuống làm cho Keisuke phải kinh ngạc đến thót tim.

"Về thôi. Tới giờ cơm rồi." Cậu ta không để ý tới hành động vừa rồi của mình nguy hiểm tới thế nào mà vẫn gương mặt bình thản lững thững đi về.

"Nè, Mikey, chờ với coi!" Để lại Baji Keisuke đang khó khăn leo xuống để đuổi kịp mình.

⁂⁂⁂

Vừa bước vào cửa, Mikey đã nhìn thấy Ema cầm chiếc sạn hai chân run run đứng trên bàn.

"Ema, em đang làm gì vậy?"

"Anh không thấy em đang đứng nấu đồ ăn hay sao mà còn hỏi?" Giọng con bé nghe cũng bình tĩnh lắm.

"Vậy sao em lại đứng trên bàn trong phòng khách vậy?" Mikey vẫn rất là nghi hoặc.

"Nhà em, em muốn đứng đâu kệ e-á." Con bé đang nói bỗng nhiên hét nhỏ một tiếng rồi im bặt.

Một khoảng lặng bao trùm.

"Là gián hay chuột?"

"G-gián. Ở n-ngay cửa..."

Mikey nhìn em gái sợ tới mức giọng cũng run, cậu bình thản bước đến chỗ Ema chỉ. Nhìn con côn trùng nhỏ xíu đứng im dưới đất, cậu liền không nói nhiều mà nâng chân lên giẫm cho nó một cái.

Nhưng mà...

Con gián bỗng nhiên mở hai đôi cánh của nó ra và... bay lên... đáp vào mặt Mikey, nói chính xác hơn thì nó đáp xuống ngay cái mũi của cậu.

Mikey từ lúc con gián bay lên đã giật mình đứng như trời trồng. Khi cảm thấy xúc cảm kì lạ trên mũi, đôi đồng tử màu đen u ám của Mikey vô thần tập trung vào giữa và nhìn chằm chằm sinh vật trên mũi mình...

"Cạch"

Ngay lúc này, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, Baji Keisuke thở hồng hộc bước vào.

"Mikey, tao kêu mày chờ tao rồi mà! Đi gì mà nhanh dữ vậy?"

Âm thanh do cậu bạn tạo ra làm con gián kia buông tha cho gương mặt của Mikey và lại lần nữa đáp xuống sàn, nhưng nó lại gần Ema hơn, và...

"Á!!!"

Tiếng hét của Ema làm cho Keisuke giật mình, cậu bạn bắt đầu chú ý tới sinh vật đang chễm chệ trước mắt mình. Cũng giống như thằng bạn nối khố của mình, cậu cũng nâng chân lên và đạp nó theo tiềm thức.

Nhưng nhận thấy có gì đó không đúng, cái cảm giác nhồn nhột trong lồng bàn chân làm sắc mặt Keisuke biến đổi. Cậu nhấc chân lên và lùi lại mấy bước, nhưng con sinh vật kia cũng đã lơ lửng trên không, đôi mắt (?) nhìn chằm chằm cậu. Mặt Keisuke tái nhợt, cậu xoay người chạy loạn, nhưng lại không ngừng quay đầu nhìn con vật đang đuổi sát theo mình phía sau.

Và hậu quả của việc không nhìn đường là cậu tiếp xúc vật lý một cách đầy thân thương với vách tường.

Còn con gián kia thì...

"Bộp" bị Renki chộp được vào lòng bàn tay khi em vừa mở cửa ra.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"R-Renki, c-con gián..."

"À..." Renki nhìn sinh vật trong tay, lại đưa mắt nhìn Ema vẫn run run đứng trên bàn, Mikey đứng bất động ở một góc khác, còn Keisuke thì đã hai mắt xoay tròn đầu đầy ngôi sao nằm dưới sàn ngay bên cạnh. "À..."

Em xách râu giơ con gián lên rồi mở cửa sổ ở sau phòng bếp, ném thẳng con gián ra ngoài, sau đó em vào dùng xà phòng rửa tay thật kỹ lưỡng.

"Cậu không sợ hả Renki?" Ema nhìn thấy con gián bị ném đi liền thở phào nhẹ nhõm mà bước xuống bàn, đến gần Renki mà hỏi.

"Cũng không đáng sợ lắm. Lúc đầu gặp nó mình cũng sợ, nhưng mẹ mình cũng ném nó đi như vậy, mình lại bỗng nhiên không thấy sợ nữa." Renki híp mắt cười, kể lại.

"Ỏ, vậy sao? Dì Erie lợi hại ghê." Ema cũng cười theo.

"Ừ! Cha mẹ mình đều rất giỏi nhe. Mẹ nói với mình, gặp gián đừng đạp, vì có thể con gián đó mang theo mầm bệnh, nếu đạp thì mầm bệnh sẽ phát tán. Cha mình thì dặn là phải rửa tay sau khi chạm vào gián để hạn chế bệnh nữa đó."

"Cha mẹ cậu biết nhiều thứ ghê! Vậy bệnh mà con gián đó mang là bệnh gì vậy?" Hai mắt Ema sáng lấp lánh dò hỏi.

Renki chớp chớp mắt, khó xử, "Mình cũng không biết..."

Hai bé gái ríu rít nói chuyện trong bếp đối lập với hai bé trai một vẫn vô hồn, một vẫn nằm chèm bẹp trên sàn thì... khung cảnh của hai bé trai có thể vẻ thêm chút gió thu cuốn lá rụng để thêm phần bi thương và lạnh lẽo.

Lại một ngày bình thường yên ả trôi qua.

⁕⁕⁕⁕⁕

4:25 PM Thứ Tư, 10 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro