Chương 8: Shinichirou - người luôn bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Shinichirou – người luôn bị hại

"Anh là người hôm trước em ôm chân cầu cứu đó, bé có nhớ anh không?" Shinichirou cười tít mắt nhìn bé con.

Renki nhìn anh trai ngồi xổm trước mặt mình đang cười rất ngốc kia, em nghiêng nghiêng đầu mở to mắt nhìn anh rồi tỉnh bơ phán một câu. "Không ạ. Em chưa gặp anh bao giờ."

Nụ cười cùng với nét mặt của Shinichirou cứng đờ, anh chàng có vẻ sốc lắm nhìn đôi mắt mở to thế kia là hiểu.

"Không thể nào! Sao em lại không nhớ được chứ?" Shinichirou không chấp nhận sự thật này, anh chàng hét ầm lên, trên mặt thiếu điều khắc dòng chữ, "sao em có thể quên được chứ?"

"Nè, nè, bé con, em không nhớ thiệt hả? Rõ ràng là em nhào ra ôm chân anh mà? Nè! Nè! Cái mái tóc vuốt keo cực ngầu này nè!"

Shinichirou nắm lấy vai bé con lắc lắc.

Nhưng chỉ ngay sau đó, anh đã bị đá bay ra ngoài. Thằng em trai quý hóa của anh đáp đất với đôi mắt đen đầy sự khinh bỉ đó.

"Anh Shin, em quá thất vọng về anh." Giọng nói nhẹ nhàng, cái thở dài đầy bất lực, cùng cái quay lưng như cố hết sức kia, giống hệt như nó thật sự thất vọng cùng cực về anh vậy.

Không những vậy, đứa em gái cùng thằng em hàng xóm cũng vào góp vui.

"Không ngờ bây giờ mà anh còn dùng cách này để tiếp cận con gái! Hơn nữa còn là cô bé thua anh cả chục tuổi! Em nhìn lầm anh rồi!" Gương mặt Ema đầy sự căm phẫn.

"Đúng vậy! Quê mùa! Sến súa! Lỗi thời!" Baji Keisuke đứng bên cạnh cũng châm thêm những từ nhận xét đầy gai góc.

Shinichirou cảm thấy mình bị mấy mũi tên mang chữ bắn thành con nhím, thương tích đầy mình.

Nhưng ông của anh lại không đứng ra giải hòa hay an ủi. Ông quay mặt đi, lấy chiếc khăn tay không biết từ đâu ra giả vờ lau nước mắt.

"Ta không dạy nó nên người, ta có lỗi với cha mẹ nó, ta có lỗi với liệt tổ liệt tông..."

"Thôi nha! Mọi người quá đáng lắm rồi đó!" Shinichirou bất lực hét lên. "Tôi bị tổn thương lắm đó nha."

Không biết có phải do bị bầu không khí ảnh hưởng hay không, Shinichirou cũng nhập diễn luôn. "Nơi này đã không phải là nơi tôi có thể đặt chân nữa. Nếu mọi người đều thương tổn tôi như vậy... Tôi đi là được chứ gì! Tôi đi cho mí người dừa lòng~!"

Shinichirou còn muốn đưa tay lên xoa dòng nước mắt không tồn tại trên mặt, nhưng lại vô tình lôi luôn nhúm tóc mái vào, thế là mắt đau thật, nước mắt ứa ra cũng là thật luôn.

Lúc này, anh mới nhận ra mái tóc anh mất mười lăm phút để vuốt lên mỗi sáng đã bị mấy trận nhốn nháo lúc nãy làm cho rối bù hết rồi. Anh đưa tay lên lại vuốt chúng lên một lần nữa. Và rồi, chẳng hiểu có phải do keo xịt tóc anh mua quá xịn hay không mà cái mái tóc của anh nó lại vào nếp chổng ngược lên một lần nữa.

Renki là người sốc nhất ở đây khi nhìn biến hóa nhan sắc không ngờ của Shinichirou. Rõ ràng là một anh trai cũng rất đẹp, còn có cảm giác rất dễ chịu, sau khi vuốt tóc dựng thẳng lên thì... nhìn ngu hơn hẳn. Này thật sự là cùng một người hả? Renki rất kinh ngạc.

Mà quan trọng hơn là, hình như anh ta...

"Ồ, là anh à?" Bé Renki lấy nắm tay phải đập vào lòng tay trái vẻ mặt bừng tỉnh. "Là anh thật nè! Xin lỗi vì lúc nãy đã không nhận ra anh nha." Bé con lại một lần nữa cười tươi như hoa, bất chấp để lộ cái lỗ hổng trên hàm răng của mình.

Shinichirou nghe bé con hô lên như vậy cũng rất ngạc nhiên, nhưng không giống những người còn lại đầy vẻ nghi ngờ và tìm tòi nghiên cứu, đôi mắt anh long lanh hơn hẳn, âm thanh cũng mang theo sự nghẹn ngào cảm động sắp khóc.

"Bé Renki~"

"Renki à, nếu cậu bị ông anh của mình lừa thì cậu cứ chớp mắt ra hiệu cho mình, mình nói Mikey với ông đánh anh ta cho cậu."

Shinichirou vừa với nhào tới đã bị Ema đẩy ra, lăn vài vòng rồi mặt úp xuống đất, mông chổng lên trời, thương tâm nằm im re trên sàn hứng chịu lời lên án của cô em gái.

"E-Ema à, sao... sao em lại không tin anh chứ?" Shinichirou yếu ớt lên tiếng kháng nghị.

"Làm sao mà tin được! Nhìn gương mặt ngu đần, ngố tàu, vừa tấu hề, không một chút đáng tin của anh thì ai mà tin được chứ!"

Shinichirou nghe tiếng con tim mình đã vỡ thành mảnh nhỏ và nằm rải rác khắp sàn. Anh chàng ủ rũ chui vào một góc vừa trồng nấm vừa vá lại trái tim thủy tinh của mình.

"Không đâu mà. Hôm đó, Shinichirou-nii-san đã giúp tớ thật mà." Bé Renki lại lần nữa lên tiếng giải thích.

Ông Mansaku lúc này mới như nhớ lại gì đó, ông đưa tay vân vê chòm râu của mình rồi đi đến lôi cổ thằng cháu lớn của mình ra ngoài.

"Ba đứa ở đây chơi với Renki, rồi đưa con bé đi làm quen khu luyện tập giùm ông. Ông với Shinichirou có chút chuyện."

Tiếng cánh của kéo đóng lại bỏ qua tiếng la ú ớ của Shinichirou và bốn đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu kiểu gì.

"Kệ đi, Renki, lại đây, mình chỉ cho cậu cái này..." Ema vui vẻ lôi kéo Renki đi, theo sát phía sau là hai cậu nhóc kia.

Bên kia, ông Mansaku đang ngồi nghe Shinichirou kể lại câu chuyện của bé Renki. Ông bình thản uống trà, Shinichirou vừa kể xong thì ông cũng đặt cốc trà xuống, lẩm bẩm.

"Vậy ra, là con bé... May mà Shinichirou là người đã cứu con bé."

"Ông nói gì ạ?"

"Không, không có gì. Không phải con nói có việc sao?"

"Ấy chết, trễ quá rồi. Vậy thôi con đi nha ông."

Nhìn thằng cháu lớn đầu mà còn hấp tấp bộp chộp, ông Mansaku hừ một tiếng, "Cái thằng..."

Ông lại cầm cốc trà lên nhưng lại chỉ nhìn vào màu nước xanh bên trong chứ không uống.

Cái cảm giác này là gì đây. Không giống bất an, nhưng lại làm mình bồn chồn, giống như còn chuyện gì đó... Mà thôi, chỉ mong bọn nhỏ bình an là được rồi.

Nghe tiếng nói cười của đám trẻ ở ngoài kia, ông Mansaku thở dài ra một hơi, uống trà.

Nhưng tốt nhất, vẫn mong, không có chuyện gì xảy ra với tụi nhỏ.

⁕⁕⁕⁕⁕

2:43 PM Thứ Tư, 10 Tháng Tám 2022

Tiểu kịch trường:

Shinichirou: Bé có nhớ anh hơm~?

Renki: Không! Tui không quen anh! Anh đi ra đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro